2.Một Mình Với Bóng Tối
Bầu trời đã chuyển sang màu xám tro khi Wonyoung lặng lẽ rời khỏi cổng trường. Con đường về nhà hôm nay dài hơn thường lệ, hoặc có lẽ là do đôi chân nàng đã quá mệt mỏi.
Bước chân lặng lẽ giẫm lên vỉa hè ẩm ướt, từng viên gạch lạnh ngắt như phản chiếu chính lòng nàng—trống rỗng, cô độc. Cả ngày hôm nay, nàng chẳng thể nhớ được mình đã nghe bao nhiêu lời chửi rủa, đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt.
Nàng chỉ biết rằng, mình vẫn đang thở.
Nhưng cũng chỉ là thở, chứ chẳng còn cảm giác như đang sống.
Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả. Một cơn mưa phùn bắt đầu rơi, những giọt nước nhỏ bé chạm vào da thịt, lạnh lẽo đến tê tái.
Wonyoung siết chặt quai cặp, cúi đầu bước nhanh hơn.
Nàng không muốn về nhà trễ. Vì nàng biết, chẳng ai chờ đợi mình.
Bữa cơm tối có lẽ vẫn như mọi ngày—một chiếc bàn lớn trống trải, với những món ăn nguội ngắt được người giúp việc chuẩn bị sẵn. Bố mẹ nàng sẽ không có ở đó. Hoặc nếu có, họ cũng chỉ chăm chú vào công việc, chẳng ai để ý xem nàng đã ăn chưa, có ổn không, có bị thương không.
Họ không biết rằng hôm nay nàng bị hắt nguyên khay cơm lên người. Không biết rằng bàn tay nàng vẫn còn đau nhói vì bị giẫm lên.
Không biết rằng… nàng đã từng nghĩ về việc biến mất.
Một giọt nước mưa lăn dài xuống gò má, hòa lẫn với một giọt nước khác vừa trào ra từ đôi mắt.
Wonyoung dừng lại một chút, ngước nhìn bầu trời âm u phía trên.
Nếu bây giờ mình ngã xuống… liệu có ai chạy đến đỡ mình không?
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và một bóng dáng cô độc tiếp tục bước đi giữa phố xá nhộn nhịp—một thế giới chẳng hề có chỗ dành cho nàng.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Tiếng nước tí tách chạm vào mặt đường, hòa cùng âm thanh rì rầm của phố xá. Jang Wonyoung rảo bước nhanh hơn, lòng chỉ mong sớm về đến nhà.
Nhưng rồi… nàng nhận ra có gì đó không đúng.
Tiếng bước chân.
Lúc đầu, nàng nghĩ chỉ là ảo giác. Nhưng khi nàng rẽ vào một con phố nhỏ, tiếng bước chân kia vẫn theo sát phía sau. Tim nàng khẽ thắt lại.
Nàng quay đầu—
"Bé ngoan, đi đâu mà vội vậy?"
Một giọng nói cất lên, kéo theo tiếng cười khẩy quen thuộc. Wonyoung đông cứng tại chỗ.
Minji cùng ba, bốn đứa khác đang đứng đó, chắn mất con đường phía trước.
Mưa không thể xóa đi vẻ hả hê trong mắt chúng.
"Tao thấy mày đi một mình mà tội nghiệp quá, bọn tao đi chung với mày cho vui nha?" Minji nghiêng đầu, nụ cười của ả ngọt ngào đến rợn người.
Wonyoung không trả lời. Nàng chỉ muốn chạy, nhưng biết rõ—chạy không thoát.
Bịch!
Ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Wonyoung loạng choạng, chân trượt trên nền gạch ướt. Một cánh tay túm lấy cổ áo nàng, kéo mạnh vào con hẻm nhỏ bên đường.
Tim nàng đập dồn dập. Hơi thở nghẹn lại.
Không.
Không phải ở đây.
Con hẻm hẹp, tối tăm, không một bóng người. Những bức tường cao sừng sững hai bên như một chiếc lồng khổng lồ, giam nàng vào nơi này.
Bàn tay Minji siết chặt cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý của ả.
"Sao? Không vui khi tụi tao tiếp đãi mày như thế này à?" Minji nhếch môi. "Mày không thích chỗ này? Nhưng mà chỗ này hợp với mày lắm đó, Wonyoung à. Một con chuột cống thì chỉ nên ở những nơi bẩn thỉu như thế này thôi."
Những tiếng cười vang lên. Một đứa khác bước tới, giật phăng cặp sách trên tay nàng, đổ hết mọi thứ ra nền đất ướt nhẹp.
"Coi nè, một con mọt sách vô dụng."
Những quyển vở trắng giờ đã dính đầy bùn đất.
Nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay run lên nhưng vẫn siết chặt.
Nhẫn nhịn đi.
Chỉ cần chịu đựng, rồi bọn chúng sẽ chán mà bỏ đi.
Nhưng lần này, bọn chúng không muốn buông tha dễ dàng như vậy.
Minji cúi xuống, nhặt lên một cây bút rơi dưới đất, xoay xoay trong tay.
"Mày có biết không, Wonyoung?" Ả ghé sát tai nàng, giọng nói nhỏ nhưng đủ lạnh lẽo để khiến nàng run lên. "Tao rất ghét mày. Ghét cái mặt giả tạo, ghét cái cách mày luôn tỏ ra đáng thương để thu hút sự chú ý. Mày nghĩ chỉ cần đẹp là có thể được mọi người yêu quý à? Tỉnh lại đi."
Bất ngờ—
Rạch!
Ngòi bút lướt qua mu bàn tay nàng.
Một vết xước đỏ tươi hiện lên, máu rịn ra, hòa lẫn với những giọt nước mưa.
Cơn đau không quá lớn, nhưng sự nhục nhã thì không thể diễn tả bằng lời.
Wonyoung cắn chặt môi. Nàng không khóc, nhưng đôi mắt nóng ran.
Bọn chúng bật cười thích thú.
Minji ném cây bút xuống, nhìn nàng với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Đừng tưởng cứ im lặng là tao sẽ buông tha." Ả cúi xuống, thì thầm. "Sẽ còn nhiều trò vui nữa, bé ngoan ạ."
Rồi đột ngột—
Bốp!
Một cú tát thẳng giáng xuống. Cả người Wonyoung lảo đảo, tai ong ong. Cảm giác đau rát lan khắp một bên má.
Mưa vẫn rơi.
Những tiếng cười vẫn vang vọng.
Nàng nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.
Nàng muốn hét lên. Muốn phản kháng. Muốn đẩy bọn chúng ra, muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng… nàng chỉ có một mình.
Vậy nên, nàng chỉ đứng yên, để mặc cho những kẻ kia tiếp tục giày xéo mình như một món đồ chơi vô tri.
Không ai đến cứu nàng cả.
Không một ai.
Lew_Joo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro