Chương 4: Vay-trả
_Ngay từ khi còn rất nhỏ, những kiến thức cậu được tiếp nhận từ làng đã thật sự thấm nhuần và len lỏi sâu vào trong từng mảnh kí ức, từng mảnh vỡ nhỏ bé nhất của tâm trí cậu. Mặc dù đã gần như chẳng còn nhớ gì những tập tục phức tạp, tuy nhiên, có một điều mà cậu nhớ, nhớ mãi về sau này. Chính là
_"Có mượn, Ắt phải trả"_
Điều này không chỉ được dạy trên lý thuyết, nó áp dụng với tất cả những gì người dân làng làm, có. Cậu hiểu điều này, hiểu từ rất sớm và rất rõ, rõ đến từng chi tiết một._
Cậu nhớ được vào một ngày đông lạnh giá, sau ngày mẹ cậu dạy về "bài học" ấy, bà đã đưa cho cậu một tờ tiền. Một tờ 200 đồng cũ nát, bà bảo cậu hãy cầm lấy và đi mua gì đó mà ăn. Cậu đã nghi ngờ, lo sợ bà lại muốn thử thách, hay làm gì đó tồi tệ với mình, và cậu không sai. Cậu nhận thức rõ ở việc cậu không quá thông minh, cậu hiểu rằng để sống, cậu cần có trí nhớ. Cậu đã bắt đầu ghi nhớ từ rất lâu trước đây, ghi nhớ từng hành động, cách sống, chi tiết... Của mẹ, và cậu vẫn luôn tin rằng bà sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì như một bà mẹ mà cậu mong ước cả, ai cũng thấy cậu kì lạ năm ấy, chính là vì cậu khác với họ, khác hoàn toàn, khác triệt để, cậu là con người, còn họ... Cậu không hiểu được. Sau tất cả, kinh nghiệm cho cậu biết rằng tờ 200 đồng đó báo hiệu thứ gì chẳng lành. Mãi đến ghi sự việc đã rồi, cậu mới nhận ra. Hôm ấy cậu đã nghe theo mẹ, cầm lấy tờ 200 đồng đó để mua một lọ nước ngọt (*), cậu cũng đã uống lọ nước đó. Rồi một ngày mẹ cậu hỏi:
-"Trả mẹ tiền nào con.". Chất giọng lạnh lẽo, hiển nhiên ấy làm cậu thắc mắc. "Tiền? Tiền nào cơ?". Ngay lúc cậu còn ngơ ngác, bà nói tiếp.
-"200 đồng mẹ đã đưa cho con."Bà lặp lại, một cách ngắn gọn nhất có thể. Câu nói này khác với câu trước, cậu để ý trên gương mặt bà thoáng một...hai, biểu cảm kì lạ, ấy là phấn khích, ấy là vui vẻ, ấy cũng là tức giận và khó chịu, trông như thể mẹ cậu muốn cậu thật sự nhìn ra tức giận, nhưng bà thậm chí còn không cố giấu ý cười trong đôi mắt sắc lạnh và khoé miệng đương hơi nhếch lên.
-"Mẹ... Mẹ đã nói đưa cho con... Và mua đồ ăn... Không phải sao ạ?". Giọng cậu hơi run, cậu lo sợ bà ta sẽ nổi điên lên và làm điều gì đó đáng sợ. Đột nhiên mẹ cậu trầm xuống, gương mặt đanh lại trông như chỉ cần cậu sơ sẩy, bà ta sẽ lao vào mà cắn, xé cậu ngay.
-"Con... đã không nghe lời mẹ... Phải chứ?". Bà cười, lần này là cười một cách không kiêng dè, thể hiện rõ sự thất vọng, nghi ngờ và chán chường với chính đứa con của mình.
Lần này thì cậu không hiểu, bà ta đang nói cái quái gì thế? Không nghe là không nghe thế nào? Cậu thật sự... Và rồi từ sâu trong thâm tâm cậu nhớ ra. Mẹ cậu chính xác là muốn cậu phạm vào một trong hai lỗi, đó là không nghe lời người lớn trong gia đình hoặc mượn mà không trả. Mẹ nhìn chằm chặp vào cậu, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào trong cậu một câu nói :"Con đã phạm phải sai lầm!".
-Con...con..." Cậu lắp bắp, không biết phải nói bất cứ thứ gì cả. Cậu đã nghe bố dặn dò rằng trong làng hoàn toàn không có khái niệm cho-nhận, mà chỉ có khái niệm vay,mượn, và bắt buộc, có vay, có mượn thì phải có trả. Ấy chính là một hủ tục kì dị, ấy thế mà nó lưu truyền rất lâu thấm đẫm và kết chặt với tất cả mọi thứ, tất cả tiềm thức và thâm tâm người làng. Cậu đã hiểu như vậy, càng hiểu rằng cậu hôm nay sẽ không được yên, và đến tận cho đến lúc ra khỏi làng một thời gian dài, cậu vẫn nghĩ là mẹ chỉ muốn dạy... Muốn răn đe cậu, hay bảo vệ cậu, đáng thương sao, hôm ấy... Dưới cái tiết trời lạnh đến thấu xương, có một đứa bé gầy gò đứng đơn độc dưới làn mưa lạnh giá, trong veo, tự cứa tay mình đến ướt đẫm máu. Từ giây phút đôi mắt cậu ướt đẫm nước mưa, đẫm nước mắt và nhoè đi vì mùi máu tạnh, mùi cơn mưa, của sự buồn nôn và của cái lạnh, cậu mãi không thể quên được hình ảnh máu đỏ hoà vào nước mưa, nước trong, lấp lánh và sạch sẽ, giờ lẫn với dòng máu đỏ thẫm, lăn dài từng giọt từ bắp tay cậu nhỏ xuống nền đất lạnh.
_________________________________
Dưới nụ cười lạnh lẽo và "điên dại" của bà lão, cậu rùng mình, "quả nhiên là bà ta biết điều gì đó...". Dòng suy nghĩ làm cậu cứ nhìn chằm chằm vào bà cụ, mãi đến lúc bà ta cầm lấy mấy đồng tiền đó, cậu mới thôi nhìn.
-"Cậu bé...". Giọng nói lại trở về với vẻ trầm đặc và khàn khàn như ban đầu. Bên trong ẩn chứa sự vui mừng khó hiểu. Rốt cuộc bà ta thấy vui ở điểm nào chứ? Cậu nghĩ, tiếp tục lắng nghe bà ta nói.
-"Cậu quả nhiên là người bà đang tìm... Lớn thế này rồi... Hiểu chuyện thế này rồi...". Bà lão tiếp tục lẩm nhẩm, mặc cho cậu nghe được, cậu vẫn cảm thấy rằng hình như bà ta không nói chuyện với cậu, dường như đang lẩm nhẩm gì đó. Cả việc bà ta... Hình như bà ta đổi cách xưng hô, trở nên "thân thiết" vậy làm cậu thấy bất an. Và nếu như bà ta đúng là người làng, thì khả năng cao là cậu đang gặp rắc rối, dù vậy cậu cho rằng việc tay của mình trông cũng không đỡ rắc rối hơn là bao nhiêu. Cậu đã đưa tiền, và để bà cầm lấy, theo quan niệm của người làng, như vậy đã là cho vay, và đã có vay thì phải có trả, nếu không cái giá sẽ vô cùng đắt, 200 đồng năm ấy nhỏ vô cùng, ấy vậy đã làm cậu chật vật khổ sở bao nhiêu, đã làm cậu trong suốt thời gian kiếm lại 200 đồng đó bị hành hạ thể xác bao nhiêu, và cậu chắc chắn rằng nếu bà ta là người làng, bà cũng phải chịu như vậy, nếu bà ta không phải người làng, hoàn toàn có thể quy về việc từ nãy đến giờ bà ta toàn nói nhăng nói cuội, hoặc là một bà điên bói dởm nào đó vô tình nghe được tên cậu. Có lẽ suy đoán đầu tiên của cậu đã đúng, bà ta có phản ứng với cách mà cậu "cho vay".
-"Ta hiểu rồi... Ta biết cậu muốn làm gì, tuy nhiên muốn giữ chân ta lại rất dễ. Cậu cứ đi đến bệnh viện đi, và ta vẫn sẽ đợi cậu ở một nơi nào đó... Mà cậu có thể tìm thấy được... Ta đơn giản... Khụ khụ, là muốn đến đây để tìm cậu". Bà ta nói, nghe như hiểu rõ ý đồ của cậu, như thể bà ta hiểu rằng một, là mình ở lại đây chờ nhóc đi khám xong để xác nhận sự thật, hai là mình đã nợ nhóc con, bỏ trốn đồng nghĩa với "trừng phạt", cách tốt nhất chính là chờ đợi, tuy nhiên, bà ta cũng như thể không có nhiều thời gian thế, và có lẽ bà ta sẽ quay lại sau...
_____________________________
-"Kết quả kiểm tra cho thấy cậu hoàn toàn bình thường, tuy nhiên cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ hơn. Về tay của cậu, phần phồng rộp có lẽ chỉ là do dị ứng". Bác sĩ nói, trời đã gần trưa, có lẽ ông sắp phải thay ca, hiện đang vừa nói, vừa đưa giấy báo kết quả cho cậu. Tiếng của ông âm vang trong căn phòng có màu trắng xanh lạnh lẽo.
Mãi đến sau khi trả tiền, cậu vẫn bâng khuâng về chuyện này. Quả thực người phụ nữ kia nói đúng, hoàn toàn không khám ra bệnh gì... Có lẽ cậu phải chờ đến khi bà ta lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ đến đoạn đường kia xem sao... Việc kiểm tra sức khỏe là điều cậu đã nghĩ đến, nhưng không ngờ nó lại diễn ra theo cách này. Cậu lạnh sống lưng, có lẽ cậu đang cảm thấy lo lắng, cậu có cảm giác rằng chuyện này thật sự sẽ rất dài, rất mệt mỏi, và rất nguy hiểm.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro