Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Thần Minh đại lục. (2)

Mạn Thư và Nhạn Điềm lần lượt ngồi xuống hai vị trí trống bên tay trái của Mặc Sĩ Vô Song, chờ Mạc Linh nâng đũa, họ mới dám động tay. Tuy họ là thuộc hạ nhưng được chủ nhân đối xử như người nhà, có thể cùng ngồi dùng cơm và nói ra ý kiến của bản thân bất cứ lúc nào.

"Hai nha đầu các ngươi ăn nhiều vào một chút, mới có sức chạy theo thiếu chủ các ngươi suốt ngày." Mạc Linh dịu dàng nói với Mạn Thư và Nhạn Điềm, rồi nàng nhìn qua Mặc Sĩ Vô Song, "Con tu luyện thế nào rồi?"

Nhấm nuốt hết thức ăn trong miệng, Mặc Sĩ Vô Song mới có thể đáp lại câu hỏi về vấn đề khiến nàng sầu não mỗi ngày, "Tiến triển rất chậm ạ, con cảm nhận có thứ gì đó đang giam giữ linh lực của con lại." Tựa như một tảng đá lớn bịt chặt miệng hang, bên trong toàn là nước, không có một sức đẩy to lớn thì nước trong hang hoàn toàn không có cách nào phá vỡ đá mà chảy ra bên ngoài.

Nàng may mắn có được biến dị linh căn thuộc Ám hệ, nhưng thể chất lại là Hỏa Viêm Thần Thể, có lẽ đây là nguyên nhân khiến nàng tu luyện gian nan, trì trệ không tăng cấp được, gần hai mươi tuổi vẫn còn ở Luyện Khí bậc chín, không bằng cả Mạn Thư và Nhạn Điềm. Hai nha đầu này đều thuộc cấp bậc Trúc Cơ điên phong.

"Mặc Sĩ thế gia chúng ta có vô số thiên tài địa bảo, a nương và a cha nhất định sẽ tìm ra thứ giúp ích cho con tu luyện." Mạc Linh nâng tay vuốt ve mái tóc của Mặc Sĩ Vô Song, hài tử của nàng vừa sinh ra đã thiếu hồn phách, tuy rằng có thể tu luyện nhưng tốc độ cực chậm. Sư tổ của nàng từng nói, sẽ có một ngày hài tử của nàng tìm lại được hồn phách đã thất lạc, và khi đó, số mệnh chân chính của Vô Song mới thực sự bắt đầu.

Cuối cùng, nàng cũng chờ đợi được ngày này. Ngày mà hài tử của nàng không còn mơ mơ hồ hồ, suốt ngày bị người đàm tiếu sau lưng. Không còn lo sợ mai sau không có tư cách bước chân vào Lăng Tiêu Thần Viện tu học.

"Con muốn tự mình tới Tàng Thư Các một chuyến." Mặc Sĩ Vô Song nghĩ trong Tàng Thư Các chắc chắn có sách nói rõ về linh căn cùng thể chất của tu sĩ tu tiên, nàng quyết định bế quan từ đây. Trong ba tháng qua, nàng chưa từng bước chân vào đó cũng vì tập trung tinh thần điều tra người ám toán cũng như tung tin đồn không tốt về nàng. Nhưng chẳng thu được kết quả gì, chỉ đành tiếp tục án binh bất động thêm một thời gian nữa.

Viêm Hoa Trì canh gác nghiêm ngặt không thua gì hoàng cung trọng địa, dám ở trước cửa phòng trà của gia chủ Mặc Sĩ thế gia âm thầm ám sát nàng, ắt hẳn kẻ này có người dẫn lối xâm nhập vào và thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Những suy đoán này đủ để chứng minh, Mặc Sĩ thế gia có nội gián, hay nói đúng hơn là có phản đồ.

Nếu thiếu chủ của Mặc Sĩ thế gia chết, thì người được lợi sẽ là ai? Nghi vấn này, nàng đã đắn đo suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án giả thiết thích hợp. Bởi đối với sáu đại thế gia khác mà nói, một thiếu chủ có thể xem là si ngốc như nàng làm sao có sức uy hiếp khiến họ phải ra tay diệt trừ. Muốn diệt thì cũng nên tìm a cha của nàng mà ra tay, sức ảnh hưởng tới thế cục mới cực lớn.

"Đây là chìa khóa của tầng cao nhất trên Tàng Thư Các, con giữ lấy đi, về sau có thể tự tiện ra vào." Mạc Linh đưa cho Mặc Sĩ Vô Song một hộp gỗ nhỏ, bên trong có chứa một mảnh thiếc khắc hình Viêm Hoa đỏ rực. Tàng Thư Các có tất cả chín tầng và tầng cao nhất chỉ có gia chủ, chủ mẫu và thiếu chủ mới có tư cách bước vào. Trên đó cất giấu vô số công pháp tu luyện, luyện chú giản và sách luyện đan quý giá có một không hai. Lúc trước không cần dùng tới nhưng hiện nay, nó sẽ hữu ích với Vô Song.

"A nương, Mục Quang trưởng lão đã chuẩn bị đan dược cho a cha chưa?" Kể từ khi tỉnh lại, trở thành một Mặc Sĩ Vô Song chân chính, Mặc Sĩ Vô Song không còn gọi Mặc Sĩ Vô Danh là phụ thân đại nhân và Mạc Linh là mẫu thân nữa. Nàng dựa theo cách gọi song thân của gia đình bình thường, gọi họ một cách thân thiết là a cha, a nương. Tâm trạng của họ cảm thấy vui sướng cũng vì hai tiếng gọi xóa tan khoảng cách này của nàng.

Mạc Linh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, khẽ gật đầu, "Mục Quang trưởng lão làm theo lời cha của con, không đưa Tấn Cấp Đan cho ông ấy, chỉ mang qua Bổ Linh Đan và Bảo Thần Đan."

Mặc Sĩ Vô Song cũng đã dùng bữa xong, nàng cầm qua tách trà do Mạn Thư vừa pha, nhẹ thổi một hơi và tao nhã thưởng thức, "Mục Quang trưởng lão muốn con học luyện đan."

Mạc Linh bật cười, "Cũng chỉ có con không sợ Mục Quang lão cằn nhằn, lão ấy đương nhiên muốn lôi kéo con vào Đan Phòng rồi."

"Các đệ tử của Mục Quang trưởng lão mỗi ngày đều khóc than vì tính tình hỏa bạo của ngài ấy, nhưng khi gặp thiếu chủ thì Mục Quang trưởng lão cười hề hề ngay. Thiếu chủ làm sao dỗ được Mục Quang trưởng lão vậy ạ?" Nhạn Điềm hiếu kỳ tròn xoe mắt nhìn Mặc Sĩ Vô Song.

"Muốn biết sao?" Mặc Sĩ Vô Song dùng hai ngón tay nhẹ nâng cằm của Nhạn Điềm, mị mắt nhìn nàng.

Tim của Nhạn Điềm lại đập không theo quy luật, "Muốn ạ."

"Tiểu nha đầu, ngươi không biết từ "muốn" này đại diện rất nhiều thứ hay sao?" Mặc Sĩ Vô Song nhếch môi cười khẽ.

"Thiếu chủ!" Mạn Thư lại đảm nhận trọng trách thu nhặt tiết tháo cho Mặc Sĩ Vô Song, nàng kéo Nhạn Điềm đang say mê quên lối về ra xa tầm tay của Mặc Sĩ Vô Song một chút.

Mạc Linh nhịn không được khụ một tiếng nhắc nhở, chứng kiến nữ nhi của mình trêu chọc một người khác cũng là nữ tử, nàng thực sự cảm thấy lo lắng vô cùng. Sợ rằng thủ tính hướng của hài tử nàng về sau bị lệch lạc đến mức không thể vãn hồi nếu có một ngày Vô Song quay về thân nữ nhi.

"Con đừng tới Lạc Hoa Các thường xuyên, thỉnh thoảng ghé qua là được."

"Thời gian này con sẽ không ra khỏi nhà, con muốn bế quan tại Tàng Thư Các." Mặc Sĩ Vô Song không trêu chọc Nhạn Điềm nữa, nàng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Mạc Linh, "A nương, a tỷ có về đón năm mới với chúng ta hay không?" Nói tới người tỷ tỷ này của mình, nàng cũng có chút tò mò bởi kể từ khi nàng hồi sinh cho tới nay, vẫn không thấy tỷ tỷ về thăm nhà cũng như xem qua 'đệ đệ' chết đi sống lại này, ngay cả một bức thư thăm hỏi cũng không. A nương nói quan hệ tỷ 'đệ' giữa nàng và tỷ tỷ luôn rất tốt, nhưng biểu hiện thờ ơ, lạnh nhạt như thế là tốt hay sao?

Tuy nhiên, dựa theo ký ức mà nàng hợp nhất với một hồn bốn phách của mình, những khi ở cùng tỷ tỷ, thực sự giống như lời a nương nói - Vui vẻ và thân thiết, không xa cách như nàng cảm nhận trong ba tháng qua.

Thật mâu thuẫn.

"Có. Sau khi kết thúc lịch luyện cùng đồng môn, tỷ tỷ của con sẽ về nhà." Mạc Linh ôn nhu nói, "Tỷ đệ các con đã hơn một năm không gặp nhau rồi, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói."

"Tỷ tỷ là một trong những đệ tử đắc ý của Lăng Tiêu Thần Viện, có tỷ tỷ làm núi dựa, về sau con có thể thỏa sức hoành hành trong học viện." Mặc Sĩ Vô Song cười tinh ranh.

Mỗi một người sống trên Thần Minh đại lục này, dù là Thái tử hay Đế cơ, dù là thiếu chủ thế gia hay bình dân bá tánh, khi nam tử đã đến tuổi nhược quán và nữ tử bước vào tuổi cập kê đều phải báo danh tại Học viện Tu Chân.

Trong vô số học viện lớn nhỏ ở Thần Minh đại lục thì Lăng Tiêu Thần Viện là học viện đứng đầu – Nơi mà bất kỳ tu sĩ nào cũng muốn vào tu học.

Thiếu chủ của bảy đại thế gia từ khi vừa sinh ra đã có tên trong danh sách ghi danh của Lăng Tiêu Thần Viện, không cần phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán mới xin vào được như những tu sĩ khác bởi những lão sư trong Lăng Tiêu Thần Viện đều là người của bảy đại thế gia, họ thuộc hàng tinh anh được chọn lựa kỹ càng để đảm nhận nhiệm vụ dạy dỗ ra vô số tu sĩ truyền kỳ của Thần Minh đại lục. Và tỷ tỷ Mặc Sĩ Vô Sân này của nàng thật sự là dựa vào thực lực mà bước vào Lăng Tiêu Thần Viện, trở thành đệ tử đắc ý của Giang Đồng trưởng lão, là nữ đệ tử nằm trong danh ngạch Cửu Tinh Lăng Tiêu, xếp hàng thứ sáu.

Rất ngầu.

"Con nha." Mạc Linh dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán của Mặc Sĩ Vô Song, "Ra dáng thiếu chủ một chút đi. Ngày sau con vào Lăng Tiêu Thần Viện, Mạn Thư không thể vào đó cùng con, không ai nhắc nhở con phải đoan chính trong từng thời khắc đâu."

Một bàn tay của Mặc Sĩ Vô Song chống cằm, tiếc nuối nhìn sang Mạn Thư, "Nếu có hai ngươi đi cùng ta thì tốt rồi, buổi sáng có người làm bạn tu học, buổi tối có người giúp làm ấm giường." Ở Thần Minh đại lục có một quy tắc đã định ra rất lâu đời, thường là tu sĩ đã chọn lựa gia nhập vào một tông môn hay gia tộc, thế gia nào đó thì không được xin vào tu học tại các học viện, chỉ có thiếu chủ của mỗi nhà là ngoại lệ, họ bắt buộc phải gia nhập vào học viện, tu học một cách chân chính, tránh bị hủ bại bởi sự dựa dẫm vào tài nguyên của gia tộc. Cho nên, thân là đệ tử nội môn của Mặc Sĩ thế gia, Mạn Thư và Nhạn Điềm không thể theo nàng vào Lăng Tiêu Thần Viện.

"Thiếu chủ, ngài không thể tùy tiện trêu ghẹo nữ nhân." Mạn Thư nghiêm túc nói.

"Ta nào có trêu chọc nữ nhân nào khác ngoài ngươi và Nhạn Điềm." Mặc Sĩ Vô Song vô tội chớp mắt.

Nhạn Điềm lại sáp tới gần Mặc Sĩ Vô Song, cười lộ hai lúm đồng tiền, "Thiếu chủ nói thật sao?"

"Thật." Mặc Sĩ Vô Song chỉ tay vào vị trí trái tim, "Chỗ này, ngoài a nương ta ra thì chỉ chứa thêm hai nữ tử, là hai nha đầu các ngươi." Nhưng nam tử thì ngoài a cha ta ra chả có ai. Nếu có một ngày chứa thêm một người thì người đó phải xứng đáng để nàng hy sinh. Nhân sinh hai kiếp, hai thế làm người, liệu có thể tìm được tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Nhạn Điềm che mặt cười thẹn thùng, "Miệng của thiếu chủ thật ngọt."

"Có muốn nếm thử hay không?" Mặc Sĩ Vô Song kề mặt sát vào mặt của Nhạn Điềm, sóng mũi cao thẳng của nàng gần như chạm vào gò má ửng hồng của Nhạn Điềm.

Mạc Linh suýt phun ra một ngụm trà vì cử chỉ nóng bỏng cùng lời nói mờ ám của Mặc Sĩ Vô Song. Còn nhóm nô bộc đứng hầu xung quanh, tập thể cúi đầu bởi không dám đối diện với cảnh tượng ám muội lúc này.

Thiếu chủ của họ luôn là như vậy, mặc dù thanh danh lúc trước không tốt nhưng trong ba tháng qua, kể từ khi hồi sinh, thiếu chủ như biến thành một người khác. Chỉ cần một điệu bộ hay một ánh mắt cũng đủ để người khác siêu lòng và sa vào vòng si mê.

Mạn Thư đen mặt, lại vươn tay lôi kéo Nhạn Điềm ra xa, "Thiếu chủ, phải đoan chính. Ngài không thể để Mạn Thư lo lắng nếu ngày sau ngài vào Lăng Tiêu Thần Viện." Nàng không muốn người khác tiếp tục đàm tiếu, khinh thường thiếu chủ của nàng.

Mặc Sĩ Vô Song giơ tay xin hàng, "Được được. Về sau ta nhất định không động tay động chân với nữ tử nào khác ngoài hai nha đầu các ngươi."

"Thiếu chủ!" Mạn Thư càng đen mặt, ý của nàng là muốn thiếu chủ có cơ hội tìm được một cô nương tốt làm đạo lữ, cùng nàng ta làm bạn trên con đường tu luyện dài vô tận. Không phải nàng đang ghen tị với những nữ tử khác.

Mạc Linh bất đắc dĩ lắc đầu, "Thời gian còn ba năm nữa, Mạn Thư ngươi từ từ mà uốn nắn thiếu chủ của ngươi."

"Dạ, phu nhân." Mạn Thư nhàn nhạt nhưng không mất cung kính đáp.

Mặc Sĩ Vô Song phì cười, a nương của nàng quả thật khác xa với chủ mẫu của các thế gia khác. Có chủ mẫu nào cho phép thuộc hạ uốn nắn chủ nhân hay không? Chỉ có a nương của nàng thôi.

Một lát sau, khi vừa rời khỏi phòng dùng thiện, Mặc Sĩ Vô Song lập tức dời bước tới Tàng Thư Các, nàng phải tranh thủ thời gian tìm cách nâng cao thực lực của chính mình, nếu không đến ba năm sau, lúc nàng gia nhập Lăng Tiêu Thần Viện, nàng nhất định trở thành tâm điểm cười chê của những tu sĩ khác trong học viện.

Đời này của nàng, dù không thể đứng đầu thiên hạ nhưng tuyệt đối không trở thành kẻ yếu nhất.

Nàng, phải thật cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro