KẾT THÚC, HOẶC KHÔNG
Cánh cửa bật mở với một lực mạnh đến mức suýt văng khỏi bản lề.
Rascal và Keria lao vào.
Cảnh tượng bên trong khiến cả hai chết lặng.
Deft ngồi bệt trên sàn, ánh mắt trống rỗng, gương mặt đỏ ửng vì cú tát.
Faker quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt cuồng loạn, tay vẫn đang dịu dàng chạm vào vết thương mà chính mình vừa gây ra.
Như thể cậu ta nghĩ rằng chỉ cần xoa nhẹ là có thể xóa đi tất cả.
Như thể cậu ta không phải là người đã đẩy Deft đến bước đường này.
—
"Faker."
Keria là người lên tiếng trước.
Giọng cậu run run.
Faker không phản ứng.
Cậu ta chỉ nhìn Deft.
Đôi mắt sâu thẳm, mơ hồ như thể đang lạc vào một thế giới mà chỉ riêng cậu ta nhìn thấy.
"Cậu ấy sẽ không đi đâu hết."
Giọng Faker nhẹ bẫng, như thể đang tự nhủ với chính mình.
"Tớ sẽ không để cậu ấy rời xa tớ."
Rascal siết chặt nắm tay.
Cậu bước tới, kéo Deft dậy.
Deft không phản kháng.
Cậu vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn.
Nhưng khi Rascal chạm vào tay cậu—
Faker ngẩng phắt lên.
Đôi mắt cậu ta tràn đầy thù hận.
"BUÔNG CẬU ẤY RA!"
Faker lao tới.
Nhưng Rascal nhanh hơn.
Cậu lập tức kéo Deft về phía mình, đồng thời đưa tay đẩy mạnh Faker ra xa.
Faker lảo đảo lùi lại, gần như mất thăng bằng.
Cậu ta ngước lên, nhìn Rascal như thể muốn xé nát cậu ngay tại chỗ.
"Cậu đang làm gì?"
"Cậu đang cướp cậu ấy khỏi tớ?"
Rascal nhìn thẳng vào mắt Faker.
Không còn là người đồng nghiệp, không còn là một tuyển thủ.
Bây giờ, cậu chỉ là một người đang bảo vệ anh trai của mình.
"Cậu không yêu Deft."
"Cậu chỉ yêu ý niệm về cậu ấy mà thôi."
"Và nếu cậu không thể chấp nhận điều đó—"
"—thì cậu không xứng đáng có cậu ấy."
Faker sững người.
Như thể những lời đó đã đánh vào một góc tối trong tâm trí cậu ta.
Như thể có điều gì đó đã vỡ vụn.
Nhưng Rascal không quan tâm nữa.
Cậu kéo Deft rời đi.
Keria cũng nhanh chóng đi theo sau.
Bỏ lại Faker một mình, quỳ giữa sàn nhà, giữa căn hộ tĩnh lặng đến ngột ngạt.
—
Ngày hôm sau, không ai biết Faker ở đâu.
Không ai có thể liên lạc với cậu ta.
Không có tin tức, không có dấu vết.
Như thể cậu ta chưa từng tồn tại.
Một số người nói rằng Faker đã rời đi để tìm một ai đó giống với hình tượng mà cậu ta tạo ra.
Một số khác lại nói rằng cậu ta chỉ đang tưởng tượng rằng Deft vẫn ở cạnh mình, vẫn mỉm cười, vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì cậu ta muốn.
Nhưng dù là gì đi nữa, thì với Deft—
Cơn ác mộng đã kết thúc.
—
Deft bắt đầu trị liệu tâm lý.
Rascal và Keria thay phiên nhau chăm sóc cậu.
Những đêm mất ngủ, những cơn hoảng loạn, những lần thức giấc trong sợ hãi—
Mọi thứ không thể biến mất trong một sớm một chiều.
Nhưng ít nhất, bây giờ cậu đã có thể thở.
Không còn bàn tay siết chặt cổ tay cậu.
Không còn ánh mắt muốn nuốt chửng cậu.
Không còn giọng nói thì thầm bên tai, bảo cậu rằng cậu không thể rời đi.
Không còn ai có thể thao túng cậu được nữa.
Hay là vẫn còn?
Ở một nơi nào đó, có một cánh cửa đóng kín.
Có một căn phòng không bật đèn.
Có một người đang thì thầm, với một ai đó không còn tồn tại.
"Deft, hôm nay cậu đã ngoan chưa?"
"Cậu không giận tớ nữa, đúng không?"
"Chúng ta mãi mãi ở bên nhau mà."
"Phải không, Deft?"
Hết
P/s: lần đầu tiên mình viết thể loại nặng tâm lý, dark như này. Mong mọi người sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi đọc truyện của mình. Mình cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro