Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bà ngoại


     Bên trong giảng đường rộng lớn hiện gần như kín chỗ, có một cậu trai với gương mặt thất thểu lộ rõ vẻ hoang mang khó tả. Người ấy cao, gầy, đôi mắt với đồng tử đen trầm lặng ngày thường giờ như co lại, mím chặt môi vì cơn đau quái dị đột ngột ập đến mà không báo trước. Cậu có cảm giác tay của mình như bị châm bởi những mũi kim vừa hơ qua lửa, thậm chí còn tệ hơn khi mà ở những chỗ xuất hiện kí tự, da của cậu phồng rộp lên và ngứa ngáy, triệu chứng như bị bỏng lâu ngày. Cơn đau cứ kéo đến âm ỷ và rả rích khó chịu, chính cậu cũng cảm thấy rất sợ hãi. Cậu lo đây là một căn bệnh lạ nào đó, nhưng cũng tự phủ nhận rằng bệnh thì sao có thể xuất hiện những hoạ tiết kì dị vậy. Thấy gương mặt trắng bệch của người bên cạnh, cô gái có vẻ cũng nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu sang phía của cậu hỏi:

     -"Sao vậy? Trông sắc mặt cậu lạ quá" Vừa nói, cô vừa đưa lại cậu tập giấy đã được xếp lại ngay ngắn.

     -"À- Không, không có gì đâu". Vội giấu bàn tay kia đi, cẩn thận nhận lại đồ của mình rồi mới lại tập trung vào đống bài tập. Cậu tặc lưỡi, có lẽ sau giờ học cậu sẽ đến bệnh viện, hoặc bệnh xá trường học để kiểm tra.

     -"Vậy được rồi". Cô nói, đã khá chán với việc cậu bạn ngồi cạnh mình lúc nào cũng trầm mặc và im lặng...
___________________________

      Từ đó đến suốt cả buổi học bọn họ không nói với nhau câu nào, hay nói đúng hơn là cậu cạy miệng cũng không chịu nói chuyện với người khác. Trước đây khi mới chuyển đến thành phố này, cậu còn thấy sượng, không quen ai và cũng không có ai quen biết, sâu thẳm trong tâm thức cậu lại trái ngược hoàn toàn với những gì vừa được tiếp nhận, điều ấy quá lạ lẫm và khó hiểu, khoảng thời gian đó cậu rất nhanh đã trở nên trầm lặng đối với tất cả mọi thứ. Nếu như là trước đây, việc cậu ít nói là do cậu ngại tiếp xúc với lạ, hay đơn giản là cậu sợ sẽ bị lộ mình là một người kì lạ thì dần về sau này lại là do cậu lười. Và riêng đối với phái nữ, cậu càng ngại giao tiếp hơn, phần lớn là do những ấn tượng không mấy tốt đẹp về những người phụ nữ trước đây cậu từng quen biết..., đến giờ thì cậu chính xác là bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, sống dưới tư cách là một người "vô cảm" và "đáng sợ". Mặc dù vậy cậu vẫn tìm được cho mình một vài người bạn, trong số đó cũng có cả con gái..., để mà nói thì "bạn" cũng không hẳn là bạn, có lẽ với cậu, họ chỉ đơn giản là những mối quan hệ giúp cậu nhớ được cách giao tiếp mà thôi.

_____________________________

        "Năm nay lạnh hơn mọi năm", cậu nghĩ, tiếp tục bước chân nặng nề trên con đường trải đầy lá khô và cành cây nhỏ. Càng lạnh lẽo và tiêu điều như vậy càng làm cậu nhớ đến làng của mình. Giờ thì cậu đã thành công rời khỏi nơi ấy rồi, đi được đến tận đây với cậu thật sự chính là một kì tích đáng để ghi nhận. Dù tiết trời đúng là lạnh thật, lạnh buốt đến nỗi đi ngoài trời, cơ thể cậu chốc lát lại run lên từng cơn, cậu có cảm giác như thể bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua  cũng sẽ khiến mình đóng băng mất. Ấy vậy mà cậu vẫn không dừng lại, cậu hiểu rằng cậu có thể chịu được, phần khá lười, phần còn lại là tiếc công mình cuốc bộ từ này tới giờ để quay đầu đi xuống nhà ga gần nhất. Cậu cười nhạt, cảm giác chính bản thân mình thật khó hiểu, như vậy lại giống như cậu trước đây, luôn cam tâm, luôn gồng mình để chịu đựng trước những đợt tuyết rơi dày đặc trên núi... Chuyện qua rồi sao cậu quên được chứ? Ở đây với cậu đã tính là ấm hơn so với chỗ kia rồi, ấm hơn cả ở tình người, ấm hơn cả sự cô đơn... Vùi mặt vào trong chiếc khăn len cũ, chiếc khăn này cậu mua từ ngày mới đặt chân đến đây, giờ cậu vẫn còn giữ nó. Cậu đặc biệt thích chiếc khăn này, hay đúng hơn là quen mùi của nó, có mùi của cậu, mùi thơm nhẹ nhàng của hoa mộc, loài hoa xinh đẹp mà cậu thích, cũng là loài hoa mà người làng cậu trước kia ghét nhất. Hai bên gò má của cậu bắt đầu đỏ ửng vì lạnh, tự nhủ rằng phải nhanh đến bệnh viện. Cậu sợ lại tốn thêm mấy trăm tiền thuốc cảm. Tốc độ cậu nhanh hơn sau mỗi bước chân, cả gương mặt và bàn tay cậu đều lạnh toát, trong khi miên man đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên, cậu có cảm giác hình như bản thân vừa vấp phải thứ gì đó cộm hẳn lên, loạng choạng suýt vấp ngã xuống nền đất. Cậu khá bất ngờ. Ngay khi quay lại, đôi mắt cậu mở to "Đây là bà sao!?".

____________________________
[Xin chào, talk show đây:), chương này khá ngắn, ngắn hơn chương trước vì cơ bản là mình không biết nên triển khai thế nào:), nếu bạn muốn có một cảm xúc liền mạch. Thì có thể không cần đọc phần này nữa của các chương sau. Và nếu bạn lỡ đọc rồi thì có thể đóng góp ý kiến với mình, mình sẽ lắng nghe và chỉnh sửa ạ. Cảm ơn bạn.]
(dấu hiệu phần của tác giả đây nha "[...]")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro