Chương 1: "Tay của tôi sao thế này!?"
"Năm ấy, có một đứa bé ra đời.
Năm ấy, có một đứa bé ch.ết thảm."
Những lời này cậu thật sự nghe đến thuộc lòng rồi. Bà của cậu mắc bệnh, khoảng thời gian đó cậu còn nhỏ, liên tục nghe đi nghe lại hai câu nói ấy, cậu nghe, và chẳng hiểu bất kỳ điều gì. Người phụ nữ lớn tuổi sau khi được cứu khỏi cửa tử lại liên tục phát bệnh. Đan xen giữa các bệnh lý về tim, phổi, ở bà xuất hiện nhiều triệu chứng tâm thần mà người ở thời đại đó gọi chung là "điên". Căn bệnh ấy của bà rất nặng, bản thân cậu thậm chí cũng sợ. Cậu sợ một ngày nào đó thật sự sẽ bị người đàn bà này Giế.t chế.t. Ngay từ bé, mẹ cậu luôn dặn dò phải tránh xa bà, cậu không phản đối hay thắc mắc, chính cậu còn mong được ít tiếp xúc với bà nhất có thể. dù vậy cậu vẫn luôn thấy lạ. Mẹ của cậu cũng không muốn gặp bà, ngay cả khi ăn, uống, sinh hoạt..., mẹ cậu cũng luôn né tránh chạm mặt, thậm chí còn có phần bài xích hơn cả so với bất kỳ ai trong gia đình. Bà lão già cằn cỗi ngày ngày trầm mặc, tự giam cầm mình trong một căn phòng nhỏ bằng gỗ ọp ẹp, đôi khi cậu nhìn thấy bà qua khung cửa sổ đóng bụi mờ, bà luôn lẩm bẩm một mình, nói những điều mà chẳng ai có thể hiểu... Hoặc có lẽ là có người hiểu... Chỉ là "người ta" không muốn tỏ ra như vậy thôi.
Trước đây, hồi cậu còn ở quê, gia đình cậu đã rất kì lạ... Hay đúng hơn là cả ngôi làng mà cậu sống. Điều này cậu chưa từng nghĩ đến trong suốt những ngày còn bé, những ngày còn là một "người làng" thực sự. "Cái khác" này khó có thể diễn tả được, khác một phần do mọi thứ ở quê thì đều khác xa những nơi thị thành hoa lệ, còn lại, cái khác nhất chính là cách họ sinh sống và những hủ tục kì lạ ở nơi này.
Nói về Quê cậu, ấy là một nơi khá đặc biệt gần nhiều sông lớn, tuy nhiên lại là núi, dãy núi cao quanh năm lạnh lẽo, nhiều khi còn thấy được cảnh tuyết rơi phủ trắng cả một vùng. Người dân sống san sát nhau đều một làng ở cả, họ đều cư xử rất "xa cách". Đến năm cậu 12 tuổi, thâm chí vẫn không thể nhớ nổi tên của bốn nhà gần mình nhất. Chuyện làng kì lạ thì không nói, đến ngay cả những người trong gia đình cậu cũng hết mực lạnh nhạt. Lớn lên trong môi trường này, cậu coi ấy là điều hiển nhiên, nhưng khi rời làng cậu mới biết nó rất kì lạ. Từ việc mẹ cậu bài xích chính bà ngoại, từ việc cha cậu muôn trách móc mẹ, rằng mẹ chính là "nghiệp chướng" của cả gia đình. Cậu cảm nhận được gia đình của mình thật sự không giống như một gia đình bình thường, cái "gia đình" ấy chắp vá, và không có lấy một vạt thương tình nào cả. Cái ngày cậu quyết định rời làng, ai cũng ngăn cản cậu, đến cả những người cậu chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ quen biết cũng đến nhà và có ý níu kéo cậu ở lại. Sự "quá trớn" ấy thậm chí còn lên đến đỉnh điểm khi họ nhất quyết thu hồi xe của gia đình cậu và chặn cổng làng không cho cậu xuống núi, và ngày ấy... Cũng đúng vào ngày bà ngoại mất... đó là tất cả những gì cậu còn nhớ về "quê nhà" và "gia đình" mình.
_________________________________
-"Này, sắp đến mùa đông rồi, cậu có định về quê không?"_ Một cô gái hỏi, trong có vẻ tò mò lắm về cậu bạn mới quen ngồi cạnh mình.
-"Không"_ Cậu đáp, giữ một tông giọng ổn định
Lúc sau không thấy trả lời, trông cô bạn có vẻ khó hiểu lắm. Có lẽ cô chưa bao giờ gặp được ai đó có những biểu hiện kì lạ như vậy. Cô cũng suy nghĩ xem nên hỏi cái gì, hỏi thế nào, hay hỏi thì có làm sao không, trong lúc đó, cậu vẫn cặm cụi viết bài, trông không có vẻ gì là để ý đến cô gái lắm. Cậu chỉ mong nhanh hết được tiết học nhàm chán này và quay về phòng trọ thôi. Rời nhà cũng được 2-3 năm, trước khi đi cậu cũng chỉ cầm theo rất ít tiền. Đa số đã bị cậu dùng để đóng học phí và phí nhập học, số còn lại thậm chí còn không đủ thuê một phòng trọ trong 2 tuần, điều đó buộc cậu phải nai lưng ra mà kiếm ăn, vừa học vừa làm khiến cậu cũng nào cũng trong trạng thái uể oải và mệt mỏi.
-"Này! Cậu có nghe thấy tớ không vậy?" Cô bạn ban nãy vừa gọi, vừa quơ quơ tay trước mặt cậu. Điều này có lẽ làm cậu cảm thấy khó chịu
-"Có gì sao?" Cậu ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt màu đen tuyền, đôi lông mày mảnh mai của cậu hơi nhướng lên như muốn nói "phiền quá", cuối cùng vẫn là nuốt ngược thái độ khó ở đó lại.
-"Cậu có chép được câu 3 không? Cho tớ mượn với" Cô hỏi, kèm theo sự nhờ vả khá chuẩn mực, điều này làm cậu có mất thiên cảm hơn. Ngay khi đưa tập đề của mình cho cô gái, bất chợt, cậu cảm giác có gì đó rất lạ. Một cảm giác đau nhói xuất hiện. Tay của cậu...? Chuyện gì xảy ra vậy?
-"Cảm ơn nhé" cô gái nói, chỉ nghe được tiếng "ừm" nhẹ phát ra từ cậu bạn, cuối cùng vẫn là việc ai nấy làm, hoàn toàn không để ý đến một người đang hoảng loạn nhìn đôi tay của mình. Trên ngón áp út và mu bàn tay đau rát, xuất hiện những kí hiệu kì lạ. "Tay của mình bị sao thế này!??"
(hết chương 1)
______________________________
Ờm... Chương này mình chẳng có gì để nói cả:) nếu bạn đọc thấy lỗi thì report lại với mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro