Chương 13 - Ngươi bị thương?
Ngũ Hoàng Tử Đông Tử là một đứa trẻ hiếu động, tuy đã 12 tuổi nhưng so với đám cháu họ của Hồng Tú suốt ngày ôm máy tính chơi Liên Minh, CF thì Đông Tử thật sự giống đứa trẻ mới bảy tám tuổi hơn. Đứa trẻ này quấn quýt với hoàng tẩu là Hồng Nguyệt, hình như trước đây tình cảm rất tốt, Hồng Nguyệt cùng thằng bé bày đủ trò. Phần lớn là do Đông Tử kể lại nhưng khi kể đến đâu thì trí nhớ lại hiện lên từng hình ảnh đến đó.
Đông Tử nhất quyết kéo Hồng Nguyệt và Linh Hà về Khải Thần Cung, tẩm cung của Đông Tử. Mặc cho sư phó đang ở đó đợi để dạy học. Rồi còn bắt ở lại ăn cơm trưa xong mới được về. Hồng Tú không cảm thấy phiền, nhưng chung quy cô vẫn còn phải làm những việc khác nên nhân lúc Đông Tử ngủ trưa lén trốn về.
*
Ở nơi này đã được 10 ngày nhưng Hồng Tú vẫn còn phân vân giữa 2 hướng đi.
Một là, phải nhất quyết... giết được Gia Dương Minh. Điều này, nghĩ tới là Hồng Tú lại cảm thấy sợ. Không phải bởi vì sợ Gia Dương Minh mà là sợ cái cảm giác phải hạ thủ giết người. Từ nhỏ Hồng Tú đã được giáo dục để làm một bác sĩ, nói ra người khác có thể không tin nhưng thật sự Hồng Tú đã được nuôi dưỡng tinh thần luôn luôn sẵn sàng cứu người... Bây giờ, cho dù Gia Dương Minh đã đủ tội lỗi, nhưng Hồng Tú thật không xuống tay được. Hơn nữa, muốn giải quyết hắn thì phải làm sao cho thật khéo léo. Cô bây giờ là Thái Tử Phi, còn có Trần Gia, Nguyệt tộc phía sau. Nếu cô không cẩn thận có thể đem hết tất cả những người liên quan đến Trần Hồng Nguyệt bồi táng theo hắn.
Vậy nên, Hồng Tú vẫn là nghiêng về kế hoạch thứ 2 hơn. Chính là, từ từ quan sát Gia Dương Minh. Đồng thời cố gắng đem quyền lực về tay mình, chặt bỏ khả năng của Gia Dương Minh. Nếu được có thể khiến hắn mất ngôi vị Thái Tử. Chỉ cần giam hắn lại đến hết đời thì coi như có thể ổn định được. Nhưng mà cách này không phải dễ, hơn nữa, Hồng Tú sợ trong quá trình tranh đấu có thể xảy ra đổ máu, người vô tội sẽ bị liên lụy. Tuy chưa từng trải qua nhưng chuyện tranh đoạt hoàng quyền này coi như Hồng Tú coi đến no mắt trên TV rồi.
Bất giác ngón tay trái lại đưa về phía sống mũi, làm một động tác nâng gọng kính. Rồi sau đó Hồng Tú mới chợt nhớ lại, mình đến nới này, ngụ trong thân thể nàng, mà nàng thì không có cận, bây giờ thì lực của Hồng Tú tốt lắm.
Hồng Tú ngước lên nhìn cây sứ trắng. Gió khẽ lướt qua, một bông hoa sứ lìa cành, nương theo hướng gió, rơi xuống mặt hồ.
Hồng Tú đã chiếm dụng Nguyệt Lai Cung mất rồi. Hôm nay, trong thời gian chịu đựng cơn đau phát tác, Hồng Tú đã ôm cây đàn tranh tới đây luyện đàn. Thật ra luyện trong Thoại Nguyệt Cung cũng được nhưng sợ làm cho bọn Khả Hiền thức giấc. Vừa lúc nơi này cách Thoại Nguyệt Cung vừa đủ xa để tiếng đàn không làm đánh thức mọi người xung quanh. Hồng Tú có thể nhẩm tính được là vì lúc còn học Đại học Hồng Tú ở trọ, trong xóm trọ có người luyện sáo, về đêm thanh vắng, Hồng Tú có thể nghe được tiếng sáo rất nhỏ, rất êm tai, không hề cảm thấy khó chịu như bị phá giấc ngủ.
Với lại, nơi này phong cảnh thực đẹp, cho thấy chủ nhân của nó cũng có sở thích giống với Hồng Tú. Vừa có hồ, vừa có ngọn giả sơn, vừa trồng nhiều loại hoa, lại có cây hoa sứ. Tổng thảy khiến Hồng Tú nhớ về nhà của mình, nhớ cha của mình. Cha cô sau khi về hưu thì lại vui thú điền viên, trồng cây ăn quả ở mảnh đất thờ. Còn nhà thì cha làm hồ nuôi cá, làm hòn non bộ lớn, có đặt hệ thống nước chảy như thác. Cha còn mang về một bức tượng "Em bé đứng tè" ở trong hồ. Mỗi khi khách đến, ai cũng dừng lại nhìn "thằng bé", xem nó "tè" rất lâu mới quay sang nhìn mấy loại chim cảnh khác trong vườn hay ngắm giàn hoa lan của mẹ cô. Nhớ lại lúc đó cô còn đùa với cha mẹ là nhà mình sắp thành thành phố Brussels của Bỉ rồi.
A!
Nghĩ đến đây là nước mắt chảy ra. Hồng Tú liền dừng tay trên mấy sợi dây đàn. Cuống quýt rút cái khăn tay từ trong ống tay áo ra. Đây hình như là lần đầu tiên Hồng Tú khóc kể từ khi đến đây. Hồng Tú vội vội vàng vàng chấm hết nước mắt rồi nhanh chóng hướng về phía ngọn giả sơn. Cô cứ như là sợ có ai nhìn thấy mình yếu đuối nên vội trốn đi.
*
Hắn ôm lấy vết thương, một vết chém dài từ bắp tay tới bả vai, nơi đó đã được bịt lại bằng mảnh khăn mà hắn dùng để bịt mặt, gấp rút thi triển khinh công để về Nguyệt Lại Cung. Nghĩ đến lại cảm thấy bực mình, nữ nhân đó từ lúc phát hiện ra Nguyệt Lai Cung liền cắm cờ dựng nhà ở đó gần cả tuần nay. Ngày nào cũng khoảng giờ Tý ra đó luyện đàn, còn để luôn cây đàn ở đó khiến hắn giận đến nỗi muốn một tay chặt xuống bổ đôi cây đàn! Ờ thì đàn nghe cũng hay! Nhưng mà hay kệ nàng ta, làm phiền nơi ở của hắn! Hắn lại không tiện ra mặt đuổi đi!
Đáp lại trên mái ngói lưu ly, cố gắng không gây ra tiếng động, hắn đưa mắt nhìn về phía đình nghỉ mát. Trước mắt hắn, coi như là mỹ cảnh đi.
Nữ nhân đó, ở dưới ánh trăng mờ nhòa, thân hình uyển chuyển đang diễn một vũ khúc. Mà đúng hơn nên nói là nàng ta đang luyện một vũ khúc. Hắn không phải là chưa từng xem các ca vũ cơ trình diễn, nhưng mà nữ nhân này khác biệt. Ở nàng là sự trúc trắc nhưng lại hợp với cảnh sắc, thật không thể hiểu được.
Đột nhiên hắn trợn mắt lên, nàng là đang múa điệu gì kia? Có cần lắc hông như vậy không? Cái kia, quần áo sao lại mỏng như vậy...
Khụ!
Hình như nàng ta phát hiện ra hắn rồi! Đôi mắt đang trừng to nhìn về phía này.
Hắn cũng không ngại nữa, phóng xuống sân. Lần này ngoại thương thì ít mà nội thương thì không thể coi thường. Hắn loạng choạng hướng về căn phòng. Nhưng nửa đường lại khụy gối xuống.
- Ngươi... bị thương? - nữ nhân đó nhìn về phía vai hắn đang ôm cùng những giọt máu đang nhỏ xuống, hỏi một câu hỏi nhưng lại là xác định. Dù cho ánh sáng không đủ để nàng nhìn rõ hắn nhưng tư thế như vậy rõ ràng là có vấn đề.
Hắn không nhìn về phía nàng, tiếp tục bước đi. Trong phòng có dược trị thương.
Đạp tung cửa phòng, hắn vội vã tìm kiếm, nhanh chóng nuốt mấy viên trị nội thương vào trước. Lòng bực bội vì ở đây không có người giúp hắn đem tới ít nước lau miệng vết thương nên chỉ dùng vải lau qua loa rồi ngồi xuống vận nội công. Đợi khá lên một chút, sáng mai sẽ qua Thái Y Viện.
Chỉ là không biết trải qua bao lâu có tiếng bước chân phía ngoài làm hắn cảnh giác, tay đặt hờ trên thanh kiếm. Không ngờ bước vào là nữ nhân đó. Tay cầm đèn lồng, tay thì cầm một cái rương màu trắng kì dị.
- Để ta băng bó cho!
Nữ nhân đó nói đơn giản mấy chữ rồi gác lồng đèn lên móc treo cạnh gường, ánh sáng được tăng thêm, khiến hắn hơi nhíu mắt nhìn về phía khác. Chợt nhớ bây giờ phía trên của mình là không có quần áo, quay lại đã thấy nữ nhân đó mở rương ra lấy ra các thứ kì dị, hắn chỉ nhìn ra cái kéo trong số đó.
- Nam nữ thụ thụ bất thân! - hắn kinh ngạc nhưng không quên gạt tay nàng đi.
- Nói nhiều! - lại gạt tay hắn ra, tuy nói là gạt nhưng thật ra là nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra - Ta là đại phu!
Nàng nói như đang trấn an hắn. Nhưng mà nữ đại phu, hắn mới nghe lần đầu à nha. Xoay sang nhìn nàng, có vẻ như đang nghiên cứu vết thương của hắn. Tuy nơi đó đã được hắn trong lúc quẫn bách nhai mấy lá Hạn liên thảo đắp lên, sau đó về đến đây chỉ lau một chút rồi rắc thuốc bột lên nhưng vẫn còn máu thoát ra. Có lẽ hắn cử động hơi nhiều nên vậy!
- Này hơi rát! Cố chịu! - sau khi dùng một trong các bình nước đó và một thứ gì đó trông như ruột của quả bông gạo lau sạch miệng vết thương thì nàng lại lấy một lọ nhỏ khác hướng tới vết thương.
Lúc chất lỏng đó chạm vào miệng vết thương, quả thật một trận đau rát truyền tới nhưng làm hắn giật mình chính là nơi tiếp xúc liền sinh ra bọt khí!
- Ngươi làm gì? - hắn nhớ đây là dấu hiệu giống như người khác trúng độc sùi bọt mép nên túm lấy cổ tay nàng ta.
- Tin ta!
Nàng chỉ nói hai chữ, chung quy vẫn không rời mắt khỏi vết thương, tay phải gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay trái. Sau đó tiếp tục lau rửa. Kì lại là trong lời nói của nàng gần như có yêu thuật, hắn im lặng chịu đựng từng cơn đau, thật ra cũng không quá đau, nhỉ?
- Vết thương sâu! Ta phải may lại! Ngươi cố chịu đau!
- May? - Hắn trừng mắt hỏi nhưng nàng chỉ lo lục tìm trong rương thấy ra một đoạn chỉ rồi đo lên vết thương.
Thật ra hắn cũng biết có phương pháp này nhưng khả năng thành công rất thấp, hầu hết đều bị thối rửa do vết thương không sạch. Trên chiến trường chỉ có vài vị quân y miễn cưỡng làm được, trong cung thì chắc cũng chỉ có Lê Cảnh Ý hay Đoàn Thức dám làm, nữ nhân này có làm nổi không?
Trong lúc hắn lo suy nghĩ thì nàng đã xuyên qua mũi kim đầu tiên. Hắn bị đau bất ngờ nên miệng khẽ gầm nhẹ một tiếng. Thấy vậy nàng liền vuốt nhẹ lên lưng hắn mấy cái như an ủi, sau dó đưa cho hắn cái khăn. Hắn hiểu ý nên ngoan ngoãn ngậm trên miệng. Nam nhân mà chỉ có chút đau này đã than khóc thì thật không ra gì. Với lại, trên khăn có mùi hương hoa Bách Sắc nhè nhẹ khiến hắn phân tán tư tưởng.
Nàng may từ phía sau lên nên lúc đường may đến bắp tay hắn mới quan sát được nàng may như thế nào. Kỳ lạ là nàng không trực tiếp dùng tay cầm kim may mà dùng 2 vật trông gần giống như kéo. Sau đó hắn mới nghĩ tới đó có thể là kìm vì hắn từng thấy qua thợ thủ công sử dụng tuy nhiên kìm đó không nhỏ và tinh xảo như của nàng dùng, hơn nữa chất liệu sáng bóng như bạc. Kim của nàng dùng cũng không phải loại kim mà hắn thường thấy, nó giống như lưỡi câu cá. Mà điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa chính là nàng may luồn phía dưới da hắn. Cho đến khi nàng cột gút chỉ xong hắn chỉ thấy trên bắp tay một mối chỉ gút lại còn hai mép vết thương tự nhiên liền mép lại với nhau. Sau đó hắn chưa kịp nhìn nữa thì nàng đã nhanh chóng lấy vải băng lại rồi.
- Xong!
Nàng thở nhẹ ra mội cái, khuôn mặt cười đến là rạng rỡ, hơi thở phả vào mặt hắn ấm áp khiến cho hắn không tự nhiên cứng đờ người.
*
Hồng Tú mãi lo xử lí vết thương, đến khi băng lại xong mới thở phào một cái, vung tay lấy ông tay áo chùi mồ hôi trên trán, ánh mắt bây giờ mới lướt qua gương mặt của người đàn ông này.
Thật ra nói là đàn ông thì hơi quá vì anh ta trông rất trẻ, hơn nữa nhìn rất là bảnh nha. Thứ đầu tiên khiến Hồng Tú chú ý chính là đôi mắt hai mí, bởi vì nhìn nó rất đẹp, rất sáng, đen sâu thăm thẳm khiến cho Hồng Tú cảm thấy không dám nhìn lâu, hơn nữa lông mi rũ xuống làm cho đôi mắt đó khiến người ta cảm thấy đượm buồn. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng nến làm cho sống mũi cao thẳng càng giống như tượng tạc. Còn đôi môi thì thập phần quyến rũ với cánh môi dưới chẻ, chính giữa môi trên lại hơi nhô ra một tí làm cho đường tiếp giáp giáp giữa hai cánh môi giống như bóng của 2 ngọn đồi đứng cạnh nhau, mà có lẽ so sánh với cánh cung loại có một đường cong ở giữa là giống nhất...
A! Nhìn chằm chằm vào gương mặt người ta như vậy là thất lễ quá!
Hồng Tú nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ vào túi thuốc cấp cứu. Túi thuốc này mấy hôm trước Hồng Tú năn nỉ mãi Diêm Nhi mới chịu "buôn lậu xuyên thời gian" đem về cho Hồng Tú. Chủ yếu là dụng cụ làm tiểu phẫu, một số kháng sinh, mấy loại thuốc khác. Hồng Tú sống trong thời hiện đại quen rồi, không có mấy thứ này trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Vậy mà mới đem về đó là có dịp dùng ngay rồi.
- Ngươi nghỉ ngơi đi! Mai ta thay băng cho!
Hồng Tú nói mấy chữ rồi túm váy chạy, ngại quá, ngại quá!
- Cám ơn! - phía sau là giọng nói trầm trầm dễ nghe, so với âm điệu khó chịu lần đầu gặp mặt quả là dịu dàng hơn gấp mấy chục lần.
- Không có gì! - Hồng Tú quay lại, bây giờ mới phát hiện anh ta còn chưa khoác áo vào, ập vào trước mặt Hồng Tú là khuôn ngực rộng rãi với những thứ không nên thấy. Hồng Tú vội quay mặt ra ngoài, không phải cô chưa từng thấy mà là nên giữ phép lịch sự tối thiểu - Coi như trả ơn lần trước giúp ta xử mấy con rắn!
- Cô nhận ra...
- Giọng nói! - Hồng Tú giải thích ngắn gọn - Lúc ngươi nói ta đã nhận ra! Với lại ngươi có mùi Kê Đảm Tử... lần trước cũng vậy!
Đến lúc Hồng Tú bước một chân ra khỏi cánh cửa rồi thì bên trong lại nói với ra:
- Lạc Yên Thành!
Hồng Tú hơi sững lại. Lạc Yên Thành! Chính là đang nói tên cho cô biết sao?
- Tú! - Hồng Tú đáp lại, sau đó cảm thấy tên như vậy hơi ít, dù sao người ta cũng cho mình ba chữ lận mà, nên cô nói thêm - Tú Tú!
Lần này thì thật sự rời đi.
Người con trai đó bước ra nhìn Hồng Tú đi vào mật đạo chỗ ngọn giả sơn rồi gật gù "Ra là vậy!" sau đó trở lại giường tiếp tục vận nội công. Sau đó phun ra một câu không rõ cảm xúc: "Rõ ràng là muốn giúp ta trước khi biết ta là ai!"
*
Buổi sáng, sau màn thỉnh an Hoàng Hậu, Hồng Tú giờ đang yên vị trong phòng mình. Mị Hương vừa mang về cho cô 8 cái ngọc bội đã được chế tác theo ý cô. Cô đã mang khối ngọc Hoàng Hậu tặng đem làm thành 8 miếng nhỏ này. Khi ghép lại sẽ thành hình tròn, mặt trên sẽ có chữ "Cẩm Tú".
Mị Hương đã theo lời Hồng Tú ra ngoài tìm một số nhân tài trong giang hồ. Hồng tú định thu về tay mình một số nhân tài, 8 miếng ngọc ngày Hồng Tú dự sẽ làm tín vật.
Trong lúc Hồng Tú đang dặn dò hỏi chuyện Mị Hương thì Khả Hiền chạy vào.
- Tiểu thơ! Hoàng Hậu mở hội ngắm hoa! Có mời cả phu nhân nữa!
- Khi nào? - Hồng Tú đột nhiên gấp gáp, cô chưa từng gặp mẹ của Hồng Nguyệt bao giờ - Sao lúc sáng không nghe mẫu hậu nói?
- Hoàng Hậu nương nương cố tình không cho tiểu thư biết đó! Nương nương định tạo bất ngờ cho tiểu thơ! Lúc nãy em tình cờ nghe được thôi! Là ngày mai!
Hồng Tú bỗng nhiên cảm thấy cực kì vui vẻ. Bởi với người mẹ này, cô vừa tò mò vừa háo hức. Bởi vậy cả ngày hôm đó Hồng Tú ngồi nghe Khả Hiền dặn dò mấy điều cần chú ý trong hội ngắm hoa này. Chủ yếu là do Hoàng Hậu ở trong cung cảm thấy quá nhàn rỗi, lại muốn gặp gỡ bạn thân của mình nên tìm đại một cái cớ để đem người vào. Hầu hết chỉ là ngồi đó ăn uống bánh ngọt, rồi bàn về thơ ca, nghe ca vũ... Cái này chính là giống như hội chị em bạn dì tụ hợp ăn uống, selfca xong up Insta, FB rồi đi karaoke, uống chút rượu sau đó lại kéo nhau đi "quẩy" như ở thời hiện đại chứ gì. Mặc dù Hồng Tú vào dịp nghỉ phép cũng cùng mấy đứa bạn thân đi chơi như vậy nhưng tới bước uống rượu thì đành "stop" vì cô hôm sau còn phải đi làm, phải tỉnh táo.
Nhưng mà Khả Hiền coi bộ còn lo lắng hơn cả cô. Con bé bắt đầu lôi hết quần áo của Hồng Nguyệt ra, ướm hết cái rồi lại cái khác vào người Hồng Tú. Xong lại bảo phải may đồ mới thôi, nhanh nhanh không thôi không kịp ngày mai. Hồng Tú đành phải chọn đại trong đống đồ ra một bộ áo màu xanh dương nhạt trong cũng đáng yêu, nói là mặc cái đó.
- Tiểu thơ! Hôm đó nhất định cũng có "Cái đồ vô sỉ Bạch Vân Ngọc"! Tiểu thơ nhất định phải đẹp hơn ả! - kèm theo là điệu bộ chu môi đáng yêu không chịu được.
Hồng Tú chỉ vuốt vuốt đầu Khả Hiền.
Bạch Vân Ngọc kia, nghe nói ngày tiễn Gia Dương Minh đi cô ta chỉ đứng nhìn từ xa. Lại nghe nói Thái Tử vốn đến chỗ cô ta ngồi lì cả buổi rồi mới ra ngoài cửa cung. Dù sao Hồng Tú cũng không có hơi sức quan tâm. Còn nữa, Khả Hiền này đúng thật là, làm như người bị "giật chồng" là con bé không bằng.
Tuy nói là Nhĩ Quốc có chế độ "1 phu 1 thê" nhưng xem ra hoàng gia vẫn là không thể nào thiếu cung đấu. Vẫn có cái gọi là "Hồng nhan tri kỷ", nói trắng ra chính là danh chính ngôn thuận lách luật.
Dù sao thì nếu Gia Dương Minh chịu để yên cho cô dù có thêm 10 cô "Hồng nhan tri kỷ" nữa Hồng Tú cũng sẽ cầm 3 nén nhan ra tạ ơn ông trời. Mà nói ra thì thật tội cho những người thật sự là hồng nhan tri kỷ nha!
Hồng Tú gật gù như vậy bước ra khỏi ngọn giả sơn. Nhìn về phía căn phòng vẫn là tối thui như vậy, cứ như sợ ai đó phát hiện bên trong có người. Hồng Tú xốc lại cánh tay. Hôm nay có đem cho hắn mấy cái bánh.
*
Lời của Y Y:
Chương này để miêu tả gương mặt của Lạc Yên Thành thì Y Y đã quyết định nhìn vào một bức hình để miêu tả. Nhưng mà kết quả đọc lại cũng cảm thấy chắc đọc giả không tưởng tượng được gương mặt của Lạc Yên Thành, huhu. Chỉ trách ta văn vẻ dở quá.
Cách Hồng Tú may vết thương cho lạc yên Thành chính là cách may thẩm mỹ, về sau sẽ để lại sẹo rất là nhỏ nha.
Nếu các bạn thích thì để lại cho mình cái comment hoặc ngôi sao nhé! Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro