Chương 7: Nhật Ký
Trong kí ức của cậu, phần lớn là những sự kiện thực sự quan trọng, còn lại là sự sợ hãi. Ở đó, cậu nhớ rằng có một người cậu yêu thương. Cậu đã quên đi người đó, như cái cách mà cậu quên đi bà ngoại, mẹ, chị gái, cha... Những người mà cậu ghét nhất, gần như chẳng còn nhớ chút gì, ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói...Ấy cũng là một phần lý do mà cậu luôn sống một cách vô định, trước kia, cậu chỉ muốn sống, còn bây giờ, cậu vừa muốn nhớ, vừa muốn quên đi ký ức về quá khứ của mình. Hiện tại cậu chỉ nhớ được những lời dặn dò của người ấy, một trong đó là không bao giờ được để úp ảnh của mình xuống mặt bàn, cậu đã dần hình thành thói quen ấy từ lâu lắm, vậy nên đã vô thức thắc mắc rằng người trong tranh rốt cuộc đã bị sao rồi. Nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, cậu tặc lưỡi, mò mẫm đến thiết bị bên cạnh. Sợi dây cước màu đỏ thẫm làm cậu khó có thể nhìn thấy được món đồ đang đặt ở trung tâm, chỉ thấy lờ mờ cái gì đó đang phản chiếu ánh sáng xanh dương của căn phòng. Cậu lục tìm khắp các ngăn kéo, sau lại lết xuống nền nhà để tìm xem có may mắn thấy được điện thoại không. Cậu nghĩ mình đang bị bắt cóc, suy cho cùng thì tình huống gì điện thoại luôn là một thứ quan trọng.
*Cạch. có tiếng mở của, cậu quay ngoắt đầu về phía sau. Một người phụ nữ bước vào, cô ta trông trẻ và đẹp hơn nhiều so với bà già ăn mày kia. Tóc đang búi cao, kiểu mà mấy người lớn tuổi dùng. Tuy nhiên, gương mặt lại bị bịt kín bằng băng trắng, lại chùm một lớp ren màu đen từ chiếc mũ trộng vành mà cô ta đang đội trông rất quái dị. Cậu cảm giác như tim mình hẫng một nhịp, trên người bà ta không có mùi trầm hương, tuy nhiên bà ta chính là tự toả ra một thứ cảm giác gì đó bí hiểm đáng sợ, như thể bà ta sẽ giế.t cậu bất cứ khi nào vậy. Trong lúc cậu còn ch.ết trân ấy, bà ta tiến đến gần cậu, nhấc cậu lên, một cách nhẹ tênh làm cậu cứng đơ người, trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm. Đặt cậu lên giường, bà ta phủi sạch bụi ở trên đó, gấp chăn chiếu tử tế, sau lại như thể nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, một luồng sát khí phủ lên con mắt còn chừa lại ngoài lớp vải, ẩn trong con mắt ấy còn có chút gì đó kì lạ. Bà ta vội vàng úp tấm ảnh đó xuống, cũng vội vàng chạy ra ngoài.
-"?...". Cậu vô cùng bất ngờ trước loạt hành động lạ lùng như vậy của bà ta, bấy giờ đôi mắt cậu mới được thích nghi hoàn toàn với bóng tối. Cậu nhìn bao quát căn phòng, Cửa ra vào bị đóng kín, còn có thể nhìn thấy một ổ khoá to tướng ở trên đó. Bên trái cửa ra là một chiếc tủ gỗ, bên phải là két sắt không biết cho vào đây làm gì. Cậu cứ lờ mờ rằng cách sắp xếp này khá quen thuộc. Đằng sau lưng cậu có cửa sổ chặn kín bởi những tấm ván và một chiếc bàn học cỡ nhỏ, vừa vặn cho một cậu bé ngồi vào đó. Cậu lết đến gần chiếc bàn, một chiếc bàn sạch sẽ, chỉ toàn là sách vở trông như ngày nào cũng được lau chùi vậy.
-"Cái kiểu sạch sẽ này sao giống... Phòng cũ của mình thế?" cậu cảm thán, tự bảo mình chắc không có chuyện gì đâu, lục tìm trong các ngăn kéo xem có gì hữu dụng không thì cậu thấy, ngăn đầu tiên chỉ có những quyển sách, vở để lung tung, đè lên nào là bút viết, tẩy, giấy tờ lộn xộn, những ngăn sau cũng không khác là bao, chỉ thấy có một ổ khoá để sâu trong gầm bàn, nơi sâu nhất. Ở đó có một cái hộp bằng gõ, có lẽ đã được mở ra rồi lại đóng vào nhiều lần rồi. Cậu tìm thấy chìa khoá, một chiếc chìa khóa nằm trong khe, riêng cái khe này thì bụi bẩn, mạng nhện cực nhỏ, có thể thấy được nó bị bỏ quên, chắc hẳn đến cả chủ nhân của chiếc bàn cũng quên mất nó. Cậu mà đứng lên được thì chắc cũng không nhìn thấy. Cái khe là một lỗi cực nhỏ trong quá trình làm ra chiếc bàn này, hình như đó không phải là một người thợ thủ công quá khéo léo. Cậu mở chiếc hộp gỗ đó ra, bên trong lại đầy ắp đồ, sạch sẽ. Có lẽ người ta bỏ quên chiếc chìa khoá này, nhưng vẫn mở ra liên tục. Cái cậu tìm thấy là một chùm, có ba chiếc chìa. Thứ đó hiện giờ như ánh sáng cứu rỗi cậu vậy. Tuy nhiên, giờ mở bất cứ cửa nào cũng không phải lựa chọn sánh suốt, chân cậu như vậy hoàn toàn giống một thứ bỏ đi. Suy nghĩ hồi lâu, cậu tiếp tục lục tìm trong cái hộp đó, sau thấy một cuốn sổ tay nhỏ, vài bức tranh vẽ nguệch ngoạc, bút chì màu, còn có một lọ thuốc ngủ, một số thuốc gì đó nữa, sau lại thấy hữu dụng nhất vẫn là cái gậy bằng sát, nói là gậy thì hơi sang, vì nó chỉ là một thanh kim loại nhỏ xíu, là móc khoá trang trí có lẽ bị bỏ quên mất. Cậu cười thầm, có lẽ chẳng ai ngờ có người sẽ dùng cái thứ bé xíu này để cạy ốc vít. Cậu suy nghĩ một lúc, cố gắng hiểu xem rốt cuộc họ bắt mình về làm gì. Bắt đầu dở cuốn sổ cùng mấy bức vẽ ra xem. Đoán rằng chắc đây là của trẻ con. Lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ.
/ Ngày 12/3/xxxx /. Đọc dòng đầu tiên, cậu suy nghĩ, chắc đến giờ thì không còn là "đứa bé" nữa ha.
/ Mẹ mới mua cho mình quển sổ đẹp, mình sẽ viết nhật ký từ hôm nay/. Chữ viết sai chính tả, đúng là một đứa bé chắc chỉ tầm lớp 1, vẽ bừa thêm trên đó mấy cái mặt người, con vật, lá cây...
/ Ngày 16/3/xxxx /
/ Mình quên mất không ghi nhật ký, dạo này mệt quá huhu:(
Hôm bữa mình mơ thấy một giấc mơ kì lạ, mình mơ thấy mấy con giun làm bằng mây, nó bay bay trên trời ý, mặt nó còn cười nữa, trông vừa sợ vừa hài, nó cứ đuổi theo mình mãi./
/ Ngày 17/3/xxxx /
. / Mình chuyển nhà, chuyển luôn cả trường, trường mới cũ hơn, và mình ngại lắm>< /.
/ Ngày 19/3/xxxx /
/ Tối hôm qua mình lại mơ, mình mơ thấy mình đang nghịch tuyết, tuyết đẹp. Mình không muốn đến trường mới đâu, mình muốn nằm mơ tiếp. /. Đoạn này không còn hình vẽ nữa, thay vào đó chỉ còn mấy hình tròn được vẽ chen chúc, cùng với một con người que. Có thể hiểu thằng bé đang miêu tả giấc mơ.
/ Ngày 20/3/xxxx /
/ Mình đi học, hôm nay mình bị các bạn cười đùa, các bạn cười vui lắm, còn mình thì lại buồn. Mình cũng muốn vui như các bạn /. Kèm theo một biểu cảm mặt buồn, cùng với cơn mưa và một con mắt đen láy chễm trệ trên nền trời màu xanh đậm.
/ Ngày 21/3/xxxx /
/ Rốt cuộc mọi người bị sao thế? Mẹ nói mình viết nhật ký đi nhưng lại không quan tâm đến mình! Bạn cùng lớp mình xấu tính lắm.../. Hình vẽ là một cậu bé nhỏ con đang ngồi trên ghế, cạnh cửa sổ, tay ôm đầu và một bạn nữ đang cầm kéo.
...
________________________________
/ Ngày 19/10/xxxx /
/ Mẹ đưa mình đi khám bác xĩ, họ nói cái gì ấy khó hiểu lắm!!! Sau đó lại đi khám một bác sĩ nữa, bác này hỏi nhiều hơn, toàn hỏi cái gì đâu không! Nhưng mẹ đã hứa mai sẽ đưa mình đi chơi, mình muốn ở cùng bố mẹ lắm, họ sẽ bảo vệ mình^=^ /.
/ Ngày 30/10/xxxx /
/ Tóc mình bị rụng dữ quá, chân mình dạo này cứ tê buốt suốt thôi, cả người mình mệt mỏi! Mình ghét ba mẹ, ghét bệnh viện!!! /. Đọc đến đây, cậu hiểu hơn một chút. Có lẽ cậu bé đã bị bệnh, cả về tâm lý lẫn thể chất. Những dòng sau ấy cậu thấy không mở được. Dường như những trang giấy dính hẳn lại với nhau, cạy ra sẽ bị rách, chỉ có tranh cuối cùng là cậu hiểu. Là một tấm ảnh chụp, một vòng tròn với hoạ tiết bên trong...
"Có lẽ họ thật sự không nhầm người..."
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro