Máy Bay
Mở mắt đã là sáng hôm sau, vài tia nắng len lói từ ban công vào phòng ngủ.
Lưu Minh Hạ khẽ nhíu mày mơ màng ngồi dậy, căn phòng lúc này chỉ một mình cô. Cô vẫn theo thói quen vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó bước ra phía ngoài.
Hôm qua đến đây quá mệt mỏi cô không kịp nhìn xem căn nhà lớn này có gì. Xung quanh nội thất đều bằng gỗ có vài chậu hoa hồng nhỏ xinh trang trí rất đẹp mắt. Dọc hành lang từ phòng ngủ có thêm vài căn phòng khác nhưng nhìn lại rất khác cánh cửa phòng của Tạ Khổng Minh, cõ lẽ là phòng trống dành cho khách.
Nhìn lên phía trên vẫn còn một lầu nữa trong góc tối. Cô nhìn đăm chiêu một lúc vẫn quyết định bước tới, từng tiếng bước chân cô đặt lên nghe rõ âm thanh va chạm. Càng lên càng tối tăm hơn, Lưu Minh Hạ nheo mắt cố gắng quan sát.
Lên đến là một gác mái với ô cửa sổ nhỏ được kéo rèm sơ sài. Xung quanh bụi bẫm, có vài thứ trên sàn to lớn bị khăn che khuất. Cô thấy bất an trong lòng những vẫn không khỏi tò mà bước lại.
Những phần bị khăn che khuất cô không dám vội mở ra, cô đến bên ô cửa sổ nhỏ khuỵu thấp chân xuống vén nhẹ rèm ra. Có thể nhìn rõ xuống dưới tầng quan xát được ngoài xa, cô khó khăn nhìn kĩ thì thấy Tạ Khổng Minh đang đứng cho hai tay vào túi quần tư thế hiên ngang bất cần.
Dáng người anh ta rất đẹp, ra dáng một người giàu có trẻ tuổi lại còn mang khí chất vượt xa hơn người. Cô mở to mắt chăm chú nhìn kĩ hơn chỉ thấy anh đang đứng trò chuyện cùng một người trong khá thân thiết.
Anh mặc một chiếc áo thun ngủ màu trắng, quần sọc caro rộng nhìn vội vàng những vẫn rất đẹp.
Ở dưới này đây Tạ Khổng Minh đang hỏi về việc sắp xếp chuyến đi cho cô quay về tìm gặp mẹ của mình.
" Tôi đã sắp xếp theo cuộc gọi của cậu rồi, khoảng chừng 2 tiếng nữa có thể xuất phát." Yên Kiệt trò chuyện cùng Tạ Khổng Minh.
"Được, không biết tôi sẽ đi bao lâu. Cậu ở đây một mình vất vả một chút." Tạ Khổng Minh cũng trả lời lại.
"Tôi là ai mà cậu khách sáo, vừa hay nơi cô bé nhà cậu muốn đến cũng có việc cho cậu cần làm."
Tạ Khổng Minh thắc mắc " Còn có việc nữa sao?"
Yên Kiệt thở ra một hơi nhìn nơi khác.
"Một trong những quán bar của chúng ta ở Trùng Khánh bị một đám nít ranh con nhà thượng lưu đến làm mưa làm gió cũng được vài hôm rồi. Vốn đây là việc không nhất thiết cậu ra mặt nhưng nếu cậu cũng đến đó thì...Tôi nghĩ vẫn nên để cậu giải quyết."
"Được."
Dứt câu Tạ Khổng Minh đưa tay tạm biệt Yên Kiệt rồi đi vào bên trong.
Mắt thấy Tạ Khổng Minh quay về nhà Lưu Minh Hạ cũng nhanh tay kéo rèm mà chạy xuống khỏi gác mái.
Anh vừa mở cửa bước vào đã thấy cô từ cầu thang đi xuống. Cô nhìn anh gật đầu một cái, anh nhìn cô rồi đi đến ghế ngồi phòng khách. Lưu Minh Hạ cũng chạy đến bên ngồi xuống.
Cổ họng có hơi khó chịu nên Lưu Minh Hạ đưa tay rót một tách trà.
"Em vừa đi đâu à?" Tạ Khổng Minh đưa chân này bắt sang chân kia nhìn cô không rời.
Lưu Minh Hạ đang rót trà dở dang vì câu nói này mà khựng lại biểu cảm có chút lạ. Anh ta gắn định vị vào người cô hay sao mà gì cũng biết thế này.
"Đi đâu được." Cô nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống trả lời anh.
Tạ Khổng Minh nhìn cô rồi lại đến tách trà đang trên tay cô.
"Người em ám mùi bụi."
"Hả...rõ ràng vậy sao?"
"Mũi tôi khá tốt."
Lưu Minh Hạ khó xử đặt tách trà xuống, hai tay để giữa đùi đan xen vào nhau.
"Tôi có chút tò mò ở đó có gì..."
Tạ Khổng Minh liếm nhẹ môi dưới.
"Nhóc con, em thấy được gì rồi?"
Lưu Minh Hạ vội đưa tay lên thanh minh.
"Tôi...tôi chưa kịp nhìn gì cả. Chỉ ngồi ở cửa sổ quan sát phía dưới."
Tạ Khổng Minh thích thú nhìn cô.
"Thì ra là em ngắm tôi nảy đến giờ."
Lưu Minh Hạ cứng miệng quay mặt chỗ khác ngầm xác nhận.
Tạ Khổng Minh không nói thêm gì đứng dậy bước đến gần chỗ cô.
"Em cũng nên đi thay đồ đi. Không đầy 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đi đến Trùng Khánh."
Trùng Khánh?
Vậy là hôm nay cô sẽ được về nhà rồi. Không ngờ anh ta lại làm việc nhanh gọn đến vậy. Cô đứng dậy đi theo phía sau anh bước lên lại phòng.
Phòng tắm cũng đã được chuẩn bị một bộ đồ mới. Một chiếc váy màu be dài nhìn cũng khá được nhưng không phải gu cô. Mặc vào cô nữ tính hơn hẳn.
Cô sau khi xong xuôi cũng đã thấy anh đang đợi mình. Anh và cô cùng nhau bước ra ngoài cảnh cổng lớn nơi có nhiều người canh gác. Không phải là lần đầu đi ngang đây nhưng thật sự vẫn mang đến cho cô cảm giác khó chịu lo lắng.
Phía xa xa là một chiếc máy bay tư nhân đợi sẵn. Anh dìu cô bước lên mà ngồi vào bên trong.
Trên cao nhìn xuống có thể thấy đây là một hòn đảo nằm cách biệt, cây xanh bao phủ khắp nơi. Không thể tin được hôm qua đến giờ cô ở trên hòn đảo to lớn xinh đẹp đến vậy.
Suốt cả đường bay cô không chợp mắt một chút nào mà cứ thế ngắm nhìn quang cảnh dù đã được anh căn dặn đường bay sẽ còn rất lâu. Ngắm suốt cũng chán cô ngồi ngăn ngắn lại nhìn bên trong chỗ ngồi.
Tạ Khổng Minh vẫn vậy, vẫn lẳng lặng quan sát cô.
Anh ta không cảm thấy chán sao?
Cô bị nhìn đến ngượng mà mở miệng phá vỡ bầu không khí này.
"Anh cao 1-mét bao nhiêu ?"
Câu hỏi ngớ ngẩng gì vừa phọt ra từ miệng cô thế này? Sau khi hỏi xong Lưu Minh Hạ liền nhanh chóng đảo mắt bối rối.
Con người cô đúng thật nhạt nhẽo nay lại còn gặp cái tên quái gỡ lạnh băng này. Thật là biêtt cách đưa câu chuyện đi đến ngõ cụt mà !
Tạ Khổng Minh vẫn giữ nguyên thái độ đáp lại cô "1m87".
Hả? Cao hơn cô tròn 30cm !
Cái tên này lúc nhỏ chắc chắn là ăn thịt hưu cao cổ chứ không còn là uống sữa nữa. Miệng nhanh hơn não, nghĩ gì nói nấy Lưu Minh Hạ không ngần ngại thốt lên.
"H-hả? Anh nhét vào người mình thịt hưu cao cổ hay sao mà cao đến vậy ?"
Tạ Khổng Minh bị nói một điều vô lý mà không ai nghĩ ra : " -.-"
Anh lúc này mới có chút biểu lộ một chút biểu cảm khác. Anh cuối người nhìn sát vào mặt cô, đôi mắt sâu đáng sợ cứ thế nhìn cô không chớp mắt.
Lưu Minh Hạ cảm nhận sống lưng lạnh ngắt, đôi mắt cô vẫn kiên quyết nhìn lại mắt đối mắt với anh không chịu thua.
Tạ Khổng Minh bỗng cười nhếch lên thành một tiếng be bé. Cô ngây người đôi mắt mở hơi to.
Buồn cười lắm sao ?
"Ai chọt nách anh đâu mà cười."
Vãi! Bác phi công đang điều khiển máy bay còn sốc bật ngửa với câu nói này của cô. Quả thật gan cũng to lớn lắm. Ông len lén liếc mắt xuống xem tình hình rồi cũng mau chóng thu ánh mắt tập trung phía trước. Biết rõ cô chắc hẳn cũng là người đặc biệt mới được anh đích thân đưa đi như vậy nhưng tính tình của ông chủ ông ta lúc nắng lúc mưa khó lòng đoán.
Lưu Minh Hạ cô đây không ngốc, dù tiếp xúc chưa lâu cô vẫn biết rõ anh không phải người nên chọc. Nhưng biết phải làm sao? Tính tình cô trước giờ không nói thì thôi, một khi đã nói không châm chọc thì rất ngứa miệng.
Cô cũng muốn thử xem anh có ném cô từ máy bay hay không...Cược một ván vậy !
Lưu Minh Hạ vẫn cố gắng không chớp mắt để xem xét động thái tiếp theo của anh. Bác phi công vẫn lóng tai nuốt nước bọt hóng chuyện.
"Ừm, anh tự thấy nhột. Không ai chọt cả".
Bác phi công nghe mà sửng sốt. Chả nhẽ ông chủ lạnh lùng khó ở, người nói trước mặt ông chủ Tạ luôn phải cẩn trong lời ăn tiếng nói nay đã thay đổi rồi ư ? Theo lý mà nói nếu có kẻ cả gan chêu ghẹo ông chủ Tạ nhà ta như vậy thì chắc chắn rằng chỉ có ném từ trên đây xuống mặc sống chết.
Bác phi công vừa điều khiển vừa cười thầm trong bụng.
Ánh mắt Lưu Minh Hạ rõ ràng đang loé lên ý cười, câu nói này của cô chưa làm cho Tạ Khổng Minh đủ để tức giận rồi. Nghe được câu nói có chút ưa chiều của anh cô "Ờ" một tiếng rồi có rút người sát vào ghế của mình hơn.
Anh thấy vậy cũng không muốn thêm lời mà ngồi ngay ngắn về chỗ.
Đường dài khiến cô không trụ nổi mà mi mắt bắt đầu hạ xuống dần chìm vào giấc ngủ. Bay trên cao, cảnh trời cũng đang chiều tà ngã tối rất thoải mái khi cô chìm vào giấc.
Tạ Khổng Minh tinh mắt cởi áo vest ngoài ra đắp lên cho cô. Dù không khí đang rất tốt nhưng thật ra anh muốn một chút hơi thở mùi hương anh ám trên người cô.
Trong giấc nồng cô như cảm nhận được sự ấm áp mà níu chặt áo vest kéo cao lên một chút, miệng chép chép trong vô thức ngủ ngon hơn.
Anh vẫn luôn quan sát cô không rời mắt, cô bé này từ đâu ra lại đáng yêu đến thế thật không muốn bỏ lỡ giây phút nào. Tình cảm của anh nói rằng yêu đậm sâu cô thì chưa dám khẳng định, nhưng hiện tại anh không muốn để cô lạc mất khỏi mắt anh là chắc chắn thật !
Trời cũng đã choạng vạng tối, nằm mãi một tư thế khiến Lưu Minh Hạ khó chịu nhăn mày mở mắt chậm rãi ra. Tròng mắt cô nhanh nhạy liếc nhìn xung quanh, cô thấy anh đang cầm ipad xem gì đó chắc liên quan đến công việc. Cô cảm nhận được bàn chân cô đang đặt trên đùi anh được đôi tay anh xoa nắn, dễ chịu thật sự.
Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận tiếp tục sự dễ chịu ấm áp từ tay anh được truyến đến chân cô một cách thoải mái như không muốn anh dừng động tác dù chỉ một chút.
Nghĩ kiểu gì thì sao bỗng nhiên cô lại cảm thấy thoải mái trước hành động của tên này vậy nè ? Não bộ cô bắt đầu đấu tranh có nên rút chân hay không thì một giọng nói trầm lạnh mà cô lại cảm nhận được đã cố gắng có ấm áp rồi của anh vang lên : "Thức rồi thì không nên giả vờ ngủ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro