DƯỚI BÓNG TÁN CÂY
"Cậu không cần những người khác, Deft."
Lần đầu tiên Faker nói câu đó, Deft chỉ cười.
Lần thứ hai, cậu có hơi do dự.
Lần thứ ba, cậu bắt đầu tự hỏi có phải mình thực sự không cần ai khác ngoài Faker hay không.
Tình yêu của Faker giống như một cái cây lớn, tán lá rậm rạp bao trùm lấy cậu, mang lại bóng mát và cảm giác an toàn. Nhưng cũng chính cái bóng đó đã che khuất ánh sáng, khiến cậu không còn nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Deft không biết từ bao giờ, cậu đã ngừng đi ăn tối cùng đồng đội.
Những lần nhắn tin với Rascal hay Keria cũng dần thưa thớt.
Faker không hề cấm cậu.
Cậu ta chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Họ có quan trọng đến thế không, Deft?"
Câu hỏi đơn giản ấy luôn khiến cậu áy náy, cảm giác như mình đang làm gì đó sai trái.
Vậy nên cậu tự nói với bản thân rằng Faker là người quan trọng nhất.
Cậu bắt đầu từ chối những cuộc hẹn, những lời mời ăn uống sau giờ tập luyện, những lần hẹn gặp bạn cũ.
Rồi một ngày nọ, khi Keria hỏi:
"Hyung dạo này bận lắm hả? Em nhắn mà hyung không trả lời."
Deft sững người.
Cậu đã đọc tin nhắn.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không trả lời.
Không phải vì cậu bận.
Mà vì trong đầu cậu đã vang lên một giọng nói:
"Cậu không cần những người khác, Deft."
Cậu đã nghe nó quá nhiều lần.
Đến mức, ngay cả khi Faker không ở đó, cậu vẫn tự nhắc nhở mình như thế.
Cậu nuốt khan, đánh chữ trả lời:
"Xin lỗi, gần đây anh hơi bận."
Đó là lần đầu tiên Deft nói dối với người mà cậu xem là em trai.
Nhưng cậu không thể dừng lại được.
Vì cậu đã bước quá sâu vào cái bóng của Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro