ĐỪNG BỎ TỚ MỘT MÌNH
Deft không còn đếm được bao nhiêu lần mình tỉnh giấc giữa đêm, tim đập mạnh và hơi thở nặng nề.
Cậu không nói với ai cả.
Không thể nói.
Cậu không biết từ bao giờ, mình đã trở nên rụt rè như vậy.
Trước đây, nếu gặp ác mộng, cậu sẽ nhắn tin cho Rascal.
Nếu cảm thấy bất ổn, cậu sẽ tìm Keria.
Nhưng bây giờ...
Điện thoại của cậu luôn ở trong tầm mắt của Faker.
Không phải do cậu ta kiểm tra, cũng không phải do cậu ta cấm cậu nhắn tin với ai khác.
Chỉ là, mỗi khi cậu chạm vào điện thoại, Faker sẽ khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu đơn giản:
"Cậu nhắn cho ai thế?"
Không phải chất vấn.
Không có ý dò xét.
Nhưng cũng đủ để khiến cậu do dự.
Dần dần, cậu không nhắn tin với ai nữa.
Không ai cấm cậu.
Nhưng cậu vẫn dừng lại.
Bởi vì nếu làm thế, Faker sẽ vui.
Nếu làm thế, Faker sẽ ôm cậu, nói rằng cậu thật ngoan.
Nếu làm thế, Faker sẽ không có lý do để rời xa cậu.
⸻
Hôm đó, Faker kéo cậu lại gần, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giọng thì thầm bên tai.
"Deft, đừng bỏ tớ một mình."
Cậu hơi giật mình, định nói gì đó, nhưng Faker đã cười, vùi mặt vào cổ cậu.
"Cậu hứa với tớ đi."
Deft im lặng một lúc.
Cậu cảm thấy hơi thở Faker phả lên làn da mình, từng nhịp đều đặn.
Không khí trong phòng như ngưng lại.
Hứa sao?
Cậu có thể từ chối không?
Cậu khẽ mấp máy môi, nhưng rồi cũng nuốt xuống tất cả.
"Ừ, tớ hứa."
Faker siết chặt cậu hơn, thì thầm một lần nữa.
"Tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro