Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Mày Không Sợ Tao À?

Tiếng bước chân vang dội cả con hẻm khi bọn Minji hoảng loạn bỏ chạy. Không còn kẻ nào dám ngoảnh đầu lại. Chúng chen lấn nhau, giẫm đạp lên vũng nước và những tờ giấy vở rách nát của Wonyoung, hệt như một bầy chuột bị dồn vào đường cùng.
Wonyoung vẫn ngồi yên, cơ thể cứng đờ. Nàng chưa từng thấy Minji sợ hãi đến thế.
Nhưng điều đáng sợ hơn—
Là người đang đứng trước mặt nàng lúc này.
Yujin lặng lẽ cúi xuống, bàn tay vẫn cầm chặt con dao nhuốm máu. Từng giọt đỏ thẫm tí tách rơi xuống đất, tan vào màn mưa lạnh giá. Cô đứng đó, cao lớn và nguy hiểm, như một bóng tối sẵn sàng nuốt chửng tất cả.
Wonyoung khẽ nuốt khan, nhưng chưa kịp phản ứng thì Yujin đã vươn tay ra.
Bàn tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng, nâng lên.
Wonyoung chớp mắt, hơi thở nghẹn lại khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt của Yujin…
Sâu hun hút, tối đen, không gợn chút cảm xúc nào. Nhưng trong giây phút đó, Wonyoung lại cảm thấy như có một sợi xích vô hình trói chặt nàng lại, không cách nào thoát được.
Yujin mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng không mang theo chút ấm áp nào.
“Mày có sao không?” Giọng cô trầm thấp, chậm rãi, tựa như đang thì thầm một lời nguyền.
Wonyoung muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nàng khô khốc.
Yujin nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những vết thương trên người nàng. Đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào vết bầm trên má Wonyoung, và chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, nét mặt cô tối sầm lại.
Cô hạ tay xuống, siết chặt con dao trong lòng bàn tay.
"Mày có vấn đề về đầu óc à.”
Không phải một câu hỏi.
Là một khẳng định.
Giọng cô không to, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người.

Mưa vẫn không ngừng rơi. Nặng hạt. Lạnh lẽo.
Cả con hẻm vắng tanh, chỉ còn hai người đứng đó—một kẻ toàn thân vấy máu, một người quần áo lấm lem bùn đất.
Wonyoung siết chặt vạt áo đồng phục, đầu óc trống rỗng. Những gì vừa xảy ra quá nhanh, quá đáng sợ, quá phi thực tế đến mức nàng vẫn chưa kịp nhận thức hoàn toàn.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo nàng trở về thực tại.
“Mày không sợ tao à?”
Nàng giật mình.
Yujin đứng đó, cách nàng không xa. Đôi mắt cô tối sẫm, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt lạnh lùng của cô, làm nổi bật vết máu đỏ thẫm vương trên gò má.
Nhìn cô lúc này không khác gì một kẻ săn mồi nguy hiểm.
Nhưng điều đáng sợ hơn—
Là vẻ mặt Yujin khi hỏi câu đó.
Không phải sự thách thức. Không phải sự chế giễu.
Mà là một sự tò mò thật sự.
Như thể cô đang thắc mắc vì sao con mồi trước mặt không run rẩy như những kẻ khác.
Wonyoung mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Nàng nên sợ chứ.
Người đứng trước mặt nàng vừa đâm dao vào tay người khác mà không hề chớp mắt. Vừa đe dọa bọn Minji một cách bình thản như thể đang trò chuyện về thời tiết.
Nàng nên run rẩy, nên tránh xa, nên hét lên cầu cứu…
Nhưng cơ thể nàng lại đứng yên.
Không thể nhúc nhích.
Không muốn nhúc nhích.
Chỉ có lồng ngực hơi phập phồng, đôi mắt khẽ lay động khi nhìn thẳng vào Yujin.
Nàng không biết đây là cảm giác gì.
Không phải sự an toàn—Yujin rõ ràng là một kẻ nguy hiểm.
Không phải sự tin tưởng—hai người họ thậm chí còn chưa quen biết.
Nhưng giữa sự hỗn loạn, giữa nỗi sợ hãi của những kẻ khác, giữa mùi máu tanh nồng hòa vào mưa…
Chỉ có Yujin là đứng yên bên nàng.
Giữa ánh nhìn chăm chú của Yujin, Wonyoung khẽ nuốt khan, rồi cất giọng.
Khẽ. Nhẹ. Nhưng chắc chắn.
“…Em không biết, chị.”
Một câu trả lời mơ hồ. Nhưng chân thật.
Yujin nhìn nàng, thoáng chớp mắt. Rồi bất ngờ—
Cô bật cười.
Tiếng cười không to, không dữ dội. Chỉ là một tiếng cười trầm thấp, khẽ vang lên giữa cơn mưa nặng hạt.
Một tiếng cười không rõ cảm xúc.
Wonyoung không biết vì sao Yujin cười.
Nhưng nàng cảm nhận được một điều—
Cơn gió lạnh buốt vừa lướt qua không còn làm nàng run lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #annyeongz