-3-Người xa lạ
Bầu trời u ám không áng mây trắng , gió lao xao trên các tản cây to , cậu đưa người khỏi cửa xe , xoay đầu về phía sau , cố ý nhướng người để chờ đợi ai đó , mãi chẳng thấy bóng người cần tìm . Cậu quay vào trong , trong lòng có chút thất vọng nhưng không thể hiện ra ngoài
Chiếc xe dần rời đi , cậu chợt nhận thấy dáng người mình tìm , người nọ chạy theo phía sau không ngừng gọi lớn tên cậu . Trong lòng mừng rỡ , cậu xoay người về phía mẹ , ngỏ lời muốn nói chuyện cùng người nọ . Cậu nhận thấy ánh mắt uy nghiêm , xoáy thẳng vào mình để ngầm ngăn chặn câu nói tiếp theo của cậu
Đến ngã ba , người nọ thế mà vẫn bám theo , cố gượng để gặp cậu lần cuối . Mẹ cậu vì lời năn nỉ thành tâm của cậu nên đã cho xe dừng lại . Cậu hào hứng, bước xuống xe , chân vội chạy về phía người nọ , giây phút ngỡ ngàng khiến cậu thêm hoảng loạn , thân xác người nọ bê bết máu nằm giữa ngã ba khi chiếc bán tải đậu cách đó vài mét
Cậu sững người , cơ thế bất động chỉ biết chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt , trong cơn hoảng loạn , cậu không bỏ đi mà lao đến thân xác đó . Cậu gọi tên người nọ một cách chua xót , nội tâm thống khổ gào thét tên người , chỉ nhận lại sự bất động từ thân xác người nọ
"Jimmy , JIMMY "- cậu gọi lớn tên hắn , sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng . Đầu óc choáng váng , cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ , có chút khó hiểu về thực tại . Cậu loay hoay đi về phía cửa , căn phòng chỉ có ánh sáng từ phía cửa sổ lờ mờ
Tiếng móc xích va chạm vào sàn khiến cậu lạnh người , đôi chân còn chưa tiến đến phía cửa lập tức bị kéo căng , cậu lảo đảo , thân thể bỗng nhiên mất sức ngồi bệt dưới sàn . Nhìn về phía chân trái , cậu nhìn sợi xích , một đầu khóa cổ chân , đầu nọ mắc vào chân giường
Cậu ngẩn người , đầu óc chưa thật sự tỉnh táo . Đồ trên người cũng được thay ra , chiếc quần tây xám lúc tối bỗng nhiên được thay bằng chiếc quần ngắn cỡn , chiếc sơ mi xanh lam trên người có phần quá cỡ , nó rộng đến mức phủ qua chiếc quần ngắn . Tình thế hoảng loạn , cậu đảo mắt tìm vật cần thiết xung quanh , mặc cho cậu có cố gắng mở chiếc khóa xích đó , thì nó vẫn không có dấu hiệu mở khóa
Cổ chân bị cậu ma sát đến trầy xước ửng đỏ . Cậu gần như bế tắc , vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng thoát khỏi nó . Mặc nhiên vẫn không thành công , tâm thế hoảng loạn , cậu đang cố nghĩ ra diễn cảnh trong đêm đã xảy ra . Hắn từ lâu đã đứng phía sau , khoanh tay nhìn cậu cố gắng thoát khỏi cái bẫy của hắn , hắn bật cười tiến đến gần cậu
Cậu xoay người , hắn bất chợt đứng phía sau khiến cậu khẽ giật mình -" bé con , em đang làm gì đó ? " . Hắn ngồi xổm đối diện cậu , đôi mắt dán chặt vào cậu , hắn dùng ánh mắt âu yếm để trấn an sự sợ hãi từ cậu . Pheromone từ cậu tỏa ra cuồng nhiệt như muốn đe dọa hắn . Mặc cho sự đe dọa từ cậu , hắn vẫn nhởn nhơ tiến gần thêm
" nó không có tác dụng đối với anh đâu , bé ngoan sẽ được thưởng đó , nhưng em chẳng ngoan chút nào "- chất giọng trầm ấm vang lên , hắn tiến đến một bước thì cậu lại lùi về sau một bước . Hắn cố tình ép cậu đến vách tường , hắn mỉm cười , đôi mắt híp lại , bày ra bộ mặt điển trai đó để làm cậu thu về pheromone
Pheromone của cậu chỉ giúp hắn thêm phần khích ,một chút đe dọa cũng chẳng có -" Mau thả tôi ra , anh có biết một bác sĩ làm chuyện bất hợp pháp là tội nặng không ? "- giọng nói kiên định , hùng hổ phát ra trước mặt hắn khiến hắn bật cười thành tiếng
" em nói xem...ai là người chứng kiến anh bắt em ? ai sẽ là người khai báo chuyện này ? hửm bé con "-cậu lặng người , chợt nhận ra mọi lời hắn nói đều đúng , thật sự không thể chối cãi
" Anh rốt cuộc , có mục đích gì ? "
" mục đích ? "
Cậu dùng ánh mắt sắt bén xoáy thẳng vào hắn , càng khiến hắn thêm thích thú với bộ dạng hiện giờ của cậu , trong chả khác gì con mèo lông trắng đang xù lông đe dọa người khác . Hắn không vội đáp lời , bình thản ngồi ngay ngắn trước mặt cậu , trong vô cùng tử tế , hắn nhìn mèo con trước mắt đắm đuối đến mức thốt lên hai từ đáng yêu . Cậu chau mày nhìn dáng vẻ kì quái của hắn
" mục đích của anh sao ? rõ như vậy mà em cũng không nhìn ra à "
Hắn đưa bàn tay mân mê đôi má mềm mại , lập tức bị cậu dùng lực hất ra , hắn có chút thất vọng nhìn cậu -" anh phải đi làm , tối về chúng ta cùng nhau ăn cơm nha bé con "-niềm vui vẻ của hắn là nỗi sợ hãi sâu lắng của cậu , cậu vô thức không biết tiếp lời hắn ra sao , càng nhìn rõ lại càng thấy quen mắt , mãi vẫn không nghĩ ra cái tên , cậu cố vắt óc suy nghĩ về con người trước mắt , trong xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc
" suy nghĩ về anh à ? "- hắn như đọc được tâm trí , khiến cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hắn -" con người như anh không đáng để tôi nghĩ đến "- cậu nhanh chóng đáp lời , câu nói phủ đầu khiến hắn cứng đơ nụ cười , nhưng một chút biểu cảm khó chịu cũng không thể hiện ra , hắn đưa người đến gần cậu , dò xét một lát lại thôi
" anh là bác sĩ tâm lý đó , không qua mặt được đâu . Nếu em quên thì anh sẽ nhắc lại , đến khi nào em nhớ ra thì thôi "- Hắn giờ đây quên mất mình phải đến bệnh viện làm việc , hắn còn sẵn sàng bỏ công việc mà hắn tâm huyết sang bên cạnh để giờ đây đối mặt với chính cậu . Một cậu bé ngày xưa lẽo đẽo theo hắn mỗi chiều
" nếu em không nhớ anh , thật sự đáng buồn đó "- vừa dứt lời hắn bày ra bộ mặt tủi thân , ngước mắt nhìn cậu đầy bi thương-" em không nhớ năm 7 tuổi , em đã cùng ai dạo chơi mỗi chiều sao ? Còn cùng người đó ra ven biển ngắm bầu trời xanh , em còn nhặt vỏ ốc gần biển tặng người đó làm vật kỷ niệm . Còn nữa , em từng cứu người đó trước cái-chết , thật sự không nhớ sao ? "
" người đó tên-là Jimmy Potiwihok "- từng lời hắn nhấn mạnh khiến tâm trí cậu thêm rối loạn , trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả . Người trước mắt cậu thật sự khác xa lúc xưa , cậu muốn nhận ra cũng khó vì bản chất hắn đã thay đổi rất nhiều . Cậu nhìn hắn ,đồng tử khẽ run khi không tin hắn là người trước đây từng ân cần nắm tay cậu dạo phố
Tâm trí nhiễu loạn , cậu bối rối không thốt nỗi nửa lời , cả cơ thể như chết trân giữa đời , tin vừa nhận được lại khiến cậu hoảng loạn đến mức đơ người chỉ biết nhìn hắn mỉm cười mãn nguyện rồi rời đi
Hắn trước khi ra khỏi cửa , xoay người về cậu , có chút luyến tiếc cất lời -" anh trễ làm rồi , tối sẽ gặp lại em "- hắn ngoảnh đầu bước ra khỏi cửa , âm điệu vang lại có chút đe dọa-" đừng mang tư tưởng muốn trốn khỏi đây , em thật sự không thoát khỏi đây được đâu , mơ mộng "
Chốt cửa vang lên , từng bước chân hắn rời đi đều đánh vào tâm trí cậu . Gần như tuyệt vọng , một tia hy vọng cũng chẳng có , cậu ôm lấy gối , thu người vào góc tường , bắt đầu đặt ra vô vạn câu hỏi cần giải thích . Hắn từ khi nào trở nên điên loạn như vậy , từ một con người dịu dàng lắng nghe tâm tư người khác lại trở thành một kẻ tâm địa khó đoán , thích thú trước những sự việc quái dị
Nếu muốn thoát khỏi hắn , giờ đây chỉ còn cách thuận theo hắn mà chờ thời cơ . Hắn nghĩ cậu sẽ sớm bỏ cuộc nhưng hoàn toàn sai , chính cậu cũng chỉ đang cố tìm đường thoát thân theo cách khác . Một cách an toàn không phải mạo hiểm đánh cược tính mạng với hắn
____
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro