Chap 56: NHẬP HỌA GIANG NAM
Giang Nam sóng đập trùng trùng
Tiếc nuối dâng tràn thấy mông lung
Sắc son sông nước muôn vạn vẻ
Ôm tì bà đàn trước không trung...
Tự hỏi là ai xướng lên khúc đàn đầy tịch mịch, đường chân trời trở lại đầy xa xôi, năm tháng rung động, tương tư chẳng ai thán...
Giang Nam vào đông như chìm trong một màn sương khói đầy mộng mị, từng hạt mưa lạnh nhạt va đập vào chiếc ô giấy mỏng manh giữa con thuyền gỗ mục ngược xuôi muôn ngả, tuyết đầu mùa về sớm lại rơi xuống dòng sông rồi vỡ tan tành trôi theo dòng nước. Hóa ra những cảnh vật huy hoàng như thế này cũng có thể khiến người ta xé ruột cả tâm gan khi vô tình nhớ lại những kí ức đau buồn của nhiều năm về trước:
-Trước đây ta đã từng đặt chân đến nơi đây rồi, đúng chứ?
Chiếc ô giấy trên tay Bất Nhiễm vô tình gặp gió mạnh rồi trôi nhẹ theo dòng ướt đẫm.
-Vào nhiều năm về trước, Dương thị với khát vọng quay trở về làm bá chủ thiên hạ đã không tốn ít công sức nghĩ trăm phương ngàn kế trừ khử nhân tài, trả thù Hoàng cung, và Ma Tà Đạo cũng không nằm trong số đó.
Vị hoàng đế trẻ năm ấy khoác trên mình tên hiệu mà cả Tứ Kỳ ai nấy đều hốt hoảng: Thanh Thiên Diệp Thần-Quỷ Đại Lão đã bỏ mạng trong trận chiến ngao du chốn sơn thủy Giang Nam khi ấy...
Sau khi Diệp Thần Hoàng đế từ trần, Đại Hãn nhân cơ hội đòi tăng số lượng cống nạp mĩ nhân để cung cấp máu chuẩn bị cho cuộc chiến ngầm âm mưu xâm lược. Quả nhiên đến bây giờ bách tính vẫn không thể phủ nhận rằng sự mất mát của Diệp Thần chính là một nỗi đau của trời đất, sự trừng phạt quá lớn dành cho Thành Đô...
Nhưng kì lạ thay, trong lúc thời thế hỗn loạn lại có một Cát Tư Thành Tướng quân giống Hoàng thượng năm ấy y như đúc. Cái phong thái kiêu ngạo đến đôi mắt ngang tàn trong từng động tác cầm kiếm gảy đàn đánh lạc hướng kẻ thù mà chỉ có Diệp Thần từng làm được, cũng bởi vì ta từng bị một tay hắn phong ấn vết hoa liễu đi theo suốt cuộc đời nên trong thâm tâm ta hắn là sự kết tinh của muôn vàn xấu xa và bạo tàn nhất......!
Đông Phong nhìn theo cơn mưa bụi rồi ung dung ngồi chèo thuyền thi thoảng ánh mắt lại ngấu đỏ khi nhắc lại về chuyện quá khứ.
-Nhưng chẳng phải tất cả những kẻ xấu xa và bạo tàn nhất trên thế gian này khi gặp đúng người mà họ yêu thương thì sẽ trở nên bao dung và dịu dàng hơn bao giờ hết sao? Ở Tây Châu chúng ta trước khi tâng lang nương tử cử hành hôn lễ sẽ phải hứa hẹn một câu có nguyện bên nhau đến trọn đời, trọn kiếp? Có lẽ không phải không muốn ôn nhu mà trong cuộc đời hỗn loạn này, sự ôn nhu ấy chỉ cần dành cho một người mình yêu thương nhất là đủ...
Bất Nhiễm lặng lẽ cúi mặt xuống nghiêng mình theo dòng nước, thi thoảng lại dùng tay tát từng làn hơi sương mỏng manh tan vào trong tuyết.
-Cũng có những người dành tất cả sự bao dung dịu dàng cho thiên hạ nhưng cuối cùng lại phải chịu một cái án bi thảm nhất mà cho đến chết chỉ được chôn xác ở ngoại thành, huynh ấy bảo vệ giang sơn cả một đời vẫn chẳng được an nghỉ, thế mà đến cuối cùng vẫn không ai bảo vệ được huynh ấy... Nữ vương, người có muốn tới mộ thắp hương cho kẻ lạ mặt ấy không?
Xuyến Chi đưa ánh mắt sâu thẳm hướng về phía chân trời xa xôi đang có chút ánh hồng làm ló rạng, quả nhiên ngay bên trong bóng tối mờ mịt nhất đó là nơi mà ánh sáng len lỏi vào, tỏa ra một thứ bình minh thật sáng sủa, đẹp đẽ.
-Cái chết của vị cao nhân mà tỷ đang kể rốt cuộc là do ai làm hại? Người ấy chính là kẻ thù của Ma Tà Đạo hay sao? Nếu đã là mối thù oán của gia phủ chắc hẳn cũng coi như là kẻ thù của ta rồi...!
Bất Nhiễm dứt câu trước ánh mắt sững sờ của bọn họ, liệu nàng có đang làm chủ được câu nói của bản thân hay vốn dĩ tất cả chỉ là sự mơ hồ vô căn cứ, sẽ ra sao nếu bọn họ nói người tàn nhẫn sát hại Cao Tề tông chủ vào năm ấy lại chính là người tân lang mà Nữ vương vừa mới cưới được vài canh giờ trước?
Chiếc lá héo húa bị mùa đông lạnh lẽo buông bỏ rơi nghiêng xuống mặt hồ, có những chuyện bản thân biết rõ nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho hợp, cũng bởi vì sợ trái tim người vỡ vụn lại chẳng muốn lừa dối người giữa sự mộng mị của nhân gian...
-Người thực sự muốn biết sao Nữ vương? Sẽ không có chuyện gì thật chứ?
-Sắp đến nơi dừng chân rồi, khoan hẵng nói chuyện này...
Chưa kịp để Bất Nhiễm đáp lời, Phượng Ẩn đã đột ngột cho thuyền dừng lại. Ngôi mộ của Cao Tề nằm giữa vùng ngoại ô nhỏ của Giang Nam xung quanh hai miền sông nước, mùa xuân hoa đào phủ lên thân xác lớp áo hồng nhạt, mùa đông tuyết rơi trắng xóa bốn bên mưa bụi bay ngập trời. Suốt một đời hi sinh cho thiên hạ, cho đến khi từ giã cõi đời vẫn chỉ muốn tông chủ được nhắm mắt xuôi tay, yên tâm an nghỉ, một năm bốn mùa Giang Nam vẫn dịu dàng ấm áp.
-Cao Tề Tướng quân, chẳng rõ năm ấy thiên hạ đã chinh chiến miệt mài như thế nào, chỉ biết rằng Ma Tà Đạo và ta có cùng chung một kẻ địch. Ngay giữa tiết trời thanh đạm của Giang Nam, thắp một nén hương gửi gắm lên mây cao, cúi đầu tạ tội với trời đất, rót bình đào đủ nâng cạn chén, suốt cuộc đời này mãi mãi vì giang sơn!
Chiến công năm xưa của người xin nhớ mãi, trách cứ cho ta mấy năm ấy trói buộc Tây Châu không thể về, coi như lần này cũng tựa lần cuối, huynh đệ chúng ta giã biệt từ đây! Nhớ ơn Cao Tề Tông chủ đời đời kiếp kiếp, nếu có quên ơn trừng phạt như kẻ hai lòng!!!!
Tất cả đứng lên rồi hô vang tựa như một nốt cao phát lên giữa cảnh sông núi nước non xanh thẳm, bốn bề cỏ cây mưa rơi hiu hắt, tuyết phủ trắng xóa ên mặt mộ. Nếu cuộc đời này đã không trân trọng người đến thế thì hãy để tuyết bao bọc, ôm ấp lấy những xót xa đau lòng mà một quân tử từng không thể kêu khóc...
-Cao Tề, Bất Nhiễm Nữ đế vương đã trở về đoàn tụ, bây giờ huynh có thể yên tâm mà nhắm mắt được rồi... Nếu trên thiên đường có gặp được Bất Quân hãy nhớ nhắn nhủ đến nó rằng: Mọi người thực sự yêu con nhiều lắm, liệu rằng đứa trẻ đó đã gặp được mẫu thân ruột thịt của mình chưa nhỉ? Trúc Dịch, tỷ cũng vất vả lắm rồi, ba người nhất định phải thật thanh thản mà nhắm mắt!
Xuyến Chi quỳ xuống gục đầu dưới nền đất ẩm ướt cùng vài giọt mưa lã chã rơi nhìn kĩ lại mới tỉnh ngộ ra đó là một hàng nước mắt đang dần tan vào tuyết lạnh.
-Bất Quân? Chẳng lẽ đó là nhi tử mà ta đã nhận nuôi sao?
Bất Nhiễm ngạc nhiên gặn hỏi.
-Năm đó chiến tranh vô biên loạn lạc, Cao Tề trước khi nhận lệnh của người ra mặt trận đã cẩn thận mang Bất Quân đi trốn thoát. Đau đớn thay người không may lâm chung trên chiến trường, con bé cũng bị đồn đại là đã bị đám quân lính của Đại Hãn năm đó hại chết rồi vứt xác chồng lên sĩ quân tử trận, đám mộ không xác này vốn dĩ vẫn giữ lại để tưởng nhớ hình hài của Bất Quân...
-Khi ấy con bé bao nhiêu tuổi?
Bất Nhiễm đứng không vững như sắp ngã ra sau, khuôn mặt nàng tàn sắc khi nghe tin dữ , ánh mắt lại thấp thoáng đau lòng cho một số phận bé bỏ vì chiến tranh mà đành lòng bỏ mạng...
-Nếu thần không nhầm thì chỉ tầm khoảng mười hai, mười ba tuổi. Ma Tà Đạo trước giờ chỉ quen nuôi tà ma, vốn dĩ làm sao có thể đảm bảo cho việc nuôi dưỡng một đứa bé. Nếu Bất Quân không được sinh ra ở Ma Tà Đạo có lẽ nó đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, chúng ta chỉ biết cầm kiếm tàn sát người, thì có thể mang đến sự an toàn cho ai cơ chứ?
-Chúng ta phải làm thế là vì gì? Chẳng phải đến giờ chỉ để bảo vệ được những người mà mình yêu thương nhất hay sao? Nếu chúng ta không tàn độc thì chính thiên hạ sẽ là người trừ khử Ma Tà Đạo... Hóa ra không phải không muốn làm người tốt, chỉ là bị ồn nén đến đường cùng rồi lại bất dụng chỉ còn cách thảm sát mà đứng lên...
Nước mắt Bất Nhiễm từ bao giờ đã rơi lẫm thẫm tràn xuống tận cổ rồi thi thoảng lại đưa tay gạt đi vì chẳng muốn cho ai thấy sự bao dung lại yếu ướt trong chính thâm tâm của mình. Dù có tàn ác ến mấy nhưng trong trái tim của mỗi con người lại có một ánh sáng lương thiện nào ấy tỏa ra rực rỡ lắm. Có lẽ vì phần người của bọn họ vẫn còn, sự ôn nhu lương thiện này vẫn còn dịu dàng mà khao khát nhiều quá...
Buổi chiều hôm ấy sương tàn dần phai một vẻ hơi lành lạnh, những bước chân trần ngấm đất ẩm trùng vào nhau tiến về phía sông nước Giang Nam, bộ y phục người nam nhân đang mặc cũng chẳng phải hạng vải hạ đẳng tầm thường, cô nương bên cạnh lại có phần đơn thuần giản dị không tiểu tiết. Bọn chúng hình như đã đi một quãng đường rất xa xôi rồi bất giác bị lưu lạc đến một mảnh đất mới, đôi mắt hai đứa trẻ thấp thoáng những hi vọng mỏng manh mà có phần mệt nhử vì đói bụng. Nếu tại hạ đoán không nhầm thì bọn chúng chắc hẳn phải xuất thân từ gia phủ cao quý chẳng hiểu lý do gì lại lạc lối về phương Nam...
-Chẳng phải huynh bảo đường về kinh thành ở phía này hay sao?
-Từ nhỏ đến lớn ta đều sống trong Hoàng cung rộng lớn, mỗi khi đi đâu sẽ lại được vô số kẻ hầu người hạ, Tướng quân đến rước, vốn dĩ chưa bao giờ phải để ý những chuyện tầm thường như thế này...!!
-Bây giờ là lúc nào mà huynh còn nói được những câu ấy cơ chứ, bụng ta đói meo cả rồi!!!
Dứt câu mưa bụi ngày càng trở nặng thành cơn giông bão, hóa ra hai đứa trẻ ấy không ai khác chính là Hi Chính và Bất Quân, bọn chúng trôi dạt về đây cũng bởi vì muốn tìm ra tung tích của Bất Nhiễm Chủ nhưng trong người chẳng có đến một hào, vậy mà cũng dám cả gan lấy danh nghĩa là Hoàng thượng tôn quý của Thành Đô mà hùng hổ xông vào một quán mì có tên là Nhị Bát Thái...
-Của hai vị hết hai lượng bạc...
Tên tiểu nhị hớt hải đi đến.
-Nhưng... bọn ta... trên đường đi đến Giang Nam đã bị thổ phỉ cướp sạch hết bạc mất rồi!!
Bất Quân lộ rõ vẻ sợ hãi hiện qua đôi mắt thi thoảng lại cúi xuống vì xấu hổ.
-Tạm thời chúng ta không đem theo tiền, nhưng ta nói ngươi biết: Người đứng trước mặt ngươi chính là Hoàng thượng Đại đế của Thành Đô! Chờ một thời gian nữa sau khi hai vị Tướng quân của kinh thành tới đón, Nhị Bát Thái của các ngươi nhất định sẽ phát tài!
Hi Chính đứng dậy rồi ngang nhiên dùng tay phẩy tà áo khiến tiểu nhị chóng hết cả mặt rồi tức tối quát thẳng vào mặt:
-Trên đời này ta chưa từng nghe có chuyện nào hoang đường ến thế, cuối cùng vẫn là không có tiền. Người đâu mau mang hai vị khách quý vào trong để rửa bát, bao giờ rửa xong một nghìn cái bát mới được thả!!
Đám thị vệ ngang tàn đi đến lập tức theo lệnh trói Hi Chính và Bất Quân lại mặc kệ sự ầm ĩ của bọn chúng đang gào thét.
Bên ngoài mưa đã được vài canh giờ nhưng chẳng vì sự vội vã của dòng người mà dừng lại, A Giang lo lắng cho thời tiết làm tổn hại đến long thể mà vội vàng cho giao kiến:
-Mưa to thế này có khi đến tối cũng chẳng dứt, chúng ta nhanh chóng tìm một quán trọ để nghỉ chân có lẽ sẽ tốt hơn!
-Vào quán này đi, Nhị Bát Thái...
Bọn chúng gọi mười phần mì thịt Giang Nam nóng hổi xen lẫn với tàn hơi lành lạnh của cơn mưa ngoài hiên chưa muốn tạnh, hương vị phương Nam vẫn có chút gì đó cay cay mà nồng ẩm nhiều quá, thi thoảng ại đưa người ta lên thiên bồng tiên cảnh, rồi từ từ kéo về hồng trần xoa dịu con tim lạnh lẽo bấy lâu nay cần sưởi ấm...
Xen lẫn bầu không khí yên lặng đến từng hơi thở, tiếng quát tháo phía bên trong lại phả ra đập tan đi cái bay bổng trong thần trí:
-Các ngươi nói xem từ nãy đến giờ bao nhiêu bát đũa của quán ta bị hai người đập phá hết rồi, nếu còn không biết điều làm cẩn thận ta sẽ lôi đến quan trường cho quan xét xử... Lúc ấy có mời cả Hi Chính Hoàng thượng đến đây cũng không thể hạ tội!!
-Chẳng phải ta đã nói ta chính là hắn rồi sao?
Tiếng nam nhân bất lực nói vọng về.
-Cái tên điên nhà ngươi chẳng rõ nguồn gốc từ đâu đến lại có thể nói ra những lời khi quân như vậy? Mà kể cũng lạ chứ từ khi hắn lên ngôi cũng là lúc Thành Đô và Tây Châu loạn lạc, nếu không có những vị tướng của Ma Tà Đạo năm ấy đứng lên xông pha giúp nước thì Hoàng cung cũng chẳng còn bình ổn như bây giờ nữa rồi! Bao nhiêu năm qua Hi Chính giúp được gì cho đại cuộc quốc gia hay chỉ biết cúi đầu ban Ngọc tỉ cho Đại Hãn? Càng nghĩ lại ta càng thấy cay đắng!!
Lão bà chủ quán cay nghiệt đứng chống tay rồi ra sức thét với tiếng sét xé toang bầu trời, nhưng lời của ả cũng chẳng thấy sai chỗ nào, chỉ là khiến cho Hi Chính cúi gằm xuống như nghĩ ngợi điều gì, Ma Tà Đạo ngồi thẫn thờ lặng im nhìn mưa hắt vào ướt cả vai áo...
Phượng Ẩn đứng lên định bước vào giải oan cho hai đứa trẻ bé nhỏ bị hành hạ, bất ngờ lại bị Xuyến Chi hạ lệnh ngồi xuống:
-Vốn dĩ đây vẫn chưa phải là lúc, có thể hắn chỉ là một tên ăn nói hàm hồ, chúng ta mới đến Giang Nam được một ngày vốn dĩ cần che giấu thân phận, tránh gây thêm phiền phức...!
-Tiểu nhị, mau tính tiền!!
Bọn họ bước chân lạnh lùng lên tầng hai như một môn phái bí ẩn trong giang hồ, chỉ riêng Bất Nhiễm thi thoảng lại quay lưng lại ngắm nhìn cô bé trên mặt dính đầy nhọ than đang hầu bàn bên dưới.
-Nữ vương, mau đi thôi.
Cũng vào buổi chiều hôm ấy sấm chớp xé rách bầu trời như báo trước điều dữ chẳng lành, bọn họ ngồi thưởng trà dưới mái hiên hình vòm bị mấy hạt mưa va đập tạo thành từng âm thanh tí tách. Sợi khói phả ra phía sau những ngôi nhà cổ trấn đang chuẩn bị cơm tối tiếp đãi kẻ lữ hành phương xa hòa quyện cùng sự nóng hồi của tách trà ngòn ngọt mùi hoa nhài, con thuyền hững hờ lẻ bóng trôi trên sông lả lướt chẳng muốn đậu vào bờ, làm tâm con người ta đang mơ hồ lại bị tiếng hét của A Giang từ phía sau làm tỉnh giấc:
-Mọi người, mọi người, thực sự có chuyện không hay rồi!!
Khuôn mặt A Giang đỏ bừng vì hốt hoảng, y phục xộc xệch vì vội vã chạy lên bậc thang đưa lá thư bí ẩn đến trước mặt Bất Nhiễm.
-Rốt cuộc có chuyện gì? Chúng ta cứ từ từ nói...
Đông Phong dường như cũng bị sự tức tối đó mà hoảng sợ theo, ánh mắt liên tục liếc vào bức thư chờ đợi tin tức.
Bất Nhiễm ngước nhìn từng dòng chữ có phần thô cứng trên giấy rồi bất giác bật cười:
-Đúng là giống như một trò đùa mà... Chắc chắn đây chính là nét con dấu của Tây Châu, Đại Hãn quả nhiên chưa đạt được thứ người mong muốn sẽ không bao giờ biết buông tha!
-Cái gì? Đại Hãn đề nghị Ma Tà Đạo nhanh chóng đưa Xuyến Chi về Tri Viễn để kịp cử hành hôn lễ? Người muốn nạp tỷ tỷ thành thiếp trong khi còn chưa từng ngỏ lời cầu hôn? Chuyện này thực sự quá hoang dsường, chẳng phải Đại Hãn muốn nhân cơ hội này bắt Nữ vương tự nhảy vào hang cọp, đẩy chúng ta vào chỗ chết hay sao?
Đông Phong đập bàn rồi vội vã buông tay đứng dậy, nước trà tràn ra mặt bàn rồi loang lổ tung tóe.
-Nếu nói là chưa có lời cầu hôn thì cũng không hẳn nhưng việc này lành ít dữ nhiều, trước kia tình cảm của ta dành cho hắn là trong sáng nhưng những việc hắn âm mưu hại chết Cao Tề và trừ khử Ma Tà Đạo chắc chắn cả đời này ta nhắm mắt cũng không thể tha thứ được!
-Lời của ông Phong nói rất đúng, chủ đích của việc muốn nạp Xuyến Chi về Tri Viễn làm thiếp không những khiến cho Ma Tà Đạo mất đi một át chủ bài lại ngang nhiên rơi vào bẫy giặc không mất một giọt máu, hơn thế lại giúp cho Đại Hãn có được điều mà người muốn chính là Xuyến Chi. Bao nhiêu năm qua người vẫn chẳng hề thay đổi, vừa muốn tình yêu lại ham muốn giành cả Tứ Kỳ, rốt cuộc còn bao nhiêu âm mưu chưa được tiết lộ nữa đây?
Phượng Ẩn cầm ly trà nguội lạnh cho đến khi làn khói cuối cùng cũng ngừng lại rồi đưa ra cao kiến.
-Ta không tin Ma Tà Đạo không thể xoay chuyển được tình thế, hãy cố gắng làm ván cờ này lành nhiều dữ ít, chắc chắn không những có lợi cho ta mà còn hạ gục được đội thành Tây Châu. Vào đêm xảy ra hôn lễ, chắc chắn Đại Hãn chẳng bao giờ tin tưởng điều gì mà không chuẩn bị sẵn mai phục, vậy công việc của chúng ta là phải sắp xếp mọi thứ thật khéo léo vào, các ngươi hiểu chứ?
Ánh mắt Bất Nhiễm ung dung thảnh thơi ngoảnh mặt ra khung cửa ngóng trời, tuy có chút âm u mà lại có gì ấy trắng xóa mơ màng như vừa đi tấu ngọc hoàng trên cung đình về chuyện muôn loài của hạ giới.
-Ta từng nghe nói Đại Hãn luôn cất giấu một thủ thuật, đó chính là: Thuật Che Giấu. Đám nô tì ở Tây Châu chẳng lúc nào không xì xào về hiện tượng này cho đến khi ta mới được tận mắt chứng kiến: Đêm hôm ấy Đại Hãn hạ lệnh đi săn đêm với âm mưu giết chết Hi Chính không một dấu vết, ta vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện đó nếu không được truyền lệnh hầu bút của người vào buổi sáng.
Khi bước đến doanh trại mọi thứ vẫn bình ổn, đốm lửa vẫn thắp sáng soi bóng phát ra, đêm đó ta mài mực mất hai canh giờ thì mệt nhử nằm gục xuống, thân thể Đại Hãn lúc ấy mềm nhũi như cái xác không nhưng ta cứ nghĩ do mình đa nghi quá. Mãi đến gần sáng, giọng nói thì thầm ngoài cửa lều vội làm ta tỉnh giấc, Đại Hãn thực sự khi ấy mới dũng mãnh bước vào và con người mà lúc trước ta bắt gặp đúng là chỉ tựa một cái xác không hồn nhưng biết nói!
-Quả nhiên Thuật Che Giấu trong giang hồ này chẳng ai có thể thành thạo bằng Đại Hãn, giây phút phu thê giao bái có thể thật sự là người, nhưng giây phút chúng ta hành động thì vẫn chưa biết là ai đang ngồi mở tiệc đãi khách được đâu...
Phượng Ẩn chống tay lên ghế gỗ rồi ngửa mặt nhìn mái hiên có vài chỗ bị dột làm từng hạt mưa len lỏi chui vào.
-Trên tay của Đại Hãn thật có một vết sẹo mà có dùng đến bao nhiêu người giả cũng chẳng thể hóa trang giống được, bởi vì nó là do chính tay ta đâm vào để đối phó với những âm mưu bỉ ổi của hắn, cũng như đã đoán trước được những tình huống bất giờ như ngày hôm nay... Dù sao thì cuộc đời ta chưa từng nghĩ sẽ kết nghĩa phu thê, lại chẳng dám tưởng tượng tân lang tương lai sẽ trong dáng vẻ như thế nào, không ngờ không ai khác lại chính là Đại Hãn của Tây Châu...!
Xuyến Chi dứt câu rồi mỉm cười lặng ngắm ánh hoàng hôn lấp lóe phía sau cơn mưa rồi từ từ chôn vùi xuống.
...
Tư Doanh đắm mình vào những cơn mưa bay đầy rét buốt, thảo nguyên xanh non tắm đẫm thứ nước thần kì từ thiên cung đổ ào ạt xuống, bông tuyết nho nhỏ bám đầy lên lưng ngựa rồi vội vã chạy về chuồng trước khi trời sập tối, ngọn lửa bao quanh doanh trại uống mưa no nê rồi chợp tắt, chỉ duy nhất tâm tư con người vẫn chẳng thể có cơn giông nào che khuất nổi...
Hai ngày rồi Tư Doanh chẳng còn náo nhiệt như trước, Cát Tư Thành cũng vì trị thương mà cho lệnh đóng cổng doanh trại, tự nhốt mình trong thư phòng để loại bỏ tà khí, Đại Hãn biết chuyện lại thầm cảm ơn Khả Đôn vì những hành động tự tiện của ả lại có thể giúp Tri Viễn giữ chân một tên ương bướng, chẳng biết điều... Cho đến khi tin tức về hôn lễ của Xuyến Chi được rầm rộ cả lên, đi đâu người ta cũng chỉ nghe thấy tiếng rầm rì, bàn tán về thân phận của vị phu thê sắp tới và cả kết cục cho vị Khả Đôn xấu số như Nam Đông rồi sẽ trôi về đâu?
Tiếng đập bàn thật mạnh làm tung bay muôn vàn chiếu thư đang yên lặng trên mặt gỗ cùng khuôn mặt thất thần của Nam Đông khiến mọi sự trở nên nghiêm trọng, Tư Thành đột ngột bị sự quấy phá của Khả Đôn mà làm rung động hồn bay phách tán...
-Hai ngày hôm nay Tướng quân tự nhốt mình vào thư phòng để ngăn chặn tâm thức, người có điều gì căn dặn cứ nói, thần nhất định sẽ bẩm báo cho Tướng quân!
A Hoa hoảng hốt bước đến, lo sợ sự xuất hiện tùy tiện của Nam Đông có thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến linh lực của Tư Thành.
-Ta dạy dỗ ngươi tiếp đãi Khả Đôn của Tây Châu một cách qua loa như vậy sao?
Giọng nói trầm ấm phát ra ngay bên trong lều, bóng dáng Tư Thành điềm nhiên được hiện ra vẫn tôn nghiêm một vẻ lạnh nhạt trước nhân thế. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Nam Đông, hắn nhanh chóng hành lễ thì bị người cản lại:
-Đại Hãn đã quyết định rước giặc về kết nghĩa phu thê, ta cũng không còn tư cách gì mà ở lại kinh thành được nữa, bây giờ cũng coi như ta và ngươi đều chung đôi kẻ địch...
-Ý Khả Đôn đây chính là muốn cùng Tư Doanh để kết hợp với Tri Viễn diệt trừ Ma Tà Đạo, nhân cơ hội ấy chúng ta sẽ phản bội quân đội của Đại Hãn và đánh chiếm nốt Tây Châu?
Tư Thành cẩn trọng hạ ly trà xuống.
-Quả nhiên không hổ danh là thần chiến từng xâm lược toàn vẹn Thành Đô chưa đầy năm ngày, nếu như nghĩ xa thì là như thế, nhưng tạm thời thứ ta muốn nhắm đến chỉ duy nhất là Ma Tà Đạo...
-Chẳng lẽ người đã quên Bất Nhiễm chính là hậu thân của Thủy Trân Công chúa-tỷ tỷ ruột của người? Ta chỉ muốn nhắc nhở nhẹ nhàng: Nếu chuyện này đem đi cáo chiếu thiên hạ, chắc chắn người sẽ không được sống yên ổn đâu...
-Ta cảnh cáo ngươi không được phép mang danh Thủy Trân ra để đe dọa, chả lẽ cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết tinh thần của Bất Nhiễm chính là món Độc tôn Thiên hạ cuối cùng mà năm ấy Y Mẫu cũng không lường trước được mà cất giữ hay sao? Nói nhỏ cho ngươi một bí mật: Đại Hãn đã chuẩn bị sẵn mười hai chiếc quan tài cho mười hai người may mắn nhất mang dòng máu của Ma Tà Đạo để chôn cùng nhau, trong đó có một chiếc được khắc trước tên Bất Nhiễm để dành riêng cho ả...
Tư Thành trợn trừng hai mắt ngẩng mặt lên đối diện trước nụ cười tàn bạo của Nam Đông, bàn tay run run của hắn cầm ly trà không chắc, dòng nước đổ ào ạt xuống nền đất, bên ngoài mưa bay hắt vào ướt đẫm cả đống chiếu thư đang nằm gọn chồng lên bàn gỗ quý...
_Đông Phong Tư Hoài_
_Mỗi chương một bản nhạc: Giang Nam Như Họa-Hoàng Linh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro