Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Sự

Bị anh nhìn thấu Lưu Minh Hạ thở dài buồn bực nhìn Tạ Khổng Minh rồi ngồi ngay ngắn lại. Tạ Khổng Minh vẫn yên lặng ngắm nhìn cô. Bầu trời bên ngoài ô cửa cũng thật đẹp, nói thế nào nhỉ? Như tôn lên vẻ đẹp ngáy ngủ của cô.

Lưu Minh Hạ liếm nhẹ môi quang sang hỏi anh "Khoảng bao lâu mới tới nơi ?"

Tạ Khổng Minh đưa tay để thấp xuống bụng dùng tay trái kéo giản gân cốt tay phải "Cũng phải đến khuya."

Lưu Minh Hạ gật đầu cho qua, lẵng lặng quay đầu nhìn ra ngoài. Cô cứ thế trong vô thức nhìn mãi, Tạ Khổng Minh rảnh rỗi tay chân cũng chỉ vắt chéo chân suy tính gì đó trong đầu, vẻ mặt khó đoán.

Qua một khoảng thời gian dài im lặng, nhận thức được máy bay đang chuyển hướng dần hạ cánh.

Lòng Lưu Minh Hạ bồi hồi không nguôi, rõ ràng rời xa nơi này chưa lâu mà khi quay lại lại có cảm giác quái lạ khó tả đến vậy.

Hạ cánh an toàn xong xuôi, cô cũng nhanh bước đi theo phía sau anh. Nơi này là một khu bãi đất có vẻ dành riêng để hạ cánh, cô cảm nhận được Tạ Khổng Minh rất quen thuộc nơi đây.

Với cô nó lại rất lạ, cô ở Trùng Khánh suốt ngày cũng chỉ có học tập làm việc ở vài chỗ quanh đi quẩn lại. Không biết những nơi cao sang thế này chẳng có gì lấy làm lạ.

Trời khuya có gió mang theo khí lạnh cứ thổi qua nhè nhẹ lên người cô. Cô vô thức đưa hai tay chà vào nhau, Tạ Khổng Minh quay đầu lại khoác áo vest ngoài lên người cô rồi bảo cô đi theo sau chờ xe đến đón.

Nhanh chóng đã đứng trước khu nhà của cô. Lúc trên máy bay hay ở xe cô cũng chưa từng chỉ qua khu nhà ở của mình mà anh vẫn biết chính xác. Xem ra có tìm hiểu kĩ càng.

Khu nhà ở của cô nằm không xa vị trí trung tâm lắm nhưng vẫn chỉ là những ngôi nhà bình dân. Muốn bước đến của phải đi qua một đoạn cầu thanh sắt hẹp. Cô bước đến trước cửa thành thục dở một chậu cây bên cạnh lấy chìa khoá vào nhà.

Vừa mở cửa ra cô chưa quen được bóng tối cần vài giây thích nghi đã nhận ra bóng dánh quen thuộc nằm dưới sàn nhà. Cô trợn to mắt hớt hãi chạy đến rơi cả áo vest ngồi khuỵu xuống đỡ lấy người dưới sàn nằm trong vòng tay.

Là bà Nhã Yến mẹ của cô đây mà, sao bà lại nằm bất tĩnh thế này. Tạ Khổng Minh nhanh tay mò tìm công tắc đèn, khi ánh sáng dần được thắp lên Lưu Minh Hạ không khỏi bàng hoàng.

Trước mắt cô là mẹ mình đang trong vòng tay máy dính lên áo cô và tay cô, gương mặt bà Nhã Yến cũng  đang nhạt đi. Tạ Khổng Minh nheo mắt bước đến gần, anh đánh giá quanh ngôi nhà nhỏ này.

Trước mắt Lưu Minh Hạ đang không ổn định được tinh thần. Cô không tin mẹ mình bây giờ chỉ còn là một thi thể trên vòng tay cô, Tạ Khổng Minh vỗ nhẹ vào vai như an ủi cô rồi đứng thẳng dậy nói vào điện thoại vào câu.

Chưa đầy 5 phút đã có hai người đến đỡ lấy thi thể bà Nhã Yến ra khỏi tay Lưu Minh Hạ. Cô vẫn chưa thoát được cú sốc này, mắt vẫn trợn to vô hồn, hai tay cứ chìa ra cứng đơ không cảm nhận được người trên tay đã bị mang đi mất.

Tạ Khổng Minh biết giờ đây có nói gì với cô cũng vô dụng mà thôi. Một cô bé bị bắt cóc tống tiền, tiếp đến là đến một nơi xạ lạ, vừa về nhà đã phải chứng kiến điều này. Quả thật là ngoài sức chịu đựng của một người con gái như cô.

Anh nhẹ nhàng dìu cô dậy ngồi lên ghế dài để cô gọn trong người mình. Chiếc áo vest bị đánh rơi lúc nảy được anh nhặt cẩn thận phủ lên lưng cho cô. Đầu cô đang úp vào ngực anh, mặt kệ anh là ai cô đang rất cần một điểm tựa như vậy, cô híp mắt một dòng nước ấm chảy dài từ mắt xuống cằm cô.
Không nghe ra được âm thanh nức nỡ, bả vai cô run lên trong kiềm chế mà cứ khóc thành từng hơi trong người Tạ Khổng Minh.

Anh rũ mắt xuống nhìn cô chẳng thấy rõ gương mặt chỉ thấy hai bên tóc mái cũng đã ướt rồi. Anh dùng tay vỗ nhẹ ở lưng dỗ cô liên tục "Không cần kìm nén, muốn khóc thì cứ khóc".

Nghe được lời nói này Lưu Minh Hạ không chịu nổi mà khóc nấc lên từng tiếng một, gương mặt cô ướt hơn cả rửa mặt. Tạ Khổng Minh nghĩ ra gì đó "Em có muốn làm chút cồn tâm sự với tôi không ?"

Lưu Minh Hạ nghe cũng hiểu anh đang muốn rủ cô nhậu. Cô cũng không đắn đo gì nhiều mà gật đầu, tâm trạng không tốt, có lẽ thử cách này cũng không tồi. Dù sao tâm sự với anh ấy cũng không mất mát gì. Vì, cô còn gì để dấu diếm sao ?

Cô gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô, anh cho người mang bia đến. Anh thả lỏng cô ra khỏi người sau đó hai người ngồi xuống đất. Lưu Minh Hạ thấy không gian không được tốt lắm, lại là nơi mẹ của mình...

Cô ngỏ ý mời anh lên phòng, từ cửa sổ có thể đi ra mái nhà ngồi ở đó nhâm nhi. Anh theo ý cô mà đi theo lên phòng cô, căn phòng không lớn, được bày trí rõ ràng bố cục màu đơn sắc không nổi bật gì lắm. Cô tiến đến cửa sổ lớn kéo ra rồi ngồi xổm xuống chờ anh đến.

Anh quan sát cẩn trọng bước đến bên ngồi đối diện cô, cũng đã khuya không còn nhìn thấy trăng nhưng vẫn có ánh sáng loè nhoè từ đâu đó mà nhìn được đôi mắt sưng húp của cô.

Anh khui bia đưa cho Lưu Minh Hạ trước, tâm trạng không tốt cùng với hơi cồn cô mau chóng mất dần ý thức nói nhiều điều nghẹn ngào.

Cô nói gì cũng chả sao cả, đây là điều Tạ Khổng Minh muốn nghe.

Giọng nói cô vừa nghẹn ngào tiếng khóc lại pha chút say sưa của hơi bia "Tôi sinh ra có phải ngang trái lắm hay không mà tại sao phải chịu những điều này cơ chứ...?"

Tạ Khổng Minh nhìn cô rồi lại nhìn trời "Sao nói vậy  ?"

Cô cười lạnh nhạt một tiếng, nhấp thêm một ngụm "Tôi có người cha không tốt, mẹ cũng dần không còn là mẹ tôi, gia cảnh tôi thấp hèn, tôi phải hiểu chuyện ở độ tuổi chỉ nên hưởng thụ, tôi bị bắt cóc, tôi quay về nhà thì ôm lấy thi thể của mẹ. Tôi chưa bắt đầu mà đã thất bại, tôi mất tất cả khi chưa thật sự có gì."

Từng câu từng chữ cô nói ra đều là dô cô cố gắng nuốt nghẹn tiếng nấc vào cỗ họng để nói ra một cách mạch lạc, dứt khoác như vậy. Anh cũng đưa tay hớp một ngụm hết lon bia rồi quăng đi, cô nhìn theo động tác của anh.

"Có tôi ở đây, em có cơ hội để bắt đầu lại. Sẽ giúp em biết rõ ẩn khuất về sự ra đi của mẹ em. Xuất thân của em, tôi cũng có thể giúp em tự gầy dựng lại. Cuộc đời em chưa mịt mờ hẳn nếu em không rời đi hay phản bội tôi".

Cô loé mắt nhìn anh, đáy mắt cô hiện rõ một điều gì đó khó tả với anh. Cô nhận xét anh là một người đẹp và có tiền, cô không dám tự đề cao mình trước mặt anh cô vẫn chỉ nghĩ anh hứng thú nhất thời với cô mà thôi. Nhưng khi nghe anh nói những lời này cô 10 phần hết 9 phần tin vào anh rồi.

Hứng thú với cô là thật nhưng nhất thời hay mãi mãi phải để thời gian chứng minh.

Cô thở ra một làn hơi đậm mùi bia " Tôi có thể tin tưởng anh đến như vậy à ?"

Tạ Khổng Minh hiện ý cười ở khoé môi " Em còn tìm được ai khác để tin tưởng ngoài tôi thì thử xem".

Cứ vậy họ trò chuyện cũng khá lâu, sức cô chẳng trụ mãi được mà được anh đưa vào phòng ngủ nghỉ. Anh nằm cạnh bên cô.

Khi Lưu Minh Hạ mệt mỏi mở mắt đã thấy Tạ Khổng Minh ở cạnh bên mình, cô có chút giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Tạ Khổng Minh bảo cô mau chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng mà thôi.
Nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng cô cũng nhẹ nhàng làm theo. Xong xuôi hết thì xuống lầu đã thấy phòng bếp nhỏ của nhà cô đã đầy đủ thức ăn. Ngó lên đồng hồ treo tường cũng đã hơn 11giờ trưa.

Bàn thức ăn đúng là nhìn ngon miệng, có vẻ đều là do tự tay Tạ Khổng Minh làm cả, bếp vẫn còn vương vãi vài vết dầu mỡ. Do di chứng tối qua đầu cô còn hơi nhức nên đưa tay xoa nhẹ đầu.

Tạ Khổng Minh từ bếp đi đến đặt lên bàn là một ly trà rừng đưa cô uống trước một ít. Bình thường cô không thích uống những loại nước này nhưng bây giờ thì đúng là có cần thật.

Ăn và dọn dẹp ổn thoả hết, Tạ Khổng Minh ngoắt cô lại ngồi cạnh đưa cho cô xem một đoạn video trích xuất camera khiến cô phải chau mày khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro