Chương 6: Tiếng đàn
"Tiếng đàn bên tai nghe mới du dương làm sao... Đó là loại đàn gì vậy nhỉ?"
Cậu bé ngồi trên chiếc giường nhỏ, chỉ đủ cho một người gầy gò nằm trên đó, ga giường lót một lớp chiếu mỏng, sau đó là một lớp đệm trắng đã cũ, màu sắc hơi ngả sang xám bạc của bụi, căn phòng lớn nhưng chiếc giường nhỏ, làm cậu vừa có cảm giác ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Nơi núi rừng cao, hiểm trở, quanh năm giăng kín sương và gió, tháng mười hai có tuyết rơi, đêm hôm qua cậu ngủ hình như có cảm giác có cái gì đó thay đổi. Khung cửa sổ giăng một lớp bụi bên trong kính, bên ngoài là tuyết, chốc chốc lại trượt xuống nền đất thành một đụn nhỏ. Cậu bé rất thích ở một mình trong phòng, khác hẳn với những đứa trẻ ở nơi bình thường hơn, ở một mình như là cách để chính cậu tự bảo vệ bản thân, và hưởng thụ cái không gian ấm áp hiếm hoi nơi này. Cũng như thế, cậu chưa bao giờ nghe được bất kì thứ âm thanh nào xinh đẹp và yên bình nhường thế. Đoạn âm thanh này làm cậu tò mò, đứng dậy khỏi giường, đôi chân cậu từ trong chăn ấm chui ra ,giờ cái lạnh đã len lỏi như đến cả chạm được đến cả xương tủy của cậu, khẽ rùng mình, cơ thể mặc một bộ đồ nhỏ, tuy vậy so với sự gầy gò ấy như rộng hơn gấp bội càng làm cậu lạnh hơn.
Cậu mở tấm rèm phòng, cố gắng nhìn ra ngoài trời, cái vùng trời trắng xoá như vô định, mãi phải đến khi cậu bé đưa tay xoa lên tấm kính dính bụi, cảnh vật mới lờ mờ hiện ra. Căn phòng được sắp xếp sâu bên trong một ngôi nhà trông cũng khá lớn. Là căn phòng như biệt lập khỏi tất cả vậy, ấy là nơi mà cậu đang nhìn từ. Cái âm thanh du dương, dịu dàng cứ thế ngân vang trong không khí, cậu bé vẫn chưa thể tìm ra nơi phát ra thứ âm thanh đó. Xoay người rời khỏi cửa sổ, cậu vặn tay nắm cửa để cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, đã nghĩ rằng có lẽ nó vẫn sẽ bị khoá như mọi ngày, nhưng rồi nó hé mở, tiếng mờ cửa dồn lên bên tai cậu át lấy tiếng đàn. "Chuyện này..." Cậu khẽ nói, vừa vặn chỉ mỗi cậu nghe được. Mũi chân cậu bước nhẹ ra ngoài, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động.
Ra đến ngoài này, âm thanh phát ra càng rõ hơn, trong hơn, như thể đang cất lên ngay bên tai cậu. Tiếng đàn vừa nhẹ nhàng, vừa rõ ràng. Hiếm khi nào cậu nghe được thứ này, càng tò mò hơn, cậu im lặng, lại rảo bước đi về chỗ cậu nghe được âm thanh ấy phát ra. Hành lang dài, lót những gỗ, đá bóng loáng, nơi đâu cũng ngào ngạt mùi trầm hương thoang thoảng, cái mùi thơm làm cậu chán ghét. Nơi hành lang này chỉ có độc mỗi phòng của cậu. Căn phòng trông cũ kĩ và như thể ấy là căn phòng duy nhất có người sống. Men theo tiếng đàn vọng, cậu bước ra ngoài, vẫn không đi giày, cậu không thích đi những đôi giày gỗ cứng và thô ráp, những đôi giày đặc biệt làm cho người trong làng. Cậu vẫn luôn không dám ra ngoài khi chưa có sự cho phép, kể cả là sân nhà, tuy nhiên, ngày hôm nay lại khác, tiếng đàn cứ cất lên một nhịp nghe như có mị lực vô hình thôi thúc cậu, đôi chân trần dẫm lên tuyết trắng, màu hồng đậm dưới bàn chân cậu nổi bật lên trên cái sự trong trẻo và lạnh lẽo ấy. Cậu bé bước từng bước đến gần hơn cái âm thanh kia...
-"Em đang đi đâu thế?...". Chợt một giọng nói thều thào như người sắp chết cất lên, tuy nhiên lại lanh lảnh như của một đứa trẻ. Cậu giật bắn mình, quay ngoắt ra đằng sau, đó là chị gái cậu. Gương mặt trắng bệch và xanh xao, một gương mặt trông xinh đẹp một cách gượng gạo và quỷ dị.
-"E... Em...".
-"Em đang làm gì thế?...". Cô ấy tiếp tục, tông giọng giữ nguyên, chẳng khác gì ban đầu
-"Em không đi giày sao? Em không xin phép người lớn sao? Em không trả lời chị sao?...". Cậu tái mặt, đến giờ cậu không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi.
-"Em xin lỗi!". Cậu bé cúi gập người xuống, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ
-"Hahahahahahaha...". Cô chị bật cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp nơi, át cả tiếng đàn, nghe sắc bén và ghê rợn hơn bất cứ tiếng hét nào.
-"Chị ơi... Em sẽ về phòng ngay". Cậu nói, giọng cậu run lên, bấy giờ mới cảm nhận được rõ nét sự sợ hãi. Tiếng giày gỗ vang lên bên tai cậu, mùi trầm hương lan toả trong cái lạnh thấu xương.
-"Mẹ!??". Cậu gọi, nỗi sợ hãi bao trùm, cậu chạm phải cái liếc mắt sắc lạnh của người phụ nữ, đôi mắt mở to, hơi nhướng lên bày tỏ nụ cười lớn, mắt mà ta đáng sợ đến nỗi cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh, đồng tử to, đen và sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy cậu.
-"Con... Trai..."... Giọng bà ta cất lên. Rồi tất cả tối đen như mực, cậu mất ý thức.
__________________________________
Giật mình tỉnh dậy sau một giất mơ đáng sợ. Cậu lại mơ về ngày trước. Đầu cậu giờ đau nhói, cơn đau mạnh mẽ giáng xuống làm cậu chỉ muốn đập cho mình một cái. Cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ngất đi... Đoạn kí ức ấy ùa về, cậu sợ hãi co rúm một góc giường, cậu không biết nơi này. Căn phòng chật hẹp và sạch sẽ, sạch đến kì lạ, cậu cảm giác như căn phòng này đã được lau cùi mỗi ngày đến không sót một hạt bụi nào, toả ra ánh sáng xanh dương nhàn nhạt làm cậu nhức đầu và mệt mỏi.
-"Rốt cuộc....? Chuyện này là sao chứ?"...
Cậu nhấc chân muốn xuống khỏi giường, phát hiện chân của mình vẫn hệt như cũ, không thể cử động. "Kì lạ,", cậu lẩm bẩm, tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài. Cậu run run đưa tay chạm vào chiếc bàn bên cạnh, không gian tối và ảm đạm làm mắt cậu khó chịu, đang đặt trên chiếc bàn ấy là một tấm ảnh, và một vật kì lạ, trông nó cứ như một loại dụng cụ để chế tác trang sức, một sợi dây cước màu đỏ cắt ngang hai đầu máy trông hết sức dị hợm. Tấm ảnh bị lật úp xuống, chỉ còn cái khung bằng gỗ chân giữ vẫn hướng lên trên như thể chờ đợi ai đó sẽ dựng mình lên. Cậu nhấc tấm ảnh lên, bàn tay cậu xẹt qua một tia như bị điện giật, đau nhói.
-"?" cậu thắc mắc, nhìn thấy trên bức ảnh là một gia đình... Hay là 3 người gì đó, có một cậu bé ở giữa, ngồi trên ghế gỗ, cậu bé đang nắm lấy tay hai người còn lại, người phụ nữ đứng bên trái, một tay đặt lên tấm vải đang ôm, dáng dấp trông kì lạ, một tay nắm chặt lấy tay cậu bé, người đàn ông đứng bên phải cũng vậy, cả hai trông đều hạnh phúc và vui vẻ. Sự hạnh phúc ấy... Đáng ra không nên có trên một tấm kính vỡ. Tấm kính để cố định bức ảnh với khung viền đã vỡ, nứt một vết, thủy tinh cứ theo đó mà rơi xuống.
_______________________________
Mình vừa mới thi cuối kì 1 xonggg yeyy từ giờ có thề đăng truyện nhiều hơn rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro