Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ổn!

Nhìn hộp cơm được mang đến, Lưu Minh Hạ còn cảm nhận được ánh mắt lạ của gã ta. Cô khẽ rùng mình im lặng mà cầm lấy hộp cơm.

Bàn tay Lưu Minh Hạ hơi run lên khi cầm lấy hộp cơm vì cô đã quá đói. Đói đến mức tay chân cô còn đang ra mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút mơ màng gần như có thể gục xuống bất cứ khi nào.

Lưu Minh Hạ bắt lấy hộp cơm mà nhìn lại hắn ta một cách khó chịu đến khi hắn thật sự bước ra ngoài mới an lòng thở phào.

Không cần biết cơm có bỏ chất lạ gì không nhưng trước mắt vì đã quá đói cô không kiềm chế được mà hốc cơm liên tục vào miệng, một vài hạt cơm dính khoé miệng, cô cũng nhanh lấy mu bàn tay quẹt vội qua. Lưu Minh Hạ ăn đến nghẹn ngay cỗ họng, may mà bọn chúng còn cho cô nước.

Thật sự thì cơn đói của cô đã đến cực hạn rồi, bao nhiêu đây cơm tuy không phải ít, có rau, trứng, đùi gà. Nhưng chỉ đủ để lót dạ cho cô mà thôi.

Sau khi ăn xong, Lưu Minh Hạ đứng dậy tay cầm hộp cơm bước đến cửa xe, trước mắt cô là hai gã vừa đứng vừa ăn đang canh cửa lo cô chạy trốn mất.

Buồn cười thật, xung quanh cô chẳng có gì ngoài cỏ và cây. Hoang vắng, lạnh lẽo nếu có bỏ trốn mà không biết đường thì khác nào tự sát trong rừng.

Thấy cô bước ra, hai người có vẻ hơi bỏ hờ hợp cơm đang ăn dở dang mà thủ thế như ngăn cô chạy mất.

Cô chìa hộp cơm ra trước mặt bọn chúng, môi hơi mở ra chuẩn bị nói gì đó.

"Vứt rác thôi."

Một tên đưa tay cầm gật đầu rồi hất cằm ra sau bảo cô quay lại chỗ cũ, rác hắn vứt.

Cô không thèm nhìn tới mà quay mặt vào trong, chưa bước đến bước thứ hai thì cô đã quay lại.

"Tôi sẽ được các người đưa đến đâu?"

Cả hai có chút ngơ ngẩng trước câu hỏi này của cô, Lưu Minh Hạ hỏi với tone giọng nhỏ nhẹ, bình thản vô lo đến lạ.

"Người đã mua cô, giờ thì cô bé mau vào trong đi nào ~"

Giọng hắn ta vang lên làm lạnh cả sống lưng cô rồi. Nghe được đến đó cô cũng ngoảnh mặt vào trong mà bước vào ngồi xác vào góc xe.

Mình đã được mua rồi, không biết được tên nào đã mua mình đây chứ. Cô lại ngước đầu nhìn lên cao trên trần xe.
Không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra làm sao ?

Chắc gì đã sống đâu mà lo ?

Sau khi kiểm tra xe xong xuôi, xăng cũng đã đỗ thêm vào chúng cũng không trói cô nữa mà chỉ khoá cửa thật kĩ bên ngoài.

Chúng có trói hay không thì cô cũng làm gì có cách mà trốn thoát cơ chứ.

Xe tiếp tục được lên đường, con đường vẫn tệ vẫn gây một cảm giác khó chịu đến người ngồi khoang chứa hàng ở sau như cô.

Nhưng cũng vẫn tốt hơn là ở tư thế nằm phải chịu hết tất cả lực từ bên dưới gầm xe. Lưu Minh Hạ đang ngồi co ro ở trong gốc xe như ban nảy. Đôi mắt nhìn xa xăm, đầu óc trống rỗng.

_____

Dừng chân tại một địa điểm mới, cô cũng nhận ra được xe đã dừng lại.

Có lẽ đã đến nơi mà chúng nói rồi sao?
Cô lại bất giác hơi run trong người, tim đập nhanh bất thường. Nhưng chỉ có tromg cô biết rõ bản thân không hề sợ đến như vậy, chỉ có điều cơ thể này sao lại trái với chủ quá mức.

Miệng cô lại lẫm bẩm "Cùng lắm thì chết thôi."

Cánh cửa được mở khoá, ánh sáng chiếu vào khiến cô phải đưa bàn tay lên gần trán chắn lại bớt.

Một trong những gã ban nảy lên tiếng "Ra ngoài, đến nơi rồi."

Lưu Minh Hạ nghe theo chống tay xuống sàn xe mà đứng dậy, chầm chậm bước đến bên cửa.

Sau khi bước xuống xe là một bãi đất rộng, trước mắt là một căn nhà khá to đẹp, trước cổng có vài người tay vác súng canh gác cửa.

Lưu Minh Hạ thấy lo lắng hơn nhiều so với ban nảy nhưng cũng phải tự cố gắng chấn an bản thân.

Lưu Minh Hạ được hai gã đó đưa vào bên trong, qua cánh cổng là một khoảng rộng lớn khác, cách một chút lại có vài căn nhà to. Xung quanh chung chung còn tụ tập khá đông người. Người thì giặc đồ, người thì mua đồ, là những sinh hoạt thường ngày khác, lạ ở chỗ họ sinh hoạt ở một nơi khá đông đúc như một khu tập thể sinh hoạt chung.

Cô quay đầu phải trái liên tục để nhìn rõ xem nơi này ra làm sao. Cô biết được chắc rằng mình đã không còn ở Trùng Khánh nữa, đây rõ ràng quá xa lạ. Một nơi cô không nghĩ là có thật trên đời.

Sau khi bước qua cảnh cổng, một bàn tay đẩy cô lên từ phía sau. Cô lảo đảo lao về phía trước một hai bước rồi quay đầu lại.

Một tên đút tay vào túi quần, một tên mở miệng nói

"Cô phải tự vào trong thôi, chúng tôi hết phận sự rồi."

Cứ vậy mà chúng quay ngoắt đi ra ngoài cổng, cô có dõi theo một lúc rồi mới quay lại. Tay cô nắm hờ vào phần váy học sinh của mình. Mắt nhìn phía trước một cách kiên định.

Đến trước nơi cô cần đến thì có rất nhiều tên đang đứng nói nói cười cười gì đó với nhau trông khá hớn hở, tay ai của họ ai ai cũng đều có súng và một hai khẩu súng lục nhỏ vắt ngang hông.

Đang nói chuyện cợt nhã vui đùa với nhau thì chúng lại thấy một cô bé lạ bước đến nơi này, bọn chúng nhướng mày quan sát đánh giá từ trên xuống.
Một trong những tên đó nhìn khá lâu và kĩ ở phần ngực của cô một cách thèm thuồng.

Cảm nhận được ánh mắt lạ, cô đưa tay nắm chặt vạt áo.

"Bé gái, học sinh mà lại đi lạc từ đâu đến đây à? Có cần anh chỉ đường cho cưng không đó hả ?"
Giọng nói của hắn ta bởn cợt làm cô ngứa tai vô cùng, hắn ta đầu trọc, môi thâm, da nâu đen to lớn khiến cô cảm thấy hơi e dè.

Cô nhìn nhìn rồi lại đáp

"Có người đã bán tôi đến đây."

Nghe được câu trả lời, bọn chúng có chút thay đổi sắc mặt né tránh qua mà mở cửa cho cô bước vào.

Thấy vậy cô cũng đi thẳng vào không nói hay nhìn thêm bất cứ gì nữa. Bước vào trong là một căn phòng khách rộng lớn, nội thất bằng gỗ nhìn khá ấm áp và sang trọng.

Cô hơi chần chừ đứng một lúc lâu nhưng lại chẳng thấy ai, chân đã có dấu hiệu mỏi Lưu Minh Hạ cắn nhẹ môi dưới không còn chần chừ gì nữa mà bước đến bên cái ghế dài.

Đệm mềm mại làm cô thấy vô cùng thoải mái, vừa ngồi xuống bụng đã biểu tình liên hồi, kêu ọt ọt thành tiếng. Phải rồi, sau hộp cơm đó thì cô vẫn chưa được lót thêm gì vào bụng.

Tay ôm bụng , cô lại suy nghĩ đến mẹ Nhã Yến. Chẳng biết giờ bà đang như thế nào, chỉ dám mong lúc đó bà tỉnh táo mà tìm tiền mua một ít gì đó bỏ bụng mà thôi, ít ra cũng đừng như cô.

Hôm qua cô đã làm lỡ mất một ngày lương, chắc chủ giờ này đang mắng bỏ cô nhiều lắm. Nếu hôm nay đi học thì giờ này chắc cô đang làm bài kiểm tra tháng rồi nhỉ ?

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong cô, Lưu Minh Hạ lại cười khổ một tiếng. Cô đang cảm thấy bản thân thật sự rất cần ngủ, mỗi khi não cô hoạt động suy nghĩ đến những chuyện không vui thì cô luôn chọn cách đi ngủ để qua đi tất cả.

Nghĩ là làm cô liền ngã lưng ra ghế, tay gác lên để gối đầu vì đã quá mỏi mệt vừa ngã xuống thôi là cô có thể vào giấc.

Từ cầu thang bước xuống, một thanh niên dáng người cao ráo tay đang nghe điện thoại chuẩn bị đút vào túi quần thì quay sang thấy một cô gái mỏng manh, quần áo học sinh. Tay đang kê làm gối để ngủ trên ghế, anh ta hơi nhếch khoé môi lên.

Liền gọi người hầu từ đâu đến chuẩn bị quần áo, khăn của phụ nữ đến cho Lưu Minh Hạ.

Một đôi bàn tay to lớn dang ra bế cô nàng đang say giấc ở dưới ghế lên. Từng bước một nhẹ nhàng lên từng bậc thang để cô ở một tư thế thoải mái nhất trên người rồi tiến đến căn phòng.

Hình như là phòng của anh ta, một căn phòng giường to, đơn giản, có tủ quần áo và một cái tủ nhỏ đựng đồ cần thiết và còn có cả phòng tắm như bao căn phòng bình thường khác.

Lưu Minh Hạ được đặt xuống giường, cô vẫn không hay biết gì mà cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta, đặt đâu ngồi đó, để đâu nằm đấy.

_____
20giờ tối

Thời gian trôi qua nhanh như gió, giấc ngủ của cô vậy mà đã kéo dài từ 15giờ chiều đến tận tối.

Lưu Minh Hạ mơ màng tỉnh giấc, mở mắt một cách nặng trĩu nhìn lên trên. Phát hiện ra đã không còn là một nơi tối tâm, nóng bức nữa.

Xém chút đã quên mất, cô đã đi đến nơi khác rồi. Rõ là khi nảy cô đang phải kê tay nằm ở một căn phòng khách mà? Có người đã đưa cô đến đây hay sao?

"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nam trầm lạnh nhưng cô lại cảm nhận được chút ấm áp. Giọng nói từ hướng bên trái cô liền quay sang, là một thanh niên khoảng độ 22 tuổi trở lên tay cầm một điếu thuốc lá thơm màu đen vị chocolate.

Cô không khó để nhận ra được vì trước đây trong thời điểm stress cô đã sử dụng đến cũng khá nhiều. Lưu Minh Hạ cũng biết điểm dừng không để bản thân nghiện mà đã bỏ thuốc.

Thanh niên cao khoảng độ 1m8 trở lên, dáng người không quá to nhưng nhìn rất khoẻ khoắn. Gương mặt nhìn vô cùng lạnh lùng khó tả, sống mũi cao, môi trái tim. Đôi mắt sâu, không to không nhỏ nhìn ẩn ý sâu xa, đôi chân mày nhìn bén đến đau cả mắt.

Anh ta lại rít thêm một hơi thuốc vào, thở ra bằng cả đường mũi, tay dúi thuốc rồi vứt đi.

"Ngắm đủ chưa ?"

"H..Hả"

Lúc này cô bị giọng nói ấy kéo về thực tại, cô không ý thức được rằng cô đã nhìn anh ta rất lâu một cách chăm chú.

"Tôi vừa tỉnh giấc."
Lấy lại được ý thức Lưu Minh Hạ mau chóng trả lời.

Sau đó cô bối rối ngồi bật dậy mở chăng ra để hai chân xuống sàn. Cô không dám nhìn thẳng mặt anh ta, chỉ để hai tay trên đùi mắt nhìn xuống sàn.

Lưu Minh Hạ không nhát đến vậy, nhưng giọng nói đó, khí chất đó đã làm cho cô có chút không biết phải phản ứng ra sao mà chỉ có thể khép nép.

Anh ta tiến dần đến chỗ cô, nhìn cô từ trên đỉnh đầu xuống.

"Tạ Khổng Minh, 22tuổi. Em có thể giới thiệu hoặc không."

Lớn hơn 5tuổi, đừng nói tên này mua mình nhé?

Nếu thật là vậy thì anh ta đã mua mình với giá bao nhiêu đây chứ?

Lưu Minh Hạ cũng ngẩng đầu lên nhìn, đập vào trước mắt là một khuôn mặt điển trai ngời ngợi ở cự li khá gần. Nhưng lại toát lên một vẻ khiên cô thấy có chút e dè .

Thật đáng sợ.

Anh ta chẳng cần làm gì cũng thành công đe doạ cô.

Cô nuốt nước miếng còn xót lại trong họng, lấy hơi từ bụng đáp lại anh.

"Lưu Minh Hạ, 17 tuổi."

"Ồ." Tạ Khổng Minh biểu cảm vờ như đang bất ngờ.
Cô còn đang mặc một bộ đồ học sinh, cá chắc rằng vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn mà thôi.

Lưu Minh Hạ lại bị biểu cảm đó làm cho sượng ngang, chỉ biết cong mắt.

"Người em không khó chịu à? Cảm nhận được thì đi tắm đi."

Cô nghe xong liền đứng hình ra đó, Tạ Khổng Minh tên này đang chê cô bẩn sao? Khó mà cãi được vì bộ đồ này được cô mặc cũng đã hơn một ngày trời thậm chí còn từng ướt mem mồ hôi rất nhiều.

Nhưng đâu cần phải nói ra như vậy đâu chứ? Thật xấu hổ mà.

"Đi liền đây." Giọng điệu Lưu Minh Hạ không thay đổi nhiều nhưng vẫn dễ dàng để đối phương nhận ra cô bực tức.

Tạ Khổng Minh có chút lùi ra sau nhường đường cho cô đi đến phòng tắm.

Lúc này chỉ còn có hơi ấm của nước nóng từ vòi sen chảy đến bồn tắm. Trong bồn tắm nước cũng đã có chuẩn bị trước, xã nước từ vòi sen để cô dễ dàng gội đầu.

Quá dễ chịu rồi.

Từ cái đêm đó đến giờ cô mới được cảm nhận dòng nước ấm áp trên người là như thế nào. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ, dầu gội cũng là loại dầu thảo dược. Tất cả đều mới được chuẩn bị thôi, không thể không thừa nhận thì cô rất vừa bụng, dù chẳng biết bản thân sẽ yên ổn được bao lâu.

Bỗng dưng Lưu Minh Hạ cảm thấy buồn lòng mà co rút người trong bồn, tay cô quàng qua gối, đôi mắt nhìn xuống những lớp bọt trên mặt nước.

Tách! Tách!
Một vài giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà rơi xuống bồn. Không thể hiểu nổi vì sao nước mắt lại rơi bất giác như vậy.

Từ đâu lại kéo đến cho cô một cảm giác lạc lõng, cô đơn.Thật sự không biết được bản thân mình đang ở đâu, rồi ngày mai sẽ lại trải qua những gì, cảm giác lo lắng bồn chồn không nguôi.

Nuốt hết đắng cay vào lòng, cô đưa tay táp nước vào mặt thật nhiều. Tay dụi đỏ cả mắt, khịt mũi một hơi mạnh. Cô biết đây không còn là khoảng thời gian để cô phải rơi nước mắt, mọi yếu đuối của cô buộc phải dấu sâu vào trong tim.

Tắm gội xong cô thay vào cho mình một chiếc váy hai dây bảng to hoa nhí được chuẩn bị sẵn, váy dài qua gối, phía trên cũng không quá hở mà ngang qua ngực, dây bảng to chắc chắn.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, nhìn qua cô đã thấy Tạ Khổng Minh đang cởi trần để lộ phần trên cơ thể quá mức hấp dẫn. Người Lưu Minh Hạ như  có dòng điện chạy qua.

Có phải hơi hấp dẫn rồi không?
Quyến rũ chết mất.

Cô chầm chậm đi ra nhìn thẳng vào anh, Tạ Khổng Minh ngước mắt lên nhìn cô đưa tay đập sang phần   đệm bên cạnh ra hiệu cô đến đây.

Miệng cô căng ngang, hít vào thở ra đều đều vài cái rồi tiến đến. Cô không ngồi quá sát anh, anh cũng không có ý ép cô đến gần hơn.

Với tình thế bây giờ, nam nữ một phòng, cô vừa tắm xong, anh để lộ body phần trên. Xấu nhất vẫn sẽ là chuyện ấy. Nghĩ đến đây não Lưu Minh Hạ như muốn căng ra.

"Đừng nghĩ linh tinh." Tạ Khổng Minh như đọc được tâm trí cô mà trả lời làm đứt đoạn dòng suy nghĩ ấy của cô.

Cô có hơi quay mặt sang nhìn anh không lâu.

"Anh đã mua tôi sao?"

"Đúng." Tạ Khổng Minh ung dung đáp.

Lưu Minh Hạ không dừng lại hỏi thêm

"Bao nhiêu tiền?"

"Cả gia tài."

Lưu Minh Hạ có chút khựng lại suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp.

"Mua tôi tốn kém như vậy thì mua làm gì chứ? ....Có phải anh đã từng mua thêm nhiều người trước tôi nữa hay không ?"
Lưu Minh Hạ hơi khựng lại mới dám ấp úng nói tiếp. Cô cắn nhẹ môi dưới mà đợi câu trả lời.

Đây không hẳn là những câu thật sự cô muốn hỏi đến anh, cô cũng không trông mong anh sẽ trả lời thật tất cả.

Tạ Khổng Minh quay thẳng sang nhìn vào mắt cô.

"Đơn giản vì tôi thích. Trước nay tôi thu mua buôn bán vật, đây là lần đầu tôi mua người. Lần đầu này... lại nhìn trúng vào em."

Tạ Khổng Minh càng nói càng đưa sát mặt vào cô hơn, cô cứ vì né tránh mà vừa mở to mắt vừa ngả ra phía sau.

Theo đà cô cứ thế ngã lưng xuống giường, anh chống hai tay giữ mình lại mà nhìn xuống cô.

Rất gần.

Mắt đối mắt với nhau khiến cô không ngại ngùng mà lại nhìn sâu hơn.

Anh để ý thấy mắt cô có chút đỏ, hơi xưng lên ở đuôi mắt thì đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào khoé mắt. Anh cuối mặt xuống hôn vào đuôi mắt cô, chỉ vài giây thôi cũng đủ để con tim Lưu Minh Hạ đập nhanh hơn bình thường.

Lưu Minh Hạ vì hành động bất ngờ này mà con ngươi đảo qua nơi anh hôn vào . Cảm giác khó tả, nóng trong người cô dâng lên, Tạ Khổng Minh chỉ hôn vào vài giây trên đuôi mắt cô mà cô lại tưởng chừng như rất lâu.

Hết cảm giác này cô mới chợt nhận ra tư thế của cô và anh có vẻ hơi lạ rồi. Cô chưa bao giờ ở gần nam nhân đến mức như này cả. Cô dùng hai tay chạm mạnh vào vai đẩy anh ra phía sau. Tạ Khổng Mimh cũng buông lỏng mặc cho cô đẩy về chỗ cũ.

Một tay anh chống ra phía sau, một tay vuốt phần tóc ở trán ra phía sau mà giữ nguyên tay ở đó, đầu anh hơi nghiêng qua.

"Mít ước, sao lại khóc?"

Thấy anh hỏi mình như thế, cô lại nhớ đến ban nảy rõ ràng đã không còn để lại dấu vết, rất khó để muốn phát hiện ra là cô khóc, hay do mắt cô vốn như vậy. Cô liếm môi lắc đầu tỏ vẻ không có gì cả.

Vốn đã không muốn để lộ bản thân yếu đuối mà giờ lại bị một tên đã mua mình nói ra như vậy về dáng vẻ của cô. Cái cảm giác này thật khó chịu làm sao.

"Đã là của tôi thì dẹp hết suy nghĩ về ngôi nhà nhỏ của mình đi."

"Giờ phút này, nơi đây mới là nhà của em."

Tạ Khổng Minh vừa nói vừa cho tay vào túi đứng dậy bước lên phía trước một bước.

Lưu Minh Hạ ngỡ ngàng trước câu nói đó.

Nhà sao? Nhà cô có gì mà phải đáng nhớ ngoài việc đang lo lắng cho mẹ thôi chứ. Có về nơi đó thì cũng sẽ chỉ có áp lực mà thôi.

Anh ta vốn nghĩ cô chỉ là một con nhóc còn đang ăn bám cha mẹ chỉ biết học tập vui chơi thôi sao. Lưu Minh Hạ có cuộc sống tệ ra sao cũng chỉ một mình cô tự hiểu rõ nhất.

"À còn nữa...em cũng đừng mong sẽ liên lạc cầu cứu ai."

Tạ Khổng Minh đảo môi một vòng tròn nhỏ lại tiếp tục nói.

"Trừ khi...em tự sát mới có thể thoát khỏi tay tôi."

Cô ngước lên nhìn dáng vẻ cao cao tại tại ấy đang ngầm cảnh cáo cô. Cô không biết Tạ Khổng Minh là người như thế nào nhưng với khí chất của anh ta cộng thêm với những tên trước cổng ban chiều thì không thể nào không nguy hiểm đáng sợ được.

Lưu Minh Hạ lại khẽ lắc đầu.

"Anh sai rồi."

Tạ Khổng Minh có hơi ngoái đầu về phía sau nghe cô nói tiếp.

"Tôi không thật sự có nhà, tôi không có bạn bè để liên lạc. Bỏ trốn lại càng chưa nghĩ đến...còn tự sát tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng là từ rất lâu."

Biểu cảm anh có chút thay đổi.

Anh không thể nghĩ được vì sao cô nàng lại nói như vậy. Một cô gái ở tuổi này bị bắt bán đi nơi xa lại không màng quan tâm gì cả, bạn bè cũng không, ý định bỏ trốn cũng không có. Còn câu nói sau anh có chút chưa thể lí giải được vì sao.

"Tôi mong là như vậy." Tạ Khổng Minh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro