
Chương 6.
Vương Nhất Bác thực sự đã mang Tiêu Chiến đi tắm suối nước nóng.
Ở đây có không gian riêng biệt, các vách ngăn nửa kín nửa hở che chắn để cho người sử dụng có thể làm một số chuyện. Con suối nước nóng này là suối nhân tạo, nước đều đặn được nhân viên thay đổi thường xuyên, rất sạch sẽ, các tảng đá bằng phẳng bày hai bên đều là đá tự nhiên, ngồi lên liền có cảm giác mát rượi.
Ngâm mình thư giãn ở đây thực sự rất tuyệt, nước với độ ấm vừa phải, cơ bắp toàn thân như đang căng ra, mọi căng thẳng mệt mỏi cũng đều tan biến.
Vương Nhất Bác thoải mái nằm dựa lưng vào người Tiêu Chiến, hai chân hai tay hắn mở rộng, cả người thả lỏng dựa vào Tiêu Chiến đang nhẹ nhàng massage tinh dầu cho hắn.
Dù bị cuộc sống vùi dập bao nhiêu năm nay, vậy mà nhan sắc của hai người vẫn không hề phai nhạt, thậm chí còn quá mức xuất sắc khiến người khác không khỏi ghen tị.
Trong khi Vương Nhất Bác giống như ánh trăng lạnh buốt rọi xuống nhân gian. Xinh đẹp mà lạnh lùng cô độc, trăng mang theo sắc bạc huyền ảo, lạnh lẽo, nhưng nhân gian lại yêu mến mà cứ ngắm nhìn mãi.
Còn Tiêu Chiến, cậu như ánh dương quang rực rỡ ấm áp của ngày đông, mang đến cảm giác ấm áp thoải mái vui vẻ cho mọi người. Cậu như một nguồn nhiệt dồi dào, mà chỉ cần một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ khiến cho người xung quanh cảm thấy dồi dào năng lượng.
Mặt trăng và mặt trời chỉ vô tình gặp nhau khi có nhật thực xảy ra.
Nhưng mối nhân duyên giữa hai người họ thì lại không phải như vậy.
Thời điểm mười lăm năm trước, Vương Nhất Bác cố ý xin vào tòa lâu đài làm việc, với mục đích có thể tiếp cận và lấy mạng Tiêu Viễn Khanh, trả thù cho cha mẹ cùng các anh chị.
Gặp gỡ Tiêu Chiến là vô tình, chấp nhận ở bên cạnh Tiêu Chiến là hữu tình.
Vương Nhất Bác có thể xuống tay tàn nhẫn với tất cả mọi người, chỉ riêng một mình Tiêu Chiến thì không.
Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.
" Gần đây hình như anh không ngủ được sao? " Đôi tay mềm mại của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa vuốt hai bên má Vương Nhất Bác, cậu cẩn thận nâng mặt hắn đặt lên đùi, Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lên khiến yết hầu to như trái táo phô bày. " Dưới mắt còn có quầng thâm rồi này... Dù có thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ... "
" Cũng là bởi vì tâm trạng mấy hôm nay không được tốt. " Vương Nhất Bác cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, hắn thực sự thích cảm giác thoải mái này nên xoay người đối mặt với cậu, hai tay cũng vòng ra sau ôm trọn lấy eo Tiêu Chiến. " Tôi luôn không thể điều khiển được cảm xúc của mình khi ở bên cạnh em. "
Quả đúng là như vậy thật.
Dù rõ ràng rằng Vương Nhất Bác vừa mới vui vẻ đấy thôi, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến thể hiện ra là mình không vui, hoặc là miễn cưỡng bản thân thể hiện với hắn, hắn sẽ rất nhanh thay đổi cảm xúc.
Giữa hai người họ vẫn còn có rất rất nhiều khúc mắc, nếu như không ai chịu nhường ai, cuối cùng chỉ có một kết quả đó là không thể ở bên cạnh nhau.
Nhưng một người có tính cách như Vương Nhất Bác, hắn chỉ muốn giam cầm Tiêu Chiến trong chiếc lồng mà hắn tạo ra, không muốn cậu cứ mãi day dứt và nhung nhớ chuyện cũ, sẽ không có chuyện hắn lui một bước nhượng bộ cậu.
Vì vậy, Tiêu Chiến - người đã phải lòng Vương Nhất Bác từ thời điểm cả hai còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cậu đã chủ động nhượng bộ, chủ động chấp nhận tất cả những gì mà Vương Nhất Bác an bài cho bản thân.
Nếu hắn không thay đổi, cậu sẽ cố gắng thay đổi, chỉ cần là cả hai vẫn có thể ở bên cạnh nhau như hiện tại.
" Nhất Bác... Như vậy thì không tốt đâu... Lỡ như, lỡ như một ngày nào đó anh thực sự nổi giận, không thể kiềm chế được bản thân thì sao... "
" Ừm, hmm... Không biết nữa, có lẽ tôi sẽ làm ra chuyện gì đó để em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, chỉ có thể nhìn một mình tôi "
Nghe hắn nói câu này khiến Tiêu Chiến vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút bất an.
Dù có là Hắc Báo uy dũng thì Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một người bình thường, có tính hiếu thắng, cực kỳ không muốn thua thiệt người khác.
Nhưng Vương Nhất Bác như vậy thì có khả năng, cuộc sống của Tiêu Chiến cậu phải hoàn toàn phụ thuộc vào hắn rồi. Tự do của cậu, cuộc sống của cậu chính là Vương Nhất Bác.
Nên chấp nhận hay là không đây?
Bữa tiệc nhẹ tối hôm nay Vương Nhất Bác cũng sẽ góp mặt, trước khi đi, tất nhiên là phải mặc lễ phục, và Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn cho cả hai người từ trước đó rồi.
Hai bộ vest đều thuần một màu trắng ngà, áo vest của Tiêu Chiến thoạt nhìn giống áo choàng với phần thân áo đính những đường ren lấp lánh, phần cổ áo được buộc lại thành nơ bướm xinh đẹp.
Đây là vest cưới.
Còn bộ vest của Vương Nhất Bác tuy nhìn đơn giản nhưng khuy cài áo lại có giá 95.000 đô, và có thể biến tấu thành nhẫn đeo tay. Hắn mang nhẫn ngón trỏ và đôi giày đế đỏ, giống như ngày xuất hiện ở bữa tiệc của Tiêu Viễn Khanh.
Người đàn ông đeo nhẫn ngón trỏ, chứng tỏ bản thân là người đã có người yêu.
Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh lá, cậu mở ra xem, hóa ra bên trong là một chiếc điện thoại thông minh.
" Em từng học ở học viện mỹ thuật, cũng rất ham mê thiết kế, tòa nhà Luxury Land là một tòa nhà có lối kiến trúc lạ mắt, tôi nghĩ chắc là em sẽ thích "
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được rời khỏi cái lồng sắt giam giữ tự do, cậu trước đây khi ở cùng với Tiêu Viễn Khanh cũng có sử dụng điện thoại, nhưng chỉ dành cho trường hợp lão có việc nên gọi điện đến mà thôi.
Hôm nay Vương Nhất Bác mua điện thoại cho cậu, chắc chắn không chỉ đơn giản là để liên lạc rồi. Cậu có thể chụp ảnh quay phim những nơi bản thân sẽ đi qua, hoặc những khi buồn chán có thể lướt web xem tin tức...
Nhưng mục đích chính của Vương Nhất Bác, hắn không nói cho Tiêu Chiến biết, điện thoại của cậu đã cài sẵn định vị.
Dù Tiêu Chiến có đi đến bất cứ đâu, cậu cũng sẽ luôn ở trong tầm ngắm của hắn, không bao giờ có thể rời khỏi hắn.
Định vị này còn được kết nối với chiếc vòng cổ mà Tiêu Chiến đang đeo. Đây là chiếc vòng rất đặc biệt, loại vòng dành cho những tù nhân ở nước ngoài, chỉ cần có ý đồ bỏ trốn khỏi phạm vi quy định sẽ ngay lập tức phát nổ.
Tự do của Tiêu Chiến, cuộc sống của Tiêu Chiến, chính là Vương Nhất Bác.
Hai người đi ra bên ngoài cổng homestay đã có xe ở đó đợi sẵn, đi tham dự tiệc nhưng tất nhiên, trong số những vị khách được mời đến sẽ có những thành phần không tốt, Vương Nhất Bác đều cho phép đàn em đi cùng với hắn.
Thành phố này có khung cảnh lãng mạn xinh đẹp, và cũng thật xa hoa lộng lẫy vào ban đêm. Ánh đèn neon rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng chiếu sáng cả một đoạn đường, trên xa lộ đều là những dòng xe đắt tiền, chỉ nhìn thôi cũng đã ngửi được mùi tiền toát ra.
Tòa nhà Luxury Land được xây dựng ở ngay vị trí đắc địa của thành phố. Bốn xung quanh nơi này đều là cung đường huyết mạch, nối liền với các tòa nhà văn phòng của những công ty lớn khác.
Khi xe chở Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi, đã có nhiều vị khách xuất hiện đang tụ tập ở sảnh chính. Vì hôm nay mới là buổi tiệc nhẹ, nên ông chủ của nơi này chỉ có thể úp úp mở mở cho mọi người tham quan phần bên ngoài và sảnh chính của tòa nhà, từ ngày mai nơi này mới mở cửa chính thức để đón du khách.
Ban đêm, ánh đèn led rực rỡ chiếu sáng toàn bộ xung quanh và phần mái nhà. Bên trong sảnh cũng được trang bị hệ thống đèn rực rỡ, màu vàng dịu nhẹ từ đèn chùm rọi xuống, khiến cho không gian bên dưới như được rải thêm một lớp bột vàng.
Nhân viên mặc vest lịch sự hướng dẫn quan khách đi vào bên trong, các vị trí chỗ ngồi cũng đều đã được sắp xếp trước, chỗ ngồi của người nào cũng đều rất rộng rãi thoải mái, tựa như họ đã đoán trước, những vị khách đến tham dự tiệc sẽ mang theo đoàn người để thể hiện thanh thế.
Khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cũng có một vài người nhận ra hắn nên gật đầu chào hỏi, họ tỏ ra khá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nổi tiếng ở nước ngoài, nay lại xuất hiện ở đây, ở một nơi không phải địa bàn như vậy.
Chuyện Vương Nhất Bác đại náo lãnh địa của Tiêu Viễn Khanh, hầu như ai ở trong thế giới ngầm cũng đều biết tin tức chấn động ấy, ngay cả một người bình thường nếu có theo dõi tin tức cũng sẽ biết được.
Nhưng tất nhiên, Vương Nhất Bác không phải là một người dễ gặp mặt ở trên đường. Hắn còn có biệt danh và công ty riêng, nếu không phải là một người làm ăn hợp tác với hắn, chỉ xem chút tin tức ít ỏi thì cũng chẳng biết được bên ngoài Vương Nhất Bác trông như thế nào.
Từ sau khi Tiêu Viễn Khanh ngã ngựa, không có ai là đủ bản lĩnh đứng lên tự tin nhận mình là chủ tịch mới của liên minh, mà cái liên minh ấy cũng chỉ còn một vài băng đảng còn hợp tác, hầu hết các bang phái khác đều chỉ muốn hoạt động riêng lẻ, chỉ muốn tiền rót vào túi của mình mà thôi.
Vì chỉ tập trung hoạt động ở các địa bàn, và ở công ty, nên có rất nhiều người không biết được, Vương Nhất Bác rút cuộc có bao nhiêu đàn em, hắn ghê gớm đến mức nào, giàu có đến mức nào... Những điều này hầu như đều là thắc mắc chung của mọi người, một phần là vì tò mò, một phần là vì ghen ghét đố kỵ.
Có rất nhiều ánh mắt phóng về phía hai người họ.
Tiêu Chiến cậu là một người ít khi tham gia tiệc tùng, có chăng cũng chỉ đến để góp mặt một vài phút, theo ý muốn của Tiêu Viễn Khanh mà thôi.
Dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái mùi ô uế bẩn thỉu thoát ra. Những ánh mắt kia, có ghen tị, có ham muốn, có ác ý, có thiện cảm... Bọn chúng giống như những con thú hoang, mang theo dục vọng chỉ muốn xé rách con mồi rồi nhai ngấu nghiến trong miệng.
Đã quen với những ánh mắt luôn nhìn mình đầy dục vọng, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào quen được với không khí buổi tiệc đông đúc như thế này. Cậu vô thức nép vào người Vương Nhất Bác, tay cũng ôm lấy khuỷu tay của hắn, hơi ấm cùng mùi nước hoa quen thuộc khiến tâm trạng của cậu tốt lên hẳn.
Tất nhiên Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận được Tiêu Chiến khó chịu.
Dù hắn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng mà, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Tiêu Chiến, cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn, tất nhiên, mối quan tâm duy nhất của Vương Nhất Bác cũng chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.
" Em uống cái này đi "
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chiếc ly thủy tinh chân cao, bên trong có thứ nước màu hồng dâu, cũng thơm mùi dâu làm cậu khẽ nuốt nước bọt.
Quả thật là có hơi khát nước.
" Cảm thấy không thoải mái sao? " Đầu ngón tay miết nhẹ gò má mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt đầy dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với ánh mắt sắc bén khi nhìn những người xung quanh. Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra điểm này, cậu kinh ngạc đến mức đuôi mắt xinh đẹp mở to. " Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, nếu không thì, chúng ta đi dạo một vòng tham quan nhé? "
" Em không sao đâu mà " Tiêu Chiến thực sự rất thích khi Vương Nhất Bác hạ thấp âm giọng, vừa trầm vừa ấm, nghe vào khiến toàn thân cậu nổi một tầng gai ốc. " Chỉ là... Những người xung quanh có hơi... Không thoải mái "
" Cứ mặc kệ họ thôi " Vương Nhất Bác di chuyển đầu ngón tay xuống dưới môi Tiêu Chiến, cậu uống xong cocktail vẫn còn đọng lại một chút, hắn nhẹ nhàng lau đi, sau đó đưa lên miệng liếm mút trước đôi mắt mở to của Tiêu Chiến. " Đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, họ muốn cũng không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn em "
Vì Tiêu Chiến, cậu đã hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác.
Hắn biết rõ điểm này, và cũng rất tự hào về điểm này.
Tiêu Chiến khẽ bật cười. Vương Nhất Bác lúc nào cũng tỏ ra khá bình tĩnh trước mọi tình huống, thậm chí là ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm, hắn vẫn chỉ bày ra vẻ mặt lạnh tanh.
Vậy mà, Vương Nhất Bác lại cố chấp đối với tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho hắn.
Hắn yêu cậu.
Chắc hẳn là như vậy. Nếu không yêu không thương, không có tình cảm thì ngay từ lần đầu gặp, Vương Nhất Bác đã dễ dàng cho Tiêu Chiến đi gặp ông bà tổ tiên rồi.
Vì yêu nên mới lo được lo mất, lo sợ cậu bỏ đi, nên mới giam cầm cậu trong chiếc lồng vô hình, chiếm hữu tất cả mọi thứ kể cả tự do của cậu.
" Những người như vậy, trước đây em cũng từng gặp qua rồi, bọn họ hệt như... Những con thú hoang đến mùa động dục, động vật khi ấy chỉ muốn chiếm đoạt bạn tình, chúng thậm chí giết cả đồng loại "
" Người đang ngồi ở bên cạnh em, cũng là hắc báo đấy "
" Ha ha " Tiêu Chiến bật cười khúc khích, cậu ngước lên, đuôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng chỉ dung chứa một mình bóng hình của Vương Nhất Bác. " Em lại cảm thấy giống cún con, em gọi là Cún Con nhé~ "
" Cái gì? "
Mặt Vương Nhất Bác đen lại, hắn còn đang muốn tóm lấy cằm Tiêu Chiến, trừng phạt cậu một phen, hoặc hôn cậu đến nhuyễn thành một vũng, thì đã có người xuất hiện phá vỡ phân cảnh hường phấn của hai người.
" Ồ~ là WX đại danh đây mà! Thật đáng kinh ngạc khi một nhân vật đặc biệt như quý ngài đây, lại xuất hiện ở đây! "
Cái giọng điệu mới mỉa mai làm sao, và bộ dạng của kẻ đó trông cũng chẳng tốt đẹp gì.
Gã có thân hình cao lớn rắn rỏi, rõ là đang mặc vest nhưng áo sơ mi bỏ nút để lộ thân hình vạm vỡ với những hình xăm kì dị che kín cả người, ở các ngón tay cũng có.
Phía sau gã dẫn theo một đoàn khoảng hai mươi người cũng cùng bộ dạng như vậy, thậm chí có những người còn xỏ khuyên tai khuyên mũi, xăm tròng mắt, nhìn giống như những tên cướp đầu đường xó chợ hơn là xã hội đen.
Đối với người vừa xuất hiện và cách nói chuyện có ý khiêu khích của hắn, Vương Nhất Bác lại chẳng hề bận tâm, hắn vẫn thong thả hút xì gà rồi nhả khói ra không khí một cách điệu nghệ, một lúc sau mới trầm giọng.
" Phí tiên sinh đây, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "
" Muốn mời ngài WX đây ly rượu thôi " gã đàn ông cười khành khạch, gã hất cằm sai đàn em bưng đến một khay đựng rất nhiều những chiếc ly chân cao. " Dù sao bữa tiệc hôm nay cũng là để làm quen mà "
" Rượu mời không uống thì, cũng thật là có lỗi. Cảm ơn, thành ý của ngài. "
Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy ly rượu, Tiêu Chiến ngửi được mùi ngòn ngọt của nho, đây có thể không phải là loại rượu có nồng độ cồn cao.
" Vậy sao? Như vậy thì, vị tiên sinh ngồi bên cạnh ngài WX cũng không thể không uống một ly chứ? Tôi nghe nói, ngài từ trước đến giờ chỉ xuất hiện một mình kia mà~ "
" Phí tiên sinh, muốn biết về em ấy? Đây là người của tôi, ngài có ý với em ấy à? "
" Không đâu. " gã họ Phí nheo mắt cười, gã vẫn đứng phía đối diện với Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy sát ý. " Tôi muốn biết, rút cuộc là vị nào đã khiến WX đại nhân thay đổi tâm tình nhanh chóng như vậy! Còn tự tin hủy hôn với La thị nữa chứ! Thật tò mò mà~ "
" Ồ~ thì ra, Phí tiên sinh cùng với La tiểu thư có quan hệ. Tôi từ chối hôn ước với cô ta, không phải là ngài, sẽ có cơ hội? "
" Hừ! Nhưng mà cha mẹ Huệ Linh vẫn không chấp nhận tao! Mẹ kiếp! Mày là cái ch** gì chứ! Cũng chỉ là một thứ rẻ rách chui từ dưới cống lên! "
Gã họ Phí tức điên hất tung chiếc khay đựng ly rượu mà đàn em gã đang bưng. Ly thủy tinh rơi vỡ xuống nền nhà tạo nên âm thanh loảng xoảng, rượu trong ly văng tung tóe ra xung quanh.
Âm thanh chấn động khiến toàn bộ mọi người có trong sảnh đều tập trung nhìn sang, có nhân viên đã vội chạy đến để dọn dẹp, cũng có người đã đi báo quản lý.
" Ha ha " Vương Nhất Bác bật cười trước những lời khiêu khích này. Hắn đã nghe đến nhàm chán, chui từ dưới cống lên ư? Thì đã sao chứ, hắn nhờ vậy mà có được kết quả tốt đẹp ngày hôm nay, chẳng cần phải khúm núm quỵ lụy bất cứ ai. " Chui từ dưới cống, nhưng so với một kẻ đã sắp ba mươi nhưng không nhận được sự tín nhiệm của cha, như vậy, ai mới là kẻ phải cảm thấy xấu hổ? "
" Mày nói cái ch** gì!? "
Gã họ Phí gầm lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Vì Vương Nhất Bác nói quá đúng, chọc ngay vào chỗ ngứa của gã, khiến gã tức điên lên.
Đàn em của gã nhanh chóng rút súng ra lên đạn lạch cạch, khi mà lão đại của chúng đã dựng lông lên.
Mà phía Vương Nhất Bác cũng không hề thua kém, mọi người phản ứng rất nhanh, ngay cả Trần Vũ và Cố Ngụy cũng rút súng ra chĩa vào đám người trước mặt.
Tình huống khẩn cấp như thế này cũng thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc. Những người chứng kiến dường như đã quen thuộc, họ sẽ không ngăn cản trừ phi chuyện đó đối với họ có lợi, bởi vì một khi đã xen vào, chắc sẽ đắc tội với một trong hai phe.
" Ấy, ấy! Các vị, các vị... Hôm nay là buổi tiệc nhẹ với rượu và các mỹ nữ mà~ có chuyện gì từ từ nói được không! "
Quản lý cuối cùng cũng xuất hiện đứng chắn giữa hai người, đi theo sau còn có vài chục cảnh vệ cũng đều được trang bị súng.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lo lắng cho mạng sống của anh ta, giờ khắc này mà vẫn dám xông vào, không sợ chết à.
" Một kẻ mà, đã ba mươi tuổi nhưng chẳng có gì trong tay " Vương Nhất Bác dụi xì gà vào gạt tàn, hắn đứng lên phủi phủi vạt áo, dù rằng mảnh thủy tinh khi nãy không hề văng trúng vào người. " Đến cả người mình yêu cũng không dám bày tỏ. Ha ha, đáng thương quá nhỉ? La Huệ Linh, cô ta chỉ xem mày như cái thảm chùi chân. "
" Loại phụ nữ mà ai cũng có thể mở chân ra, haiz~ đem lòng yêu thích một người như vậy, suốt ngày đi theo sau làm con chó vẫy đuôi trung thành "
Trần Vũ tiếp lời Vương Nhất Bác, mặc kệ cho khuôn mặt của gã họ Phí đã chuyển sang màu gan lợn.
Bởi vì, những mà họ vừa nói quá đúng! Gã dù cả đời này cố hết mình cũng không bao giờ vượt lên được, cha gã không tin tưởng và dành quyền lực cho gã, vậy nên, phía La thị tất nhiên sẽ không bao giờ gả con át chủ bài nhà họ cho gã.
Người như La Huệ Linh, cô ta có thể có được rất nhiều người đàn ông vây quanh, còn đối với gã, cũng chỉ là một con chó trung thành để cô ta sai vặt mà thôi.
Nhưng gã sẽ không thua thiệt!
Hôm nay chỉ cần lấy mạng Vương Nhất Bác, cha gã nhất định sẽ có cái nhìn khác về gã, nhất định sẽ cho phép gã tham gia vào công việc trong băng đảng.
" Câm mồm! " Gã tức giận lao lên, trong tay là khẩu súng cách âm đã lên đạn, mục tiêu ở cự ly gần như thế này, gã chắc chắn có thể ra tay. " Chúng mày thì biết cái ch** gì! Đừng có mà ra vẻ ta đây! Chết đi! "
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Liên tiếp ba viên đạn được bắn về phía Vương Nhất Bác, hắn nhanh nhẹn tránh được, đồng thời cũng đem Tiêu Chiến giấu ra sau lưng khi gã họ Phí chuyển mục tiêu sang cậu.
" Không biết tự lượng sức mình. " Vương Nhất Bác nheo mắt, đuôi mắt sắc bén đầy lạnh lẽo cùng sát khí, khiến gã họ Phí có hơi phân tâm mà thoáng ngừng bắn, Vương Nhất Bác nhân lúc này đá văng khẩu súng trong tay gã ta, đồng thời xoay mũi giày đá một cú vào cằm gã. " Người như mày, chạm vào chỉ làm bẩn tay tao. "
Một cú đá hiểm vào cổ gã họ Phí, tiếng răng rắc gai người cùng tiếng hét thảm thiết của gã vang lên, gã bị mất đà ngã lùi về phía sau, còn chưa kịp nhổm dậy đã bị Vương Nhất Bác tiếp tục bồi thêm vài cú đá nữa.
Đàn em của gã ta sợ đến ngây người khi lão đại bị đánh đến máu văng tung tóe, còn người của Vương Nhất Bác thì không tấn công, nhưng họ vẫn chưa thu súng về.
Người đã bị ngã lăn ra đất, mặt mũi sau vài cú đá đã biến dạng, máu miệng cùng máu mũi tuôn ra, hình như cũng có vài chiếc răng bị gãy. Vương Nhất Bác từng bước tiến về phía gã họ Phí, khi gã ta nhổm người dậy ho ra vài ngụm máu tươi.
Vừa nhìn liền đã có thể đoán người này không có kĩ năng cận chiến, chỉ được cái to mồm và dựa hơi người khác. Bị đánh như vậy chỉ tức tối mà không rút ra được bài học gì, một tay gã ta chùi máu đang rỉ ra, một tay lần mò tìm kiếm khẩu súng bị rơi khi nãy.
Nhưng vừa mới cầm lên, còn chưa kịp bắn lần nữa đã lại bị Vương Nhất Bác tấn công, hắn trực tiếp đạp mũi giày lên bàn tay của gã họ Phí, khẩu súng cách âm rơi xuống, Vương Nhất Bác đá nó về phía Trần Vũ.
" Bỏ, bỏ ra...! "
" Thật thảm hại. " Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, trên giày của hắn đã dính máu của gã họ Phí, lát nữa trở về lại phải tẩy rửa một phen rồi. Tiêu Chiến sẽ không chịu được mùi máu. " Mày như thế này, cũng học đòi xông vào thế giới này sao? "
Một thế giới tàn nhẫn đầy rẫy những phức tạp hỗn loạn, dối trá lừa lọc, một nơi mà chỉ những kẻ có tiền có quyền thì mới có địa vị.
" Mày, mày... Một kẻ như mày vĩnh viễn cũng không hiểu được... Cuộc sống của người khác, cuộc sống của tao đã phải trải qua những gì... "
" Nực cười! Mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình! Mày như thế nào tao không bận tâm. Kẻ thua cuộc, vĩnh viễn cũng sẽ là kẻ thua cuộc. "
Gã họ Phí càng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi giày Vương Nhất Bác, hắn càng nghiến chặt xuống.
Vương Nhất Bác sẽ không buông tay tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám lăng mạ hắn, còn có ý định giết hắn, và thậm chí là tấn công Tiêu Chiến.
Trừ phi kẻ đó mở miệng cầu xin sự tha thứ từ Vương Nhất Bác.
Không khí xung quanh bữa tiệc đã giảm xuống còn âm độ. Mọi người đều tập trung xung quanh Vương Nhất Bác, nhưng hầu như không có ai có bản lĩnh mở miệng nói giúp gã họ Phí.
Dù rằng Phí gia ở trong giới cũng khá nổi tiếng. Nhà họ kinh doanh bất động sản và cho vay tiền, lão đại Phí gia có hàng trăm đàn em, khét tiếng ở thành phố này bởi sự giàu có và tàn nhẫn của mình.
Nhưng đứa con trai này của Phí lão gia, lại là một đứa con bị từ chối. Ăn chơi trác táng không nói, cả ngày chỉ biết gây chuyện để cha mẹ người nhà phải đau đầu xử lý.
Có một đứa con như thế này, ra ngoài xã hội bị người khác dạy dỗ đến nhìn không ra hình dạng, nhà họ Phí ngược lại còn phải cảm tạ Vương Nhất Bác nhiều lắm.
Quản lý của bữa tiệc lau chùi mồ hôi trên trán, anh ta không dám động đến Vương Nhất Bác, cuối cùng đành phải đi gọi quản lý cấp cao, người đó cũng chỉ có thể đứng từ xa chờ đợi tình hình mà thôi.
Gã họ Phí đã đau đến mức cả người run bần bật, đầu ngón tay của gã tím tái vì máu đã tụ lại. Nếu Vương Nhất Bác còn cứ tiếp tục, cái tay của gã ta chắc chắn sẽ phế.
" Nhất, Nhất Bác~ "
Âm thanh trong trẻo mềm mại như mật ong vang lên, cùng với một bàn tay với những ngón tay hồng hồng vươn ra nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xuất hiện khiến không gian lạnh buốt bừng sáng hẳn lên. Cậu như mặt trời mùa đông ấm áp, xua tan đi ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí của Vương Nhất Bác.
" Em... Anh, anh dừng tay lại trước đi đã... Không phải là em đang cầu xin cho gã ta đâu, mà... Mà mọi người vẫn còn muốn tiếp tục bữa tiệc... "
Tiêu Chiến vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người như vừa nhìn thấy đấng cứu thế.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác đã thay đổi. Mọi người đều nhận ra điểm này, và điều quan trọng là, ai ai cũng có chung một thắc mắc, cậu trai xinh đẹp mặc bộ quần áo giống với Vương Nhất Bác, có bản lĩnh ngăn cản hắn dừng tay, cậu ta rút cuộc cùng với Vương Nhất Bác có quan hệ gì.
Có rất nhiều người đều thắc mắc về thân phận của Tiêu Chiến. Họ xì xầm to nhỏ với nhau, chủ đề bàn luận của những người xung quanh hầu như đều tập trung về hai nhân vật chính.
Mà cũng có người đã nhận ra Tiêu Chiến. Người đó kinh ngạc khẽ thốt lên hai chữ thiếu chủ với ánh mắt trìu mến, cũng may, mọi người xung quanh đang căng mắt tập trung xem tình hình phía trước, không ai để ý đến lời hắn ta vừa nói.
Gã họ Phí lúc này đã khóc lóc van xin Vương Nhất Bác thảm thiết, bởi vì cái tay của gã đau đến mức không còn cảm giác nữa rồi, gã thua thiệt thảm hại, nhưng ít ra cũng phải toàn mạng rời khỏi chỗ này.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhấc giày lên, cả quản lý và mọi người đều thở phào một tiếng. Người của gã họ Phí tiến lên dìu gã rời đi, Vương Nhất Bác lúc này mới xoay người nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng cũng có chút lo lắng
" Mọi người đều chú ý đến em rồi, họ hẳn là đang rất thắc mắc về thân phận của em "
" Vậy, vậy... "
Tiêu Chiến có hơi sợ mà quay đầu nhìn xung quanh, đúng là mọi người đều đang nhìn chằm chằm và nói gì đó về hai người.
Chỉ khi quản lý và nhân viên tiến lên mời họ tiếp tục bữa tiệc, và còn xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố, hứa hẹn phía ban tổ chức sẽ thiết đãi mọi người bằng rượu và đồ ăn miễn phí hôm nay.
Đám đông nghe được những lời này liền nhanh chóng tản đi, trước khi đi vẫn cố liếc nhìn xem Vương Nhất Bác định làm gì tiếp theo.
Lúc này đàn em của Vương Nhất Bác mới thu súng, còn Trần Vũ và Cố Ngụy thì đã ngồi trở lại ghế. Vương Nhất Bác không quá quan tâm đến hiệu ứng bươm bướm mà Tiêu Chiến vừa tạo ra, hắn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng kéo người ngồi trở lại ghế
" Đừng sợ. Họ muốn nhìn, muốn nghe, muốn nói gì thì cứ mặc kệ họ thôi. Em nên tập trung quan tâm đến lão công của mình thì hơn "
" Đúng rồi đấy A Chiến à, tâm trạng của lão công nhà cậu mới là điều quan trọng nhất "
Cố Ngụy cũng xen vào trêu chọc Tiêu Chiến làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, Vương Nhất Bác thấy người vui vẻ hơn mới đứng lên, hắn muốn đi gặp người quen, mà người đó trước đây là kẻ thù của Tiêu Viễn Khanh, không thể mang Tiêu Chiến đi cùng.
" Em ở đây một lát cùng với Cố ca nhé, tôi đi rồi về "
" Vâng ạ "
" Cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho bé cưng của cậu hết mình "
" Ngụy Nguỵ~ em cũng muốn được anh chăm sóc~ "
Trần Vũ bày ra vẻ mặt chó con, rất muốn lăn đến trước mặt Cố Ngụy ôm lấy đùi anh, nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác đã tóm lấy cổ áo kéo cậu ta đi.
Người mà Vương Nhất Bác sẽ gặp ngồi trong phòng riêng, Cố Ngụy nói người đó mới hợp tác vài lần, mà ở thành phố này, hắn là một kẻ có máu mặt, nên Vương Nhất Bác ít nhiều cũng phải đến chào hỏi một câu.
Tôn trọng trưởng bối cũng là một cách để tồn tại ở cái thế giới này.
Tiêu Chiến tất nhiên là hiểu được. Cậu cũng từng bắt gặp Tiêu Viễn Khanh khúm núm với một vài người, dù rằng lão đang là chủ tịch của liên minh.
Một màn khi nãy vẫn còn lại chút dư âm, Tiêu Chiến xin phép Cố Ngụy đi nhà vệ sinh, cậu muốn rửa tay rồi xịt nước hoa lấy trộm của Vương Nhất, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhà vệ sinh là nơi riêng tư nên không cần có người đi cùng. Khi Tiêu Chiến đang rửa tay bên trong bồn nước, có người liền tiến đến phía sau lưng cậu, xác định xung quanh không còn người khác mới nhẹ giọng lên tiếng
" Thiếu chủ! Là em thật này! Em vẫn an toàn sau chuyện xảy ra ở lâu đài sao? "
" Giang Thần? "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro