1.Bóng Hoa Trong Giông Bão
Jang Wonyoung tựa như một đóa hoa mong manh giữa giông bão—xinh đẹp đến nao lòng nhưng lại chẳng có ai bảo vệ. Nàng cao ráo, thanh thoát như một nàng tiên giáng trần, với làn da trắng tựa sương mai, đôi mắt to tròn lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu những u sầu sâu thẳm. Mái tóc dài đen nhánh ôm lấy bờ vai gầy, mỗi lần khẽ lay động theo gió lại khiến người ta ngỡ như đang chứng kiến một cảnh quay điện ảnh đầy mộng mị.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại chính là lời nguyền của nàng.
Ở trường, Wonyoung không phải nàng công chúa được nâng niu, mà là con búp bê bị ghen ghét, giày xéo. Những kẻ xung quanh nhìn nàng với ánh mắt đố kỵ, những lời nói ác ý vây quanh như gai nhọn, từng ngày từng ngày cứa vào tâm hồn nàng. Bạn bè thì e dè, giáo viên thì làm ngơ. Nàng lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ nhẫn nhịn, tựa như một bông hoa vẫn cố nở dù biết mình đang mọc giữa sa mạc cằn cỗi.
Và cứ thế, mỗi ngày với Wonyoung là một cuộc chiến thầm lặng.
Chẳng ai biết rằng đằng sau đôi môi luôn mím chặt, sau nụ cười gượng gạo, là một trái tim đã mỏi mệt đến mức chẳng còn đủ sức để tin vào lòng tốt của con người. Chẳng ai biết rằng có những đêm nàng ngồi trong bóng tối, tự hỏi rằng nếu ngày mai mình biến mất, liệu có ai nhớ đến hay không.
Nàng đẹp. Nhưng nàng cô độc.
Và những kẻ ngoài kia vẫn tiếp tục vùi dập đóa hoa ấy, chẳng hề hay biết rằng, một khi con người ta bị dồn đến đường cùng—sẽ có hai khả năng xảy ra:
Một là gục ngã.
Hai là… biến thành một thứ đáng sợ hơn cả những kẻ từng làm tổn thương mình.
.............
-"Bầu trời...âm u thật"
Mặt trời trốn biệt sau những tầng mây xám xịt, để lại bầu trời một màu tro nặng nề, như thể chính nó cũng không muốn chứng kiến ngày hôm nay. Những cơn gió đầu ngày mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến lòng người vô cớ mà u ám theo.
Jang Wonyoung đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục. Đôi mắt nàng trống rỗng, chẳng còn chút mong đợi nào dành cho một ngày mới. Vì nàng biết… sẽ chẳng có gì thay đổi.
Hôm nay cũng sẽ chỉ là một ngày tồi tệ khác.
Khi nàng bước ra khỏi nhà, con phố vẫn chìm trong sương sớm mờ mịt, những vệt nước còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua khiến mặt đường loang loáng phản chiếu sắc trời u ám. Mỗi bước chân của nàng vang lên khe khẽ, hòa vào nhịp thở nặng nề của không gian xung quanh.
Đến cổng trường, Wonyoung dừng lại một chút. Không phải để hít thở hay lấy lại tinh thần, mà là để chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tồi tệ sắp đến.
Và như một lời tiên tri chẳng bao giờ sai—chúng đã ở đó, chờ đợi nàng.
“Nhìn ai kìa, con búp bê đáng thương của chúng ta.”
Một giọng nói cất lên, kéo theo những tiếng cười khúc khích xung quanh. Wonyoung không quay đầu lại, cũng không phản ứng. Nàng chỉ im lặng bước tiếp, như thể chẳng nghe thấy gì.
Nhưng rồi—bộp!
Một lực đẩy bất ngờ từ phía sau khiến nàng loạng choạng. Cặp sách tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất ướt nhẹp. Sách vở bên trong bị hất tung, lấm lem nước bẩn.
Phía sau, một tràng cười giòn tan vang lên.
Wonyoung không cúi xuống nhặt ngay. Nàng chỉ đứng yên, siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Một cơn giận dữ le lói đâu đó trong lòng, nhưng nàng biết—nếu phản kháng, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Vậy nên, nàng cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng trang giấy lên, mặc kệ sự chế giễu đằng sau.
Bầu trời phía trên vẫn xám xịt. Không một tia nắng, không một chút ấm áp.
Một ngày tồi tệ nữa lại bắt đầu....
11h45
Căn tin trưa nay đông hơn bình thường. Không khí ồn ào, náo nhiệt, nhưng với Jang Wonyoung, nơi này chẳng khác gì một đấu trường nơi nàng chỉ có thể làm con mồi im lặng.
Nàng đứng trong hàng, tay siết chặt khay đồ ăn. Cơm, canh, một ít rau, và hộp sữa nhỏ. Bữa ăn đơn giản, ít ỏi, nhưng nàng chẳng cần nhiều hơn. Vì thật ra, nàng cũng chẳng có cảm giác thèm ăn.
Từng bước chậm rãi, nàng đảo mắt tìm chỗ ngồi. Không khó để thấy những chiếc bàn trống chỗ, nhưng không một nơi nào chào đón nàng.
"Ê, chỗ này có người rồi!"
"Mày đứng xa ra một chút, nhìn ngứa mắt quá."
Mấy lời nói xì xào vang lên ngay khi nàng bước đến. Những ánh mắt sắc lạnh lướt qua, cùng những nụ cười khẩy đầy châm chọc. Wonyoung mím chặt môi, lặng lẽ quay đi. Đã quen rồi.
Nàng tìm được một chiếc bàn trống ở góc khuất, nơi chẳng ai muốn ngồi vì xa quầy thức ăn và lưng hơi dột. Nhưng đối với nàng, đó là nơi an toàn nhất.
Chỉ là, sự yên bình ấy chưa kịp kéo dài.
Một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Nhanh như chớp—
Bộp!
Khay cơm bị hất tung khỏi bàn, thức ăn văng tung tóe lên đồng phục trắng. Một dòng súp nóng đổ thẳng lên cánh tay nàng, bỏng rát đến tận xương.
Tiếng cười vang lên khắp căn tin.
"Ôi, xin lỗi nha. Tại mày bất cẩn quá đó!"
Minji—gương mặt quen thuộc của nỗi kinh hoàng. Đôi mắt sắc như dao, nụ cười giả lả nhưng lại ác ý đến đáng sợ.
Wonyoung cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Sự nhục nhã trào lên cổ họng, như muốn bóp nghẹt lấy nàng.
Tại sao lúc nào cũng là mình?
Tại sao không ai giúp mình?
Tại sao mình không thể phản kháng?
Nàng không biết. Nàng chỉ biết rằng, dù có căm ghét đến đâu, nàng vẫn chẳng thể làm gì. Vì nàng yếu đuối. Vì nàng chẳng có ai bên cạnh.
Một cách chậm rãi, nàng cúi xuống nhặt hộp sữa bị lăn ra xa. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào nó—
Rắc!
Một bàn chân giẫm mạnh lên tay nàng.
Cơn đau xé qua từng khớp ngón tay. Nàng cắn chặt răng, hơi thở run rẩy.
"Lần sau cẩn thận hơn nha, bé ngoan." Minji nghiêng đầu, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Lần này, Wonyoung không thể kiềm nước mắt nữa.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn không khóc.
Nàng không cho phép mình khóc.
Vì một khi rơi nước mắt trước mặt những kẻ này, nàng sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.
Lew_Joo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro