Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẹo ngọt?

    Cậu chưa bao giờ yêu quý bất kì ai có cùng huyết thống với mình cả, một chút cũng chưa từng. Người làng thì có thể cậu không biết ra sao, nhưng trong gia đình thì chắc chắn là như vậy, đặc biệt là ba người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất, mẹ, ông cậu và chị gái. Nếu để nói về họ, điều đã khắc ghi sâu thẳm nhất trong cậu chính là sự căm ghét. Cậu ghét họ, trước đây hay ở chính thời khắc này cũng như vậy. Nếu có chăng thì người cậu thấy ổn hơn cả là bà ngoại, bà bị điên. Dù vậy, tuy đúng là có điên thậm chí còn điên một cách trầm trọng, bởi cậu không tiếp xúc với bà nhiều, hay đúng ra thì cậu không có ý định trò chuyện với tất cả mọi người trong nhà, thêm nữa là cậu gần như bị cấm tiếp xúc với bà. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình cậu được nhận kẹo là bà cho, lần thứ hai, ... Và đến lần cuối cùng, viên kẹo cuối cùng của cuộc đời bà, bà đưa cho cậu chính là vào ngày bà qua đời. Trong mắt cả làng, cả cậu.... Cậu không thích bà, và thật ra cũng không ghét, cậu có một cảm xúc là lạ đối với người phụ nữ lớn tuổi gầy gò và trắng bệch ấy, cảm xúc mà chẳng ai dạy cậu tên nó là gì, cũng chẳng ai cho phép cậu được biết về nó, sau này cậu mới hiểu, đó chính là "biết ơn", là "trân trọng".Cậu đã không ăn viên kẹo cuối cùng ấy, đến giờ vẫn cất nó trong hộp, viên kẹo kì quái, không hề có chút thay đổi nào sau ngần ấy năm. Mỗi viên kẹo bà cho đều có viết chữ gì đó ở trong vỏ. Cậu không mở viên kẹo này ra, nên cũng không biết trong ấy viết gì. Có lẽ phần nào trong cậu cũng muốn lưu giữ lại chút gì đó về người đầu tiên cậu coi họ là "người thân". Cậu được dạy dỗ bởi cha, chình vì vậy trước đây "đôi mắt" nhìn đời của cậu vốn dĩ y hệt như ông, cha cậu cũng không yêu thương gì mẹ cả, càng không bao giờ dành bất kì thứ gì cho chị gái, chỉ có mình cậu, "ông biết cậu đặc biệt". Và thật ra cậu cũng ghét cả ông nữa, dù thế ông lại càng chẳng có gì để yêu hay ghét cậu, chỉ đơn giản là ông cảm thấy cần phải bảo vệ cậu, cái ngày cậu ra đi, ông mới là người ngầm ủng hộ, đến giờ cậu vẫn không biết ông nghĩ gì, hay đúng hơn là cậu không biết ngôi làng đó là cái gì. Dưới tư cách là một sinh viên trường văn hoá, cậu không thể tìm được bất kì một ghi chép pháp lý nào về làng mình, và đặc biệt là về những hủ tục kì dị ấy. Đã có lúc cậu nghi ngờ mình bị điên, hay là tất cả thực sự không tồn tại? Những năm đầu tiên cậu rời nhà, cậu đã được nhận vào ở trong một cô nhi viện ở vùng ngoại ô xa xôi. Cậu đã không còn nhớ nổi con đường về làng như thế nào nữa rồi...

_____________________

     "Chuyện gì đang diễn ra vậy!?" Cậu nghĩ, chết chân và bàng hoàng trước người trước mặt.

     -"Cậu bé...". Người phụ nữ thều thào, giọng như người đang hấp hối, chuẩn bị đi vào vĩnh hằng. Giọng bà nhẹ đến nỗi cậu gần như không thể nghe được, lạ hơn là giọng bà ấy âm vang, truyền đến tai cậu mà nghe văng vẳng như thể truyền từ nơi nào xa lắm. Người phụ nữ già nua ấy nói bằng một chất giọng địa phương quen thuộc, hay nói chính xác là chất giọng ấy y hệt như người làng cậu. Sao cậu quên được chứ? Bà lên tiếng lần nữa, lần này dài hơn, và càng xa thẳm hơn nữa.

     -"Cậu đang nhìn ta sao?... Thật... Khụ khụ" .Bà ho mấy cái, biểu hiện của cảm cúm mùa đông. Điều này làm cậu vô thức tự hỏi rằng bà đã sống qua những ngày này bằng cách nào vậy? Hay thật sự, bà ta là ai? Câu đã thở phào khi vừa thấy gương mặt ấy, thật ra không phải là bà ngoại, Chỉ là bà ta vô cùng, vô cùng giống với bà cậu. Thậm chí đến cả cách nói chuyện cũng gần như chính xác với cách nói chuyện của người làng.

      -"Thật là một cậu bé đáng thương..." Bà nói tiếp, lần này liếc qua nhìn cậu, lắc đầu nhẹ.

           Cậu khá khó chịu trước cậu nói ấy, mặc dù lời bà ấy nói chẳng có gì sai cả. Cậu nhướng mày, hỏi lại, lấy mấy đồng tiền từ trong cặp sách ra.

       -"Ý bà là sao ạ?"

       -"Tưởng-Thừa-Ân" . Lần này bà lão nói, rõ ràng, rành mạch, không thừa không thiếu một âm tiết nào cả. Đôi tay đang cầm tờ tiền trên tay cậu đông cứng, cơ thể cảm giác còn lạnh hơn khi nãy.

         -"Bà..." Cậu lắp bắp, giọng run lên, vừa là vì lạnh, vừa là vì sợ hãi. Đây không phải là một trò đùa. Cậu biết rõ điều đó.

        -"Ta biết cậu... Khụ khụ, biết về cậu rõ hơn bất kì ai. Cậu yên tâm, căn bệnh mà cậu có bây giờ không một bệnh viện hay cơ sở y tế nào..". Bà dừng lại, kèm theo một tràng ho, ho nhiều đến nỗi gần như không thở nổi. Bà ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cậu. Ở phía người phụ nữ ấy, bà thậm chí có thể nhìn rõ sự sợ hãi trên gương mặt cậu. Bà cười nhạt, một nụ cười thoáng qua, dường như không muốn cho ai nhìn thấy.

        -"Rốt cuộc bà là ai!?" .Cậu hỏi, giọng to hơn bình thường. Cậu biết rằng ngoài cậu, làng cậu, và một số vô cùng ít ỏi người ở trường biết cái tên đó. Tên của cậu, và cậu chắc chắn rằng chẳng ai lại đi kể về cậu trước mặt một cụ già ăn mày... hay bất kì ai khác cả. Lông mày cậu nhíu chặt, vẻ cảnh giác của cậu cho bà thấy, dường như cậu bé này hiểu rõ bà có thể chính là đồng hương, hay thậm chí là họ hàng của nó. Cậu vô thức lùi lại, chân chạm vào một cành cây khô đã ở đó từ lâu. Bên tai cậu truyền lại tiếng bà lão nói tiếp.

-"Cậu bé, Cậu hiểu mà, phải chứ? Rằng cậu nên tin lời ta nói. Cậu đang định tới bệnh viên đúng không? Ta đã nói... Nói gì ấy nhỉ? Bất kì cơ sở y tế hay bệnh viện cũng không thể giúp cậu.". Bà ta thản nhiên nói, không trả lời câu hỏi của cậu. Lúc sau, gương mặt cậu phản chiếu trong đôi mắt bà thay đổi, cậu hỏi tiếp:

-"Bà không trả lời câu hỏi của tôi? Sao tôi có thể tin bà? Biết đâu bà đã nghe ai đó nói về tôi trong lúc tôi đến đây?". Cậu hỏi, giọng vẫn hơi run, tuy nhiên mục đích câu hỏi quá rõ ràng, cậu muốn điều tra xem rốt cuộc bà ta biết cậu bằng cách nào. Vẫn có thể có khả năng cô bạn bàn bên của cậu đã nói truyện lớn trên đường, vẫn có khả năng rằng bà lão đã vô tình... Nhìn thấy tay của cậu, chỉ là khả năng ấy... Vô cùng thấp.

-"Khụ.. Vậy cậu có thể đến bệnh viện kiểm tra xem, Cậu sẽ sớm phải quay lại đây thôi..." Bà nói. Rồi trước mặt bà, những đồng tiền rơi xuống chiếc khăn rách rưới bên cạnh.

-"Bà, cầm thứ này đi... ạ". Cậu nói, cố ý đưa đôi tay ra trước mặt bà. Thấy nhóc con có hành động như vậy, bà cười, đã cười rất phấn khích.

"Cậu nhóc này rất hiểu chuyện đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro