CHẠY TRỐN
Rascal không nhớ mình đã lao ra khỏi phòng bằng cách nào.
Cậu chỉ biết rằng khi vừa nghe cái tên "Faker" và "Deft gặp chuyện", cậu đã mất hết bình tĩnh.
Mọi thứ trong đầu cậu chỉ còn là hình ảnh của Deft—người anh mà cậu luôn kính trọng, luôn hiền lành chịu đựng—đang ở cùng Faker.
Và lần này, cậu có cảm giác rất, rất tệ.
Không có thời gian để nghĩ nữa.
Cậu chạy.
Lao xuống cầu thang, vội vã đến mức suýt trượt ngã.
Cậu không để ý đến những người đang nhìn mình, không màng đến cả việc lấy áo khoác.
Cậu lao ra khỏi ký túc xá, lao xuống hầm xe.
Chìa khóa run lên trong tay cậu khi cậu mở cửa xe.
Chiếc xe rồ lên, lao vút đi trong đêm.
Đường phố Seoul nhòe đi trước mắt cậu.
Cậu không biết mình đang vượt quá tốc độ bao nhiêu.
Cậu không quan tâm.
Cậu chỉ biết rằng nếu cậu không đến kịp—
Nếu cậu để chậm một giây thôi—
Cậu có thể sẽ không còn cơ hội để cứu Deft nữa.
—
BÊN TRONG CĂN HỘ CỦA FAKER.
Deft không thể thở được.
Faker đang bóp cằm cậu, ánh mắt điên loạn.
"Cậu sợ tớ?"
"Cậu thật sự vừa nói là cậu SỢ TỚ?"
Cậu ta bật cười.
Một tiếng cười méo mó, không rõ là giận dữ hay hoảng loạn.
Rồi, đột ngột—
CHÁT!
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Deft.
Lực đánh mạnh đến mức cả người cậu nghiêng sang một bên.
Tai cậu ù đi.
Nhưng Deft không có thời gian để phản ứng.
Vì ngay sau đó—
"Ôi trời... Tớ không cố ý."
Faker sững sờ.
Nhìn bàn tay mình.
Rồi nhìn Deft.
Như thể chính cậu ta cũng không tin mình vừa làm gì.
Cậu ta run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt Deft.
"Cậu đau không?"
"Xin lỗi... tớ không muốn làm đau cậu."
"Cậu biết mà, đúng không?"
Deft nín thở.
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay Faker dịu dàng chạm vào má mình—nơi vừa bị tát đỏ ửng.
Nhẹ nhàng xoa dịu như thể có thể xóa đi tất cả.
Như thể chính cậu ta không phải là người vừa giáng cú tát đó.
Như thể Faker nghĩ rằng chỉ cần cậu ta nói "xin lỗi", mọi thứ sẽ ổn.
Mọi thứ sẽ quay lại như trước.
Nhưng sẽ không.
Không bao giờ nữa.
Deft nhìn vào mắt Faker, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian này—
Cậu thực sự cảm thấy mình sẽ chết ở đây.
—
PHÍA NGOÀI CĂN HỘ.
Rascal dừng xe ngay trước tòa nhà, gần như nhảy xuống trước khi xe kịp dừng hẳn.
Cậu chạy.
Lao vào thang máy.
Nhấn nút liên tục.
Nhưng thang máy quá chậm.
Không thể chờ.
Cậu quay người, chạy thẳng lên cầu thang bộ.
Hai bậc một.
Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Mồ hôi chảy xuống thái dương.
Nhưng cậu không dừng lại.
Cậu không thể dừng lại.
Keria đã đứng chờ trước cửa, gương mặt tái nhợt.
Khi thấy Rascal đến, cậu không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào cửa.
Không cần ai bảo.
Rascal giơ chân—
RẦM!
Cánh cửa bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro