Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mùi trầm hương

      Tiếng giày đập mạnh xuống nền đất nghe thật khó chịu. Còn dáng vẻ người đang tạo ra cái thứ âm thanh ấy lại càng khó coi hơn, trên gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì lạnh là sự vội vàng lẫn lộn với hoang mang. Lần đầu tiên hại người... Hay ít nhất là lần đầu tiên hại người mà nhớ được, giờ cậu thậm chí còn không thể tìm thấy người đó đâu nữa. Con ngõ nhỏ góc phố giờ trống trơn, im ắng, đôi lúc cũng chỉ có thể nghe được duy nhất tiếng gió và lá xào xạc, đông về, chỉ còn thưa thớt vài cây có lá, trông ảm đạm, trái ngược hoàn toàn với con người đang vội vã ấy. Bà cụ ngồi ở đây giờ đã biến đâu mất, cậu có cảm giác như thể bà ta đã tan biến vào hư không vậy.

       -"Bà ta đi đâu được chứ!? Chết tiệt, bà lão già như vậy... Có thể sống làm sao với thứ "lời nguyền" đó!???". Cậu lẩm bẩm, tăng tốc độ sau mỗi bước chân, cậu thật sự rất sợ việc sẽ hại ai đó... Sợ việc bà lão khốn khổ sẽ càng đau đớn hơn sau mỗi nửa giờ chưa trả được "nợ". Những cái lo lắng ấy cũng chính là lý do cậu mà cũng ghét bản thân, tự cậu đang cố thuyết phục rằng lỗi đó là ở bà lão đã nhận nhầm người để "cứu giúp", hay kể cả là "hãm hại", trong thâm tâm cậu cảm giác như mình đang không ổn, sau cùng vẫn là chán chường chính bản thân, rằng đáng ra lúc ấy nên hỏi luôn lời bà ta cho rõ, đáng ra cậu nên tìm hiểu trước khi làm việc.... . Đến giờ cậu lại đang tự trách mình rằng tại sao lại làm loại việc "vô nhân tính" này, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá ấy, cậu không thể hiểu nổi bà ta đi đâu. Cậu chỉ còn cách hi vọng sẽ có thể gặp được bà, còn có thể lấy lại thứ gì đó từ bà, còn có thể sửa chữa sai lầm ấy. Mặc dù cậu không nhớ, tuy nhiên cậu chắc chắn mình đã mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ. Cậu đã chìm trong vũng lầy kín kẽ và chặt khít đến tối đen, ngạt thở, đã ở trong đó quá lâu, quá bẩn thỉu. Giờ cậu đi rồi, đã thoát ra được khỏi nơi tăm tối đầy chán ghét, sẽ không "trở về" nữa, không lặp lại chính lỗi mà mình sai nữa.

...

/... Thật ra vẫn muốn quay về, chỉ là không nhớ vì sao muốn quay về thôi.../

________________________________

         Cậu chạy nhanh đến rát cả họng, hàn khí phủ khiến gương mặt cậu lạnh toát, khô khốc. Cậu không muốn dừng lại, muốn chạy thật nhanh và tìm được bóng dáng già nua ấy nhưng rồi đột nhiên đôi chân cậu tê cứng, ngưng cử động và cũng ngưng giữ thăng bằng, cậu ngã nhào xuống đất, mặt tái đi vì lạnh, và vì bất ngờ, lực ngã mạnh đến nỗi làm cậu không tự chủ được. Trong con ngõ nhỏ không có bóng người qua lại, chân cậu trở nên kì lạ. Giờ đến cả chân... Chân cậu gần như không thể cử động nổi nữa. Cảm giác tê buốt cứ dần dần lan đến từng tế bào trong cơ thể cậu. Cả túi đựng thuốc vừa mua cũng rơi xuống đất một khoảng khá xa. Cậu bất ngờ, thật sự vô cùng bất ngờ, cơ thể cậu, cậu không ngờ có một ngày cậu thậm chí còn không cả điều khiển được chính cơ thể mình. Việc này xảy ra quá chớp nhoáng, đến nỗi có lẽ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, bởi chân cậu không thế cử động, chính xác là còn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, hoàn toàn giống như bị liệt, dần dần sự hoang mang lấn át cả lý trí. Đương trong trạng thái kì dị thế, cậu đưa tay kéo nhẹ lớp quần đang che phủ toàn bộ bắp chân mình. Trên làn da trắng và hơi bong tróc vì lạnh, xuất hiện những dấu vết y như trên tay cậu, những ký tự như thể viết bằng mực đen, in hằn và phồng rộp. Chuyện này không còn bình thường nữa rồi... Cậu nghĩ, đưa tay xoa lên chỗ bị rát. Tay còn lại nhanh chóng lục tìm điện thoại từ trong cặp sách. Cậu muốn làm gì đó, rất muốn làm cái gì có ích cho mình bây giờ. Ngồi một chỗ dưới mùa đông lạnh lẽo làm cơ thể cậu đỏ ửng, thở nhẹ cũng ra hơi nước. Trong con ngõ nhỏ này thì hết cách, giờ mà có ai vào được ... Cậu hi vọng người đó sẽ tốt bụng một chút. Sau vài lần thử đứng dậy nhưng vô ích, ngay lúc cậu đang định nhấc máy lên gọi để nhờ giúp đỡ thì có tiếng giày gỗ đi lại.

Cậu thấy lạ, chỗ này thì ai lại dùng thứ đó? Cậu bấm số nhanh hơn, cẩn trọng quan sát lối vào ngõ. Rồi một mùi hương nhẹ thoảng qua trong không khí. Mùi này rất quen, rất đáng sợ, mùi trầm hương mà mẹ và chị gái cậu dùng... Cái mùi quen thuộc ám lấy cậu mãi chẳng thể quên.

           Dưới áp lực kinh khủng ấy, cậu mở to mắt, tay đang gõ tiếp dừng lại, sau ấy cậu lại cố gắng đứng lên... Cảm thấy sợ hãi cố gắng lùi về sau. Cậu đã được dạy rằng không được sử dụng "đồ chơi" khi gặp người lớn. Hay bất kì thứ gì khi thấy mẹ, chị gái, bà ngoại.... Cậu vô thức giấu điện thoại ra sau lưng. đảm bảo rằng mùi hương này không lẫn vào đâu được, chính là cái mùi ấy. Giờ nó nồng nặc đến khó chịu. Cậu bắt đầu mơ màng, đôi mắt đang cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng có tiếng bước chân dần mờ đi. "ch-chuyện này..." cậu thều thào rất khẽ, rồi bóng dáng ấy xuất hiện, bóng dáng một bà lão ăn mặc rách rưới, cùng với tiếng cười khẽ trong không gian, Chính là người mà cậu đang tìm mà?

_________________________________

Phần hài hước:)  ❗(warning: đừng nên đọc:))

Tưởng Thừa Ân: Chúc bạn một buổi tối vui vẻ!!!
Kiều Tịch Ly: Mình về giường rồi cùng vui vẻ nhé!
Tưởng Thừa Ân:...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro