Chương 12 - Chuyện xưa có nên nhắc?
Hồng Tú mất một phút để não hết bị treo và hoạt động lại bình thường. Điều đầu tiên mà Hồng Tú làm sao khoảng thời gian đứng như trời trồng ở đó chính là mở túi lấy đèn cầy đốt lên. Mặc dù ở đây có ánh trăng khá sáng, Hồng Tú có thể mò mẫm được nhưng trong mật đạo rất tối, đèn lồng lúc nãy đã cháy trụi rồi. Cũng may Hồng Tú có đem theo đá lửa.
Tuy nói là đem theo đá lửa nhưng mà hồng Tú chưa tự mình đánh lửa bao giờ. Mấy hôm nay ở đây toàn là Kha Hiền làm hết. Hồng Tú nghe nói diêm từ nước ngoài có nhập vào nhưng không phổ biến, giá thành hơi mắc, hoàng cung vẫn là dùng đá lửa. Rị mọ mất một lúc Hồng Tú mới dựa theo cách cầm đá lửa và dao của Khả Hiền để đánh được lửa. Làm xong cô cũng chưa vội đi mà nhìn nơi này một lát.
Cung này có vẻ cũng rộng, trồng nhiều loại cây,lại có hồ nước, đình nghỉ mát,... Hòn giả sơn lại nằm sát bên cửa sổ một căn phòng, có thể trực tiếp khéo léo đi vào qua đường của sổ. Nơi này lại có vẻ gì đó bí ẩn, lại có chút thanh nhã khiến cho Hồng Tú không muốn rời đi.
Nhưng cuối cùng Hồng Tú cũng phải trở về. Cô ngồi xổm xuống bên ngọn giả sơn, tìm ím một hồi thấy có một hòn đá hơi khác lạ. Cô cẩn thận dùng dao gõ nhiều lần vào hòn đá để cho rắn rết mà có núp phía dưới nghe động sẽ chạy đi. Xong xuôi mới dùng tay nâng hòn đá lên. Đó là hòn dá phía trên bình thường, phía dưới lại được đẽo mất một phần. Nhìn chung nó giống như cái chậu bằng đá úp ngược lại để che giấu một thứ gì đó. Mà thứ đó chính là một cơ quan hình tròn có cần gạt và những khe rãnh tạo thành mê cung giống như phía bên kia của cánh cửa. Hồng Tú mất khoảng nửa phút để giải mê cung, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
*
Sáng ngày hôm sau Hồng Tú đã hỏi ngay chuyện mấy con rắn Thiên Ân. Khả Hiền hơi hoảng hốt mà kể lại là quả thật bên Thái Y Viện có thông báo là bị xổng mất hơn 10 con rắn. Vốn dĩ Trần Hồng Nguyệt vô cùng sợ rắn, nên chuyện này Khả Hiền không dám kể lại cho Hồng Tú nghe, cô bị hoảng sợ. Hơn nữa, do Hồng Nguyệt sợ rắn nên xung quanh Thoại Nguyệt Cung đều để lưu huỳnh, trong phòng cũng có lưu huỳnh. Còn trồng rất nhiều sả xung quanh. Hồng Tú nghe tới đây thì thật có hơn sợ, bởi vì rắc lưu huỳnh dày đặc thế này lỡ có hỏa hoạn thì có nước thăng sớm.
Hồng Tú bơi trong đống sách cuối cùng cũng tìm được cuốn sách nói về loài rắn này. Rắn Thiên Ân là tên gọi chung của nhiều loại rắn, mấy con rắn hôm qua Hồng Tú đụng phải chính là loại rắn Thiên Ân có mang. Loại rắn Thiên Ân này có tên Thiên Ân vì nó có thể làm thuốc, rắn sống còn có thể hút máu nên có thể dùng hút máu độc, tuy nhiên cách này chỉ có những bậc y thánh mới làm được. Hơn nữa nọc độc có thể dùng làm vũ khí trong chiến đấu. Chính vì vậy trong quân đội Nhĩ Quốc lúc nào cũng nuôi rất nhiều rắn, tôn thờ coi loại rắn này là do ông trời ban tặng cho Nhĩ Quốc. Hồng Tú than trời, rắn này còn hút máu nữa, nó là rắn hay là vampire đây? Đã vậy còn được ban cho cái tên "Thiên Ân", "ân điển của trời cao" nữa chứ! Mà sau khi đọc tiếp thì Hồng Tú lại thấy thông tin rắn này là loại ăn tạp, không chỉ ăn thịt mà nó còn thích ăn thực vật. Loại thực vật duy nhất mà nó thích ăn chính là hoa Bách Sắc. Hồng Tú lại tìm thêm thông tin về loài hoa này. Hoa Bách Sắc có lịch sử xuất hiện gần như cùng lúc với rắn Thiên Ân. Đó là một loại hoa có thể dùng làm thuốc, tên gọi Bách Sắc là vì nó có thể đổi màu hoa theo mùa, theo nơi trồng. Chuyển màu sắc tùy theo nơi trồng có thể là do độ pH của môi trường, giống như hoa Cẩm tú cầu vậy. Nhưng mà chuyển đổi theo mùa thì hơi lạ, Hồng Tú chưa nghe bao giờ... chỉ từng nghe qua hoa Phù dung đổi màu 3 lần trong ngày hoặc vài ngày mà thôi. Có lẽ việc đổi màu hoa này là dựa trên nguyên nhân giống như hoa Cẩm tú cầu và hoa Phù dung. Hồng Tú suy nghĩ như vậy cho tới khi tay lật tới hình vẽ của loại hoa này.
Đó là một loại hoa mọc thành bụi, lá thì mọc thành cặp đối nhau kiểu đặc trưng của họ Tú cầu, lá lại hình nhân vịt dạng thùy, gân lá hình lông chim. Cánh hoa cũng nhỏ, có 4 cánh nhưng hoa không mọc thành đóa tròn như hoa Cẩm tú cầu mà lại mọc thành hình chùm buông xuống giống như lan đuôi cáo. Kiến thức về thực vật về hoa của Hồng Tú khá hạn hẹp nhưng Hồng Tú có thể khẳng định là loại hoa này ở quê hương của Hồng Tú thì chưa từng thấy qua bao giờ. Có điều, đây chính là loại hoa trong giấc mơ đó.
Trong giấc mơ đó, cả một vùng bị nhuộm bởi màu tím nhạt, những chùm hoa như những chiếc đuôi cáo nghịch ngờm lắc lư, đôi lúc lại chấm xuống mặt đất. Hồng Nguyệt đứng trong một cái đình nghỉ mát, tay siết chặt gấu áo, gương mặt trắng bệt cùng những giọt mồ hôi. Chớp mắt một cái, Hồng Nguyệt đã bị người khác đánh vào gáy, ngất xỉu. Người đó ung dung từ trong chiếc túi của Hồng Nguyệt đeo bên hông, lấy ra lưu huỳnh rắc khắp đình nghỉ mát. Rồi chớp mắt một cái ngọn lửa đã đốt trọn một cánh đồng hoa, nuốt chửng đình nghỉ mát có thân xác một cô gái nhỏ mặc trang phục màu đỏ như máu. Trong giây phút cuối cùng khi cô gái đó dùng hết sức nâng lên mi mắt đang khép chặt. Nàng chỉ nhìn thấy nam nhân nàng yêu thương với chiếc mặt nạ đang nhìn nàng. Biển lửa nóng rực, mắt nàng nhòe đi, không khí mà nàng hít vào từng chút một đốt nóng lồng ngực.
Chỉ nghe nam nhân đó nói một câu "Lần này ta không tin không lấy được mạng ngươi!"
Câu nói đó như đôi bàn tay, mạnh mẽ xé nát con tim nàng. Nàng cố gắng thu hết chút sức lực cuối cùng, từ đôi môi run rẩy thều thào được mấy chữ, cũng không rõ nam nhân kia có nghe được hay không:
- Gia Dương Minh! Ta yêu chàng!
*
- Tiểu thơ! Đến lúc đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương rồi!
Giọng nói của Khả Hiền làm cho Hồng Tú chợt tỉnh, quyển sách trên tay nhẹ nhàng trượt xuống bàn. Hồng Tú bất giác lấy tay ôm lấy ngực. Dù cho giấc mơ đó Hồng Tú đã từng mơ rất nhiều lần, nhưng đó là trong mơ. Hồng Tú cứ nghĩ trong mơ là đau đớn nhất rồi, nhưng không, trong mơ chỉ là cô cảm nhận được nỗi đau trong thân xác của trần Hồng Nguyệt mà thôi. Còn bây giờ, cô có cảm giác mình vừa được làm Trần Hồng Nguyệt, được chính mình trải qua cái cảm giác người mình yêu nhất thẳng tay hạ sát mình không chút do dự.
Hồng Tú phải hít mấy ngụm khí mới bình tĩnh lại được. Cô tự hỏi có phải thân xác của Hồng Nguyệt đang cố gắng "dạy" cho cô biết Hồng Nguyệt kia đã yêu Gia Dương Minh đến bao nhiêu không?
Nếu thật vậy thì nó gần như đã thành công rồi. Bởi giờ đây Hồng Tú đang cố gắng cầm giữ không cho những giọt nước mắt rời xuống. Tay vẫn không rời khỏi lồng ngực, nơi đó thực rất đau. mỗi một lần hít thở thì hình ảnh cứ như tái hiện lại trước mắt, mang theo nỗi day dứt khôn nguôi.
*
Đến lúc Hồng Tú hồi tỉnh lại thì thấy mình đã ngồi cạnh Hoàng Hậu.
Người đang nhìn cô, ánh mắt của người như đang cố đọc những suy nghĩ trong cô.
- Nguyệt Nhi! Hôm nay con sao thế? - tay của người vuốt nhẹ lên hàng lông mày của Hồng Tú
Bây giờ Hồng Tú mới hoàn toàn định thần lại. Cô đang ngồi trên trường kỷ của Hoàng Hậu nương nương trong An Khang Cung. Rốt cuộc cô đã tới đây bằng cách nào?
Hồng Tú chỉ đáp lại lời của Hoàng Hậu nương nương bằng cái lắc đầu.
- Con nhớ Minh Nhi sao?
Nhớ hắn, cô mới không thèm. Hồng Tú lắc đầu.
Ơ nhưng mà không phải, rõ ràng là đang nhớ tới hắn. Nói đúng hơn là nhớ tới cái cảnh hắn lãnh huyết vô tình xem cô như con gà, nướng lên không chút do dự.
Hoàng Hậu nhìn qua một loạt biểu cảm của Hồng Tú rồi thầm mỉm cười. Sau đó lại sai người đem tới một cái hộp.
Hồng Tú nhìn ngắm hộp gấm được người đưa tới. Hoàng Hậu nương nương mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc thô, Hồng Tú không rành về đá quý nên không rõ nó là loại đá gì, chỉ biết nó màu xanh lục pha lẫn màu trắng sữa.
- Nguyệt Nhi! Bên đại ca của ta mới sai người mang tới khối ngọc này! - người đưa nó về phía Hồng Tú - Con có thích không? Con có thể sai người tạo tác nó theo ý thích!
Hồng Tú nhìn khối ngọc trong hộp gấm, có lẽ phải hai bàn tay của cô mới cầm hết được. Rồi cô lại nhìn về phía Hoàng Hậu. Người ta nói "vô công bất thụ lộc", sao tự nhiên Hoàng Hậu nương nương lại đem ngọc cho mình?
Thấy Hồng Tú chần chừ mãi, cuối cùng Hoàng Hậu nương nương nhíu mày, người trực tiếp đưa hộp gấm cho Khả Hiền đang đứng gần đó.
- Nguyệt Nhi ngoan! Con làm sao vậy? - Hoàng Hậu nương nương vừa nói vừa ôm Hồng Tú vào lòng, tay người lại vuốt mái tóc của cô - Bình thường con sẽ vui vẻ nhận ngay mà! Sao hai hôm nay con cứ ủ rũ như vậy? Ta đau lòng lắm!
Hồng Tú thật không biết nói gì. Vòng tay của người thật dịu dàng, Khiến cho cô cảm thấy như được mẹ dỗ dành vậy. Bất giác tay cũng ôm lấy người.
- Sao người lại tốt với con như vậy? - Hồng Tú nói thật khẽ, âm thanh phát ra gần như bị méo đi nhưng Hoàng Hậu vẫn nghe được.
Vừa lúc đó Tam Hoàng Tử, Tứ Công Chúa và Ngũ Hoàng Tử cũng vừa tới, đang hành lễ thỉnh an. Hoàng Hậu thở dài, người đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng quay sang bảo với Khương Hân là cung nữ thân cận nhất hãy mang đồ ăn sáng lên.
Có vẻ như Hoàng Hậu rất chú trọng chuyện ăn sáng cùng nhau. Nghe Khả Hiền nói, trước giờ, chỉ trừ lúc bị bệnh, ngày nào Hoàng Hậu cũng cùng các hoàng tử công chúa ăn sáng cùng nhau. Từ khi Hồng Nguyệt làm Thái Tử Phi thì buổi sáng lại thêm một người náo nhiệt. Hồng Nguyệt cũng rất thích đi đến An Khang Cung, bởi đó là cách duy nhất để nàng có thể gặp Gia Dương Minh. Nhưng Gia Dương Minh lấy cớ học cách trị quốc, sáng nào cũng ở bên cạnh Hoàng Đế, ăn uống cùng Hoàng Đế, thượng triều thì luôn túc trực ở bên.
Tuy Nhĩ Quốc có chế độ "1 phu 1 thê" nhưng Hoàng Đế cũng có tẩm cung riêng. Tuy Hoàng Đế hầu hết mọi lúc đều ngủ ở An Khang Cung nhưng sáng sớm đã phải thượng triều nên liền trở về tẩm cung riêng. Hoàng Đế tuy có thể ăn sáng ở An Khang Cung nhưng lại chọn im lặng rời đi. Nghe nói là vì sau khi sinh Đông Tử xong sức khỏe của Hoàng Hậu yếu đi nhiều, Thái y nói Hoàng Hậu cần ngủ nhiều để bảo dưỡng sức khỏe. Hồng Tú nghe như vậy, thật cảm thấy cảm động trước tình cảm của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, Hồng Tú trong đầu liền liên tưởng tới cảnh người chồng vì sợ phá giấc ngủ của vợ nên len lén rón rén bước khỏi gường chuẩn bị đi làm.
Trong lúc Hồng Tú ngẫm nghĩ thì Hoàng Hậu đều đem biểu hiện của cô thu vào hết. Hoàng Hậu vì sợ cô ở Thoại Nguyệt Cung một mình buồn bã u uất nên sau khi ăn xong lại đem tất cả ra Ngự hoa viên đi dạo. Hồng Tú vẫn còn một đống thứ cần giải quyết ở nhà nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng Hậu cao hứng như vậy cô không nỡ chối từ.
*
- Hoàng huynh! Mấy hôm nay muội nghe nói bên Thái Y Viện làm thế nào mà lạc mất rất nhiều rắn Thiên Ân nha! - Linh Hà vừa nói vừa dùng tay nghịch hạt hướng dương, sắp xếp thành hình bông hoa năm cánh.
- Rắn á! - Đông Tử ngồi bên cạnh giật nảy mình - A Tử sợ rắn lắm! - vừa nói vừa quay sang níu áo của Hoàng Hậu.
- Đệ sợ rắn một thì Hoàng tẩu còn sợ rắn trăm lần kìa! - Linh Hà tỏ vẻ khinh thường em trai vì là đàn ông mà lại sợ rắn đến nỗi ôm váy mẫu hậu như vậy.
- Đúng rồi! Nguyệt Nhi! Con chắc là sợ lắm! Để ta sai người đem thêm bột đuổi rắn qua chỗ con! - Hoàng Hậu vừa vỗ vỗ trên lưng Đông Tử mà ánh mắt lại hướng về phía Hồng Tú, trong lòng đã 5 phần nghĩ là cô u uất như vậy do sợ rắn.
- Mẫu thân yên tâm! Đã thu về hết rồi! - Lạc Hưng nãy giờ không ngồi chung mọi người ở xung quanh cái bàn đá trong đình nghỉ mát mà ngồi hẳn lên thành vịn của đình nghỉ mát, lưng dựa vào cột đình, mắt nhìn về phía hồ nước xa xa.
- Chuyện này đâu phải chuyện đùa! Nguyệt Nhi chắn chắn là sợ lắm! Thái Y Viện này nhất định phải bị phạt! - Hoàng Hậu nói như chém đinh chặt sắt.
- Thật ra là do lần trước bên Bách Sắc Uyển bị lửa thiêu cháy trụi nên trong cung không còn hoa Bách Sắc cho rắn ăn. Mấy con rắn mang Thiên Ân được Lê Cảnh Ý đặc biệt nghiên cứu không có hoa Bách Sắc bỗng nhiên hóa rồ rồi phá lồng chạy đi đó chứ! - Lời này vừa nói ra, ánh mắt liền hướng về Hồng Tú để quan sát nét mặt của cô.
Hồng Tú từ nãy đến giờ không nói gì. Bách Sắc Uyển bị thiêu cháy đó chính là "hiện trường gây án" của Gia Dương Minh. Tuy nhiên, trong mắt người khác, hung thủ đốt trụi Bách Sắc Uyển chính là Trần Hồng Nguyệt.
Hồng Tú cũng không có tâm tình mà đi giải thích. Dù cho có giải thích thì ai lại đi tin Gia Dương Minh có ý đồ xấu với thê tử danh gia vọng tộc của mình chứ.
Hoàng Hậu không vừa lòng lắm với thái độ và câu nói của Lạc Hưng, người nhíu mày. Kể cả khi khó chịu nhíu mày thì người cũng rất đẹp, Hồng Tú cảm thán như thế!
- Mà mẫu hậu cũng quá sủng Hoàng tẩu rồi! - Lạc Hưng khó chịu bồi thêm một câu.
Hoàng Hậu cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc kể cho các con của mình chuyện năm xưa rồi. Nếu không tụi nó lại tị nạnh với con dâu vàng ngọc của mình suốt không thôi. Vậy là người gom tụi nhỏ lại, ngồi ngay ngắn mà bắt đầu kể lại chuyện xưa. Ánh nhìn của người hướng về nơi xa xăm nào đó, giọng nói có phần khó khăn:
- Ngày xưa, khi ta còn rất nhỏ, khi đó phụ thân của ta, tức là ngoại tổ phụ của các con đó, người đang làm Khanh sĩ. Ta nhớ lúc đó ta vừa tròn 6 tuổi. Năm đó vào dịp Tết Trung Thu, ta cùng đại ca lén trốn ra ngoài đi chơi vì nghe nói trong kinh thành vừa xuất hiện một nghệ nhân làm lồng đèn rất tinh xảo. Không ngờ lúc đó đông người chen lấn, ta bị lạc mất đại ca. Thế là ta ngồi giữa phố khóc hết nước mắt...
Hoàng Hậu kể đến đây, khóe miệng có chút cong lên, giống như đang nhạo mình năm 6 tuổi chỉ biết khóc không biết làm gì.
- Rồi sao đó thế nào? - Đông Tử và Linh Hà đồng thanh kêu lên hối thúc Hoàng Hậu kể tiếp.
- Lúc đó có một người đem bánh trung thu tới, dỗ ta nín! - Hoàng Hậu cười mà như không cười thuật lại.
- Vậy người đó chắc là Trần phu nhân rồi! - Lạc Hưng nãy giờ không nói gì nhưng đầu óc nhạy bén liền nghĩ ngay đến vị tộc trưởng là bạn thân của mẹ, cũng chính là mẫu thân của hoàng tẩu. Mẫu hậu cố tình kể chuyện này là muốn cho bọn hắn biết thâm tình của 2 người và giải thích cho bọn hắn hiểu vì sao mẫu hậu người lại đặc biệt sủng hoàng tẩu chứ gì.
- Không! - Hoàng Hậu mỉm cười kể tiếp - Đó là bọn buôn người!
Hoàng Hậu nói đến đây thì tất cả mọi người đều đã xanh mặt.
- Lúc đó ta bị bọn chúng dụ dỗ bắt đi. Ta điên cuồng kêu gào, ta bảo với bọn chúng ta là tiểu thơ nhà Khanh sĩ nhưng chúng không tin, do ta và đại ca lén trốn ra ngoài nên quần áo rất đơn bạc. Ta bị nhốt chung với những đứa trẻ khác, bọn chúng cho bọn ta ăn cơm thiu, nước uống mỗi ngày chỉ cho một chậu... Lúc đầu ta nghĩ mình thân phận cao quý, ta không thèm ăn.
Lúc Hoàng Hậu nhìn lại đã thấy mắt hai đứa Đông Tử với Linh Hà đã đỏ hoe. Lạc Hưng tuy không nói gì nhưng cũng có vẻ xúc động. Còn Hồng Tú thì đang dụi đầu vào ngực của Hoàng Hậu. Những chuyện như thế này không phải lần đầu tiên Hồng Tú nghe thấy nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hơn nữa, lại là được chính người trong cuộc kể...
- Nhưng mà cuối cùng đến ngày thứ hai ta đã đói đến nổi lả đi, cuối cùng thì ta cũng ăn. Lúc đó ta thực cảm thấy cơm đó rất ngon... Lòng tự tôn gì đó, thân phận cao quý gì đó, rốt cuộc có thành cơm ăn được đâu... - Hoàng Hậu lại ngưng một chút, tay người vuốt mái tóc của Hồng Tú - Bọn người đó, đến ngày thứ 7 ta bị nhốt đã đem ta trói lại, thô bạo vứt ta ra giữa Hắc phố để cho mọi người coi như bó rau bó cải mà mua... Cũng chính là hôm đó, ta gặp Vương Thủy Nguyệt!
Hắc phố, chính là khu chuyên hoạt động ngoài vòng pháp luật. Nơi đó chính là nơi hội tụ các loại tệ nạn mà triều đình nhiều lần muốn diệt nhưng không được. Phá chỗ này lại lập cái mới ở nơi khác... Hồng Tú tua lại những gì đọc được trong quyển "Thập nan" - Mười cái khó của tác giả là một học sĩ.
- Thủy Nguyệt lúc đó là đuổi theo một tên trộm mà chạy tới Hắc phố. Lúc đó nàng chỉ mới 8 tuổi, một thân nam trang màu lam ngọc, tuy dáng vẻ là trẻ con nhưng nàng đã có khí phách của một tộc trưởng cao quý - ánh mắt hoàng Hậu nhìn về phía chậu hoa lan treo ở giàn hoa phía xa xa, trong mắt chính là đang nhớ lại hình ảnh của người xưa - Lúc nhìn thấy ta đang bị bọn người kia ngược đãi, nàng liền lấy ngọc bội nàng yêu thích đổi lấy ta. Nhưng bọn kia lại nói ngọc của nàng là đồ giả, cướp ngọc của nàng lại không thả ta. Lúc đó nàng bỏ đi với gương mặt giận dữ. Ta đã nghĩ đời ta coi như xong rồi, bọn chúng mang ta ra phố không phải định bán mà là đem ta ra để lừa tiền mọi người. Đêm đó ta sợ đến nổi khóc suốt không thôi... Không ngờ đêm đó nàng dắt theo bằng hữu tìm đến chỗ nhốt ta và những đứa trẻ khác, không nói một câu liền vung kiếm về phía bọn kia. Lúc đó ta đã cảm giác đây chắc là giấc mơ rồi. Bởi vì nàng lần đầu tiên thấy cảnh 2 đứa trẻ con không hơn tuổi mình bao nhiêu lại đánh đấm thuần thục như vậy, còn những người lớn đi theo phía sau không làm gì cả chỉ đứng nhìn. Đến sau này ta mới biết đó là gia đinh và thủ hạ của 2 người bọn họ, hai người đã dặn dò những người đó không được động thủ, chỉ để hai người xuất chiêu thôi.
Hoàng Hậu ngừng kể ở đó, tay cầm chén trà nhẹ nhàng uống, mặc cho ánh mắt mong chờ được nghe tiếp của lũ trẻ. Đợi một lúc, trêu ghẹo tính tò mò của lũ trẻ xong thì Hoàng Hậu mới nói tiếp.
- Sau đó ta được đưa về phủ của Vương Đô Đốc, được nàng chăm sóc. Đến lúc ta mới biết nàng là nữ nhi, còn là tộc trưởng tương lai của Huyết Nguyệt tộc. Ta từ nhỏ ở trong là nữ nhi duy nhất, lại không có bạn nữ chơi cùng nên nàng chính là người bạn nữ đầu tiên và quan trọng nhất của ta. Không có nàng, ta chắc đã chết nơi đầu đường xó chợ...
- Nàng lại quên kể người hôm đó cõng nàng về chính là trẫm rồi! Nghi Hân!- Một giọng nói trầm trầm dễ nghe từ xa vọng đến, hai chữ "Nghi Hân" nghe ngọt ngào như mật.
Chính là Hoàng Đế đương triều Gia Anh Điển. Người đó có vẻ đã xong buổi thượng triều, trang phục khá đơn giản nhưng vẫn có khí chất. Trong lúc người đó đang rảo bước lại chỗ đình nghỉ mát thì bên này mọi người đã cúi đầu thi lễ. Người đó liền phất tay "Miễn lễ!" rồi bước thẳng tới chỗ Hoàng Hậu nương nương, cầm lấy bàn tay của nương nương.
- Nếu năm đó không nhờ Thủy Nguyệt, không chỉ Nghi Hân của ta có chuyện mà ta cũng mãi không có cơ hội gặp được nàng! - Hoàng Đế đã ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hậu, Hồng Tú biết ý nên bước ra xa khỏi chỗ đôi uyên ương hai người, nhanh chân chạy qua chỗ kế bên Linh Hà mà ngồi.
Hoàng Hậu cười e lệ, tay vuốt dọc lên phần mặt nạ che đi mũi của phu quân mình. Cảnh này quả là ngọt đến sâu răng. Hồng Tú thấy vậy, liền nói nhỏ với Linh Hà. Linh Hà cũng hiểu ý nên bốn đứa trẻ nhanh chóng lui về chừa lại chỗ cho phu phụ hai người tâm tình. Lúc bốn đứa trẻ rời đi, Hồng Tú cảm thấy như là cả bốn đang chạy thục mạng luôn chứ không phải đi bình thường nữa.
Một tay Hồng Tú cầm tay Đông Tử, một tay còn lại nắm tay Linh Hà. Hồng Tú lần đầu cảm thấy có sự ấm áp của không khí gia đình từ khi nàng đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro