Chap 2: THÍCH KHÁCH
Sáng hôm sau, hoàng thượng có lệnh đưa hoàng hậu hồi Ngọc Đình Điện.
-Rốt cuộc hắn vẫn nghĩ ta là con rối có thể mang đi nơi này, chuyển qua nơi khác đúng không?
Tranh Tịch nhắm mắt lắng nghe tiếng chim văng vẳng trên cành.
-Nô tì nghe nói Diệp điện hạ cũng là người tốt, chắc không như hoàng hậu nói đâu. Mới cả hôm qua người bỏ đi bất ngờ động vào lòng tự trọng của hoàng thượng, chưa xử phạt là em thấy may rồi...
A Giang vội vàng thu dọn y phục.
-Vậy sao? Hồi cung với ta một chuyến.
Nàng chỉ vừa mở mắt, A Giang đã khép kín ô cửa giấy nơi những ánh nắng đang len lỏi.
-Cái gì? Hồi cung?
-Phụ thân báo tin cho ta ở Thiên Kịch Rạp có chuyện rồi. Một tên thích khách đang hoành hành ở đấy, giết bao nhiêu người vô tội!
-Người lâu lắm rồi chưa dùng đến võ công, liệu?
-Ngươi lo xa quá rồi, có chắc là ta đã quên không?
Tranh Tịch quay mặt ra phía A Giang, bờ môi hé mở.
-Nô tì không dám ạ...
-Tối nay xuất pháp, đi loan tin đến toàn cung vì lạnh nên hoàng hậu mắc bệnh truyền nhiễm, đừng ai lại gần.
-Tuân lệnh.
Trong cung ầm ĩ,
-Hoàng hậu bị bệnh lây nhiễm sao? Càng tốt, cho nàng ta biến xa hoàng thượng ra!!
Nhàn Phi ngày càng độc mồm độc miệng.
-Người có ác cảm với hoàng hậu vậy sao?
Thiên Phi thắc mắc.
-Đúng, những ai được hoàng thượng ân sủng ta đều ghét, cả ngươi cũng cẩn thận đấy!
Hôm nay, trong cung mở tiệc linh đình. Tất cả các tì thiếp sẽ múa Tỳ bà hành, Nhàn Phi vì quan hệ nên được múa chính.
-Người chiếm trọn được trái tim hoàng thượng phải là ta.
Nàng ta cứ ngồi đấy nghĩ rồi cười thẩn thơ.
Ở Long Đình Điện,
-Cái gì, có thích khách đang làm hại dân chúng sao? Tối nay xuất cung.
Diệp Thần ngay lập tức đứng dậy sau khi nghe được tin báo.
-Người có chắc không?
Hoa công công có chút lo sợ hiện trên từng nét mặt
-Ngươi hỏi ngược ta sao? Mới cả nơi đó còn là Thiên Kịch Rạp, ta không thể trơ mắt nhìn chúng làm loạn!
-Đã bao giờ bệ hạ lo những cái đấy vậy?
Công công lấy hết sự can đảm hỏi một câu có thể nguy hiểm đến mức chém đầu.
-Ngươi thích phạm tội khi quân đúng không?
-Thần có tội!!
A Hoa ngay lập tức quỳ xuống.
-Bữa tiệc hôm nay sẽ diễn ra như bình thường, lấy một tấm màn che, cho một bức tượng coi như là ta ngồi đấy, ai mở ra sẽ bị chém đầu.
Diệp Thần nói tiếp.
-Nếu bị hỏi là tại sao lại phải che thì sao ạ?
-Thì ta sẽ giết ngươi trước...!
-Thần nghe nói hôm nay hoàng hậu mắc bệnh truyền nhiễm.
A Hoa nhanh trí bàn luận về một vấn đề thuộc điểm yếu của bệ hạ.
-Bệnh truyền nhiễm? Vui đấy... Để xem nàng ta làm gì...
Ngoài suy đoán, Diệp Thần không hề bận tâm, chỉ có chút thú vị đã thể hiện trong đôi mắt.
Khi trăng đã lên cao nơi Ngọc Đình Điện,
Hoàng hậu cải trang thành nam, nếu thoáng nhìn sẽ chẳng thể nhìn ra nổi.
-Mặt nạ của người.
Đeo thêm mặt nạ, ánh mắt nương nương thật sâu thẳm. Cải trang thôi mà cũng như trăng đầu mùa, bí ẩn và sắc sảo.
-Xe ngựa lão gia thuê, đang ở sau ngự hoa viên.
A Giang bước vào bẩm báo
-Xuất pháp.
Tranh Tịch không chờ đợi đã ra lệnh.
Ở Long Đình Điện,
-Hoàng thượng, người đâu rồi? Yến tiệc sắp tàn, mong người suy xét!
Hoa công công đang gào khóc trước cửa điện vì không muốn chậm trễ
-Ta đang xem xét có nên cho ngươi đi không? Tránh đường.
Diệp Thần uy nghiêm bước ra từ tốn đến mức như tính toán được tất cả.
-Không, thần hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ
-Xuất phát.
Ở Thiên Kịch Rạp,
-Hoàng hậu, đến nơi rồi.
A Giang dìu Tranh Tịch xuống ngựa.
-Ngươi tính gọi như vậy để lộ hết bí mật sao? Ta đang là nam nhân.
-Nô tì quen miệng, Trương Trương, huynh mau xuống xe.
-Cái tên gì mà buồn cười vậy?
Tranh Tịch bất giác bật cười thành tiếng.
-Hoàng hậu, cuối cùng từ khi điện hạ qua đời, người cũng cười rồi...
-Tranh nhi, cuối cùng con cũng về.
Tịch Đại nhân vội vàng ra hiên nhà đón nhi tử.
-Phụ thân tha thứ cho Tranh nhi bất hiếu. Mấy năm rồi mới về lại đây, hôm nay con về đây là có chuyện.
-Ta nghe A Giang nói hết rồi, vào phòng uống trà rồi bàn tiếp.
-Tên thích khách này như thế nào ạ? Trong cung không đơn giản, con không ở đây lâu được!
-Ta cũng chưa được gặp hắn, nghe đồn tên này lúc thì nam, lúc là nữ, mỗi ngày lại thay đổi y phục, đầu tóc cũng khác nhau. Hắn thích màu sặc sỡ, làm oai tác quái mấy ngày nay rồi, hôm nào cũng có người chết...
-Thưa Đại nhân, có người muốn thuê phòng trọ.
Tên quản gia đi đến.
-Để ta ra xem.
Ngay lập tức Tranh Tịch đeo mặt nạ dò thám.
-Chẳng phải là tên Diệp Thần sao? Hắn ở đây có mục đích gì?
-Cho hỏi công tử là dòng dõi nhà nào? Sao lại muốn thuê phòng ở đây? Chả là chỗ tôi đang không được an toàn, ngài thật sự muốn ở sao?
Tịch Đại nhân niềm nở tiếp đón.
-Ta đến để trừ oai tác quái!!!
Diệp Thần ung dung, không được chào đón cũng bình thản bước vào.
-Vậy là phúc lớn của chúng tôi rồi, xin mời, xin mời.
-Hình như mình đi đâu, hắn ta cũng phải đi theo nhỉ?
Tranh Tịch nghĩ bụng.
-Tiếc quá chỗ chỗ chúng ta không còn phòng, nếu công tử không ngại thì tôi có thể xếp phòng ở chung ngắn hạn.
-Ta nằm với hắn cũng được.
Diệp Thần chỉ vào Tranh Tịch.
-Không, ta từ nhỏ có bệnh sạch sẽ và thích một mình, không quen nằm với người lạ, không được đâu!!
Nương nương ra sức từ chối.
-Vậy để ta chữa bệnh cho ngươi, nam nhân gì mà như nữ nhân vậy? Nào đi lên phòng!
Diệp Thần khoác lên vai Tranh Tịch đầy thản nhiên.
-Ngươi tên là gì?
-Ta là Trương Trương.
-Trương Trương? Sao phải đeo mặt nạ ? Cởi ra xem nào?
Hắn ta ra sức tiếp cận.
-Đừng, thói quen rồi không bỏ được. Huynh tập làm quen đi, mà nhớ xuống ngủ ở dưới sàn, đừng có mà chui lên đây!
Tranh Tịch đe dọa trước khi để xảy ra họa lớn.
-Ngươi nghĩ ta cần à, nói thật cho ngươi biết, ta cũng chưa nằm trên giường bao giờ...
Tranh Tịch không nói gì cả, tên này chắc cũng có nhiều tâm sự lắm đây.
Sáng hôm sau,
-Cũng may là hắn không leo lên đây, mặt nạ cũng còn nguyên.
Nương nương thở phào nhẹ nhõm.
-Nghe phụ thân nói thì đã từng có một vụ án khi kép đào đang biểu diễn tên sát thủ này ra tay ngay tại chỗ. Vậy bây giờ chúng ta lập lại y nguyên, nhỡ may ngựa quen đường cũ, hắn quay lại?
Tranh Tịch ngẫm một hồi lâu rồi đưa ra kế sách.
-Cũng được, tối nay hành động luôn đi.
Diệp Thần vô cùng hài lòng, bởi vì thật ra hắn có mặt ở đây để góp vui mà...
-Ta sẽ làm kép đào!
Nàng nói tiếp.
-Ngươi chắc chưa?
Bệ hạ lộ rõ vẻ đa nghi trong đôi mắt lạnh.
-Ta là con nối dõi của Tịch Đại nhân, ít nhiều cũng biết một chút.
Đêm đến,
Tranh Tịch mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ, đeo mặt nạ, trên đầu có cây trâm màu vàng để hạ thủ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, các ca nhi quần chúng cũng đã đến, Diệp Thần sẽ đóng vai diễn viên tuồng. Khúc Ly nhân sầu vang lên, khi tiếng hát của Tranh nhi cất được một đoạn, ngay lập tức tiếng sáo nào đó cũng không mời mà đến. Âm thanh này không giống với bình thường, còn chứa giọng nói trong đó, bất giác làm nương nương hát chẳng vào tông nữa.
-Mau hành động tiếp đi!
Diệp Thần thủ thỉ, ra hiệu mau chóng rút ngắn thời gian.
-Được.
Giọng hát ngày một to lên, chủ nhân cây sáo đã xuất hiện. Hắn nửa nam nửa nữ với mái tóc trắng dài xõa xuống, y phục trùng với màu Tranh Tịch đang mặc. Đây là màu đỏ máu thì đúng hơn, sao nhìn xa hắn thật giống với các yêu tinh trong chuyện cổ tích nhỉ? Dứt suy nghĩ, hắn đã nhanh chóng xòa xuống bên người Tranh Tịch, mắt chạm mắt. Nhìn vào trong đó, nương nương như cứng đờ, mê hoặc đắm chìm, không thể nhúc nhích. Mặc kệ cho Diệp Thần đang la hét thảm thiết:
-Mau giết chết hắn đi!!
Không chờ Tranh Tịch trở về thực tại, hắn đã vội vàng rút kiếm đâm vào tên yêu tinh đó, hồn xác biến mất, rồi từ từ hóa thành những viên kim tuyến tung bay trong gió... Không tìm được tung tích.
Đêm hôm đấy, tuyết cũng bay vài hạt, trăng lên cao.
Tranh Tịch không ngủ được khi cứ nghĩ đến đôi mắt đó thì lập tức bên ngoài cửa sổ hiện ra một bóng người màu đỏ vẫy gọi nàng.
Bước chân Tranh Tịch chầm chậm trốn Diệp Thần đang ngủ rồi mở cửa hé,
-Ai vậy?
Nàng nghi ngờ, cũng có chút sợ hãi khi đối diện với một sinh vật kì quái dạng người.
-Bé con.
Chính là tên yêu tinh mấy canh giờ trước, hắn chưa chết.
-Huynh vẫn còn sống sao?
Nàng mở to mắt, ngạc nhiên
-Nhìn ta giống huynh lắm à? Gọi tỷ tỷ đi!
Giọng nói tỷ thật ngọt ngào, lại có chút trầm mặc, buồn bã.
-Tỷ tên là gì?
-Hiệu: Xuyến Chi, nhưng ngươi kì lạ thật đấy, người đầu tiên trong Thành Đô này lại không sợ ta!
-Cũng không biết tại sao nhưng ta rất có thiện cảm với tỷ.
-Ta vốn là đại công chúa của Thái Thượng Hoàng. Nghe tin đệ đệ qua đời, ta sao có thể để yên được?
-Nhưng... tại sao muội vào cung đã ba năm lại chưa bao giờ nghe thấy danh của tỷ?
Nhắc đến Thanh Vấn, đôi mắt Tranh Tịch lại đâm buồn vài nét chẳng rõ ràng...
-Ta vốn dĩ đã quen sống trong khu rừng phía Bắc, cũng là sự kết tinh của muôn vàn hạt kim tuyến khác nhau, đâu phải muốn chết là có thể chết được?
-Nhưng tỷ hứa với muội sẽ không bao giờ làm hại dân lành được không? Cái chết của phu quân vốn không liên quan đến họ!
-Được, cũng hứa với tỷ, cầm chắc cây trâm này, khi nào có ai gây hiềm khích nhìn vào nó gọi tên. Ta sẽ xuất hiện... Ôi chết, bây giờ đến lúc phải cho sói ăn mất rồi!
-Cho sói ăn?
-Lúc nào rảnh ta sẽ cho muội đi xem bọn chúng, bây giờ thì không được...
Nương nương cầm lấy cây trâm đính đóa hoa phong lan màu đỏ.
Hôm sau, bọn họ xuất pháp về cung, đương nhiên là không cùng nhau...
Ở Ngọc Đình Điện,
-Hoàng thượng giá đáo!!!
Tiếng A Hoa đã vang vọng khắp chính điện.
-Nhanh nhanh ta phải vào phòng giả bệnh.
Tranh Tịch nghe vậy vội vàng vào phòng an tĩnh.
Nhưng mới chỉ túm váy chạy đến nửa đường,
-Nàng định đi đâu?
Bệ hạ đi đến, kéo tay hoàng hậu dừng bước
-Không phải chuyện của người!
Bản tính bướng bỉnh của nàng vẫn không bao giờ có thể sửa đổi.
-Nương nương mau quỳ xuống đi, em xin người...
A Giang lúc này đang gào thét ra hiệu cầu xin hoàng hậu nên hiểu những phép tắc cơ bản.
-KHÔNG BAO GIỜ.
-Nghe nói hoàng hậu vừa chăm cây cảnh, nếu đã vậy thì chi bằng, người tỉa hết cây trong cung đi, ta cho nàng thỏa mãn.
-ĐƯỢC.
-Nương nương, mong người suy xét, đây là điều không thể.
A Giang quỳ xuống cầu xin.
-Còn không mau im miệng lại?
-Bệ hạ à, hoàng hậu cũng là phận nữ nhi, làm như vậy, nghe không ổn...
Hoa công công thêm lời.
-Tai ngươi bị làm sao vậy? Rõ ràng là nàng ta muốn như vậy mà, đâu thể ngăn cản?
Hoàng thượng dù biết việc này là quá sức những với hắn thật giống một trò chơi, vô cùng thú vị...
...
Ở Phong Hoàng Điện, là nơi ở của Thanh Tự Đại vương.
Tranh Tịch đang ở cây thứ một trăm còn hơn một trăm cây nữa...
-Tẩu tẩu, đại ca bắt tỷ làm mấy việc này sao?
-Là ta tự nguyện, hắn chả nói gì hết.
-Đệ không tin, chắc chắn là có khúc mắc gì rồi.
-Nếu thật vậy thì đệ mau đi hỏi hắn đi. Nghĩ đến hắn, ta lại tức.
Tranh Tịch cáu gắt, tỉa cành cũng nhầm đến mức làm trụi hết hoa trong điện.
-Đệ giúp được không? Mà tỷ đẹp thật đấy, ước gì phu nhân của đệ cũng như vậy.
-Muốn thế thì phải cố làm một nam nhân hảo hán đừng có theo gót ca ca của ngươi là ta mừng rồi!!
-Đừng có tỉa cái này, phải làm như thế này mới đúng, cái thằng bé này.
Tranh Tịch ra sức bắt bẻ vì sự hậu đậu đến ngây ngô của tam đại vương.
...
Ở cổng chợ,
-Hoa công công, huynh đi đâu vậy?
Nhìn thấy bóng dáng A Hoa phía trước, A Giang không suy nghĩ gì chạy đến.
-Ta đi mua đồ ăn cho nhà bếp.
-Ta cũng vậy, hoàng hậu là một người vô cùng khó hiểu, khó chiều. Lúc muốn ăn cá trê, lúc muốn ăn cá chép.
-Tâm sự nhỏ với muội, hoàng thượng là người nguy hiểm nhất hành tinh. Muốn ăn rau nhặt hết lá, lúc nấu ăn không được cho muối, lúc không cho muối thì dọa chém đầu. Không hiểu tại sao ta lại có thể làm theo hầu hai mươi năm trời.
-Đôi phu thê này thật là khó hiểu!
-Chúng ta mua nhanh nhanh còn về không tối.
...
Ở một khung cảnh khác Thanh Tự và Tranh Tịch đã tỉa hết cây của toàn cung điện trong sự ngỡ ngàng của nhiều người...
-Đông Phong Tư Hoài-
_Mỗi chương một bài nhạc: Yêu Như Lưu Ly - Châu Thâm_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro