-2- Hoàn hảo
Mọi việc luân chuyển theo thường lệ , bệnh viện nay đón nhận thêm hai ca mắc chứng rối loạn hành vi mức độ một , hắn không cần trực tiếp điều trị , chỉ đến để xem xét sau đó bàn giao việc cho người khác , phần hắn thì lại ung dung ngồi vào chiếc ghế trong phòng khám riêng
Hắn đặc biệt đến trễ để nhận điều trị một ca bệnh nhi , hẳn là có một kế hoạch riêng đã được bày ra . Cửa phòng hé mở , hắn trở về dáng vẻ lãnh đạm của một vị bác sĩ ưu tú . Đứa nhỏ trước mắt được ba mẹ chăm lo , nét lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt họ
Đôi mắt vô cảm đó nhìn về phía hắn , giây phút đó hắn chợt thấy hình bóng năm xưa hiện về , như lúc hắn tuyệt vọng muốn bỏ tất cả để rời đi thanh thản . Hắn nở nụ cười ân cần , dùng thanh âm điềm đạm mời hai người nọ ra ngoài , trả lại khoảng không gian vốn có của căn phòng
Hắn nhìn đứa nhóc trước mặt , cả hai không một lời . Hắn đưa tay đến muốn xoa đầu trấn an đôi chút , lại nhận được cái né tránh có phần sợ hãi . Sự nhẫn nại trong thâm tâm của một vị bác sĩ trước đứa trẻ luôn tồn tại
Cửa phòng chợt hé mở , đôi vợ chồng mừng rỡ khi thấy nhóc con nhà mình có phần vui vẻ hơn trước , trên tay siết chặt cây kẹo mút mà ngắm nghía . Lời cảm ơn ríu rít cũng không làm hắn bận tâm , hắn lia mắt nhìn về cậu trai với nụ cười tươi trên môi
Chính xác là thứ hắn cần , hắn cần sở hữu nó , hắn muốn giam cầm , muốn tống cái thứ xinh đẹp kia vào nhà giam của chính hắn đã tạo ra . Khi cậu nhìn về phía hắn , nụ cười vẫn trên môi , đôi lúc lại tươi hơn ban nãy . Cả nhà vừa quay lưng chào tạm biệt , chỉ có cậu vẫn đứng đối mặt với hắn nói thêm vài lời
" cảm ơn anh , thằng bé có vẻ ổn hơn nhiều rồi "- hắn nhận lời cảm ơn , rồi tử tế gật đầu đáp trả -" đây là thông tin của tôi , thằng bé đó còn phải tái khám nhiều , chắc cậu sẽ cần nó mà đúng không ? "- Cậu nhận lấy chiếc thẻ màu xám tro in chữ trắng , vài lời chào qua lại rồi cũng ra về sau đó
Cậu thật sự không nhớ về hắn , cũng đã mười năm không liên lạc , hẳn là cậu đã quên mặt người bạn năm xưa cùng cậu tay trong tay đi dạo mỗi xế chiều , nắng vàng dịu dàng chiếu rọi khoảng ký ức đó , khiến hắn nhớ mãi , không thể nào quên , hắn như in hình bóng đó vào lòng , khắc tên người đó trong lòng . Nếu muốn quên đi , hắn chỉ còn cách biến mất khỏi trần đời này
Một tuần sau đó , hắn chỉ đến bệnh viện xem tình hình rồi ra về , ngày qua ngày , hắn mong chờ một cuộc điện thoại từ ai đó , chiếc điện thoại kề bên cạnh , sắp bị hắn nhìn đến mức muốn nổ tung . Hắn đợi chờ khoảng khắc này đã lâu , tiếng chuông reo liên hồi , lòng hắn rộn ràng trở lại
Hắn nhấc máy , đầu dây bên kia chào hắn với chất giọng dịu thanh , khiến hắn không khỏi thích thú nằm trườn ra sofa -" Jimmy phải không ạ ? Anh bác sĩ điều trị tâm lý "- hắn lắng nghe thanh âm như mật ngọt rót vào tai
Hắng giọng vài cái , hắn chậm rãi đáp lời-" vâng là tôi , có việc gì không ? "- Cậu nhận được câu trả lời rồi mới an tâm nói tiếp
" thằng bé khi nào tái khám được vậy anh ? "- Hắn không vội trả lời , chỉ đang mung lung trong chính lựa chọn của bản thân , hắn cố gắng tìm lý do để đưa cậu về nhà , nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có . Hắn miễn cưỡng báo rằng ngày mai có thể đến khám , để tìm cớ gặp mặt cậu
Đúng như giờ hẹn , cậu đưa đứa em trai nhỏ của mình đến phòng khám riêng của hắn . Đứa trẻ này vốn không mắc bệnh tâm lý , nó chỉ theo bản tính trầm mặc , ít nói do gia đình không quan tâm đến cảm xúc . Nhưng hắn vì lý do khác mà nói với cậu -" thằng bé có khả năng bị trầm cảm nặng , nếu không mau trị khỏi sẽ chuyển biến xấu hơn "
Đánh thẳng vào tâm lý cậu khiến cả người đơ ra , cậu dùng lời nói để thành tâm cầu mong hắn giúp đỡ . Hắn hứa sẽ trị khỏi căn bệnh đó nhưng với điều kiện -" câu đi ăn với tôi một bữa " . Cậu không ngần ngại đồng ý , vì lợi ích của em trai , mà không hề nghĩ tới một viễn cảnh khác
Một viễn cảnh mà chinh cậu sẽ phải hối hận và đau đớn suốt đời . Tuổi hai mươi nhưng vẫn ngây ngô dễ tin người , bản tính vốn dĩ là người dễ tin vào lời nói người khác nhưng lại không nhận ra sự sai lầm của bản thân
Để rồi chính cậu bị cuốn vào một con đường không lối thoát . Một đêm trăng tròn , hắn ngồi trên chiếc bàn đầy những món hạng sang , được cùng người mình yêu đến với nhà hàng sang trọng và cao quý như thế này ai lại không thích cơ chứ , hắn thích thí đến mức khó khăn kiềm chế cảm xúc
Khi ánh mắt say mê của hắn dán chặt lên đối phương , khẽ nâng ly rượu , chất lỏng đỏ sệt , óng ánh tia đỏ tím của chất rượu vang , hắn xoay nhẹ chiếc ly , cùng cậu nâng ly , đối với hắn như một chiến tích lớn , còn cậu chỉ đơn giản là bữa ăn kết thân
Nhà hàng sang trọng , vị trí cũng phải cao quý mới danh giá bước vào , hắn vì thế mà cố gắng hưởng thụ đêm nồng nhiệt hôm nay . Hắn luyên thuyên kể cậu nghe về chuyện lúc xưa , dĩ nhiên hoàn toàn là bịa đặt , hắn kể bản thân đã có một gia đình hạnh phúc , bạn bè có rất nhiều , còn có một mối tình thuở nhỏ
Cậu lắng nghe tất cả , nhưng tầm mất dần nhòe đi . Cậu cố gượng người khi nghe hắn nói đến cái tên của người hắn cho mối tình đầu , thì lập tức gục xuống bàn , hắn chống hai tay lên cằm , nghiêng đầu nhìn cậu , đôi má ửng hồng do rượu khiến lòng hắn không khỏi say mê . Hắn đưa cậu về lại căn nhà của mình , lúc mất ý thức cậu đã vô tình tỏa ra lượng pheromone hương sữa tươi , một chút hương hoa hồng thoáng qua
Hắn biết rõ , cậu là một Alpha chính hiệu , chiếc xe đen sang trọng nhanh chóng đậu vào bãi đỗ bên cạnh nhà . Căn nhà là do hắn đặc biệt thiết kế , chỉ để thực hiện một kế hoạch hoàn hảo . Hắn bế cậu trên tay , nét mặt vui sướng của hắn được thể hiện bằng nụ cười nham nhở , đặt cậu xuống chiếc nệm êm , được mang phong cách Hàn Quốc với màu xám tro làm chủ đạo
Vòng tay ôm lấy eo thon , hắn nằm bên cạnh , cố tình đưa ánh mắt quan sát thật kỹ, từng đường nét trên khuôn mặt cậu , như được một tay thợ khắc họa tỉ mỉ , tinh xảo và hài hòa , tựa viên ngọc quý , lấp lánh trong từng chi tiết đối với hắn. Cảm nhận được pheromone từ cậu , hắn phấn khích siết chặt vùng eo cậu , tham lam hít trọn mùi sữa tươi hòa cùng hương dịu thanh của hoa hồng
Hắn miết nhẹ từng ngón tay lên đôi má ửng đỏ , thỏa mãn cảm xúc rồi mỉm cười , hắn dịu dàng ôm lấy thân thể cậu vào lòng , gửi đến cậu cái hôn lên mi mắt , miết nhẹ đôi môi đầy quyến luyến , đặt đáy mặt vào đôi mắt đã nhắm nghiền của cậu , hắn âu yếm cậu trong vòng tay ấm
Muốn hưởng trọn khoảnh khắc hiếm có này , hắn không còn bận tâm về những việc trước đây , về việc cậu đi cùng ai hay bắt tay với những kẻ nào . Giờ nguyện vọng hắn đã thành , hắn không cần phải soi từng bước đi hằng ngày của cậu , vì cậu đã nằm gọn trong vòng tay hắn , chìm vào giấc ngủ sâu đã được hắn tạo ra
Hắn ôm cậu như ôm lại những kỷ niệm cũ , nỗi nhớ thương cậu trong hắn vẫn tiếp diễn hằng ngày , nó điên dại muốn chiếm lấy thân xác cậu
" anh yêu em Sea Tawinan , giờ đây , anh không phải xa em nữa , ngủ ngon em yêu "
________
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro