3.Mùi Khói Thuốc
Mưa rơi lạnh buốt. Cơn đau rát bỏng trên má và bàn tay vẫn còn nhói lên theo từng nhịp thở. Hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng Wonyoung chẳng còn sức để run rẩy nữa.
Minji vẫn đứng đó, giày ả giẫm lên những trang vở ướt sũng của nàng, ánh mắt thích thú như một kẻ săn mồi đang hưởng thụ chiến thắng.
Nhưng rồi-
Một mùi hương lạ len vào không khí.
Khói thuốc.
Nồng nặc, cay xè, quyện với mưa lạnh thành một thứ mùi khó chịu.
Minji nhíu mày, quay đầu lại. Cả đám cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Lộp cộp.
Tiếng bước chân vang lên trong con hẻm.
Không nhanh, không chậm. Một nhịp trầm đục, từng bước như thể đang gõ vào nỗi sợ hãi của kẻ khác.
Rồi cô xuất hiện.
Cao lớn. Lạnh lùng. Một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài, tàn lửa đỏ rực lấp lánh trong bóng tối.
Và trong tay kia-
Một con dao.
Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, những vệt đỏ thẫm bám trên đó chưa kịp khô, hòa cùng nước mưa thành từng giọt tí tách nhỏ xuống mặt đất.
Wonyoung đông cứng.
Minji cũng vậy. Đám bạn ả bắt đầu lùi lại, những nụ cười chế giễu biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn.
Cô dừng lại trước mặt Minji, hờ hững gảy tàn thuốc xuống nền đất ẩm.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt cô hiện lên rõ ràng.
Ahn Yujin.
Mái tóc đen ướt sũng dính bết vào trán, đôi mắt sâu thẳm, tối đen như vực thẳm. Chiếc áo khoác tối màu vương đầy vệt máu loang lổ, nhưng cô chẳng buồn che giấu hay rũ bỏ nó.
Cả con hẻm chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
Yujin liếc Minji một thoáng, rồi bất ngờ cúi xuống.
Cô nhặt lên một quyển vở của Wonyoung-bìa trắng giờ đã lấm lem nước bẩn và bùn đất. Ngón tay vuốt nhẹ qua trang giấy nhòe nhoẹt, trước khi bất ngờ siết chặt lại.
Rắc!
Quyển vở bị xé đôi.
Minji giật mình, bàn tay siết chặt. "Mày là ai?" Giọng ả không còn ngang tàng như trước.
Yujin không trả lời ngay. Cô chỉ ném nửa quyển vở xuống đất, rồi nâng con dao lên, lật nghiêng lưỡi dao để ánh sáng phản chiếu rõ từng vệt máu bám trên đó.
Rồi cô mỉm cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát.
"Tao là ai à?" Giọng cô trầm thấp, lãnh đạm nhưng mang theo sự đe dọa rõ rệt.
"Là người sẽ tiễn tụi mày xuống địa ngục."
Ngay khi câu nói kết thúc-
Vút!
Lưỡi dao xé toạc không khí, lao thẳng về phía một trong những kẻ đang đứng sau Minji.
"A-!"
Tiếng hét thất thanh vang lên khi con dao găm thẳng vào cánh tay của Haeun-một trong những đứa hùa theo Minji bắt nạt Wonyoung. Máu tươi lập tức trào ra, đỏ thẫm cả ống tay áo của ả.
Bịch!
Haeun khuỵu xuống, hai tay run rẩy nắm lấy vết thương đang rỉ máu. Nước mưa hòa cùng những giọt đỏ chảy xuống mặt đất, tạo thành một vệt dài đáng sợ.
Minji đứng chết trân. Khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.
Yujin chẳng buồn nhìn về phía Haeun, đôi mắt lạnh băng vẫn dán chặt vào Minji-kẻ cầm đầu mọi chuyện.
Cô chậm rãi bước lên, giẫm qua vũng nước đọng, âm thanh vang vọng khắp con hẻm tĩnh lặng.
"Mày vừa nói gì nhỉ?" Giọng cô trầm thấp, từng chữ một như khắc vào không khí.
Minji lùi lại theo phản xạ, nhưng sau lưng ả chẳng còn lối thoát nào nữa. Hai chân run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ. "Mày bị điên à?! Tao sẽ báo-"
"Báo cảnh sát?" Yujin cười nhạt, ánh mắt lấp lánh một tia chế giễu. "Tốt thôi. Tao cũng muốn xem tụi nó tìm được bao nhiêu mảnh xác của lũ bọn mày."
Câu nói khiến đám còn lại hoàn toàn hoảng loạn. Một đứa đằng sau lập tức quay lưng bỏ chạy, nhưng-
"A A A-!"
Nó chưa kịp đi xa thì Yujin đã túm lấy cổ áo, kéo giật lại. Đứa đó ngã sấp xuống nền đất, đầu đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt.
Minji run cầm cập. "Mày... mày muốn gì?!"
Yujin nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. Rồi cô khẽ cúi xuống, nhặt một viên đá trên mặt đất, ném nhẹ lên tay, rồi búng nó đi như một trò chơi.
"Tao muốn gì à?"
Cô đột ngột quay sang nhìn Wonyoung-người vẫn còn ngồi co ro dưới nền đất. Đôi mắt cô chạm vào đôi mắt của nàng, và trong khoảnh khắc đó, Wonyoung cảm nhận được một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao-
Sự chiếm hữu.
Yujin cười khẽ.
"Tao chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi."
Minji sững người. "Nhóc con? Mày bảo tuổi?"
Yujin khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Ờ, nhóc con." Cô nhún vai, ánh mắt thản nhiên như thể đang nói về thời tiết. "Nhưng có vẻ tụi mày quên mất một điều quan trọng rồi."
Bàn tay Yujin bất chợt siết chặt lấy cổ áo Minji, kéo ả sát lại.
Hơi thở lạnh lẽo của cô phả thẳng vào mặt kẻ đang run rẩy trước mắt.
"Nhóc con... thì không biết sợ."
Rồi cô đẩy mạnh.
Rầm!
Minji ngã phịch xuống nền đất ướt sũng. Đám còn lại hoảng loạn lùi xa, không ai dám đến đỡ ả dậy.
Yujin chậm rãi cúi xuống, nhặt lên con dao cắm trên tay Haeun. Máu nhỏ tí tách theo từng chuyển động của cô.
"Vậy, tụi mày định làm gì tiếp đây?" Cô cười khẽ, lật lưỡi dao trong tay một cách hờ hững. "Muốn chơi tiếp không?"
Không ai trả lời.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng.
Và rồi-
Bọn chúng bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro