Đính Hôn
Hai người nhìn nhau chưa lâu, một tiếng Ọt rồi lại hai tiếng Ọt phá tan bầu không khí tĩnh lặng, khó thở này.
Ôi là tiếng bụng của Lưu Minh Hạ đang đánh trống.
Mặt của cô không còn một chút biểu cảm gì hơn được nữa, cô ngại chết đi được. Bụng của cô không còn chịu nổi nữa rồi, đói chết đi mất. Cứ thế này bệnh đau bao tử của cô chẳng lâu mà tái phát lại thôi.
Cô cười cười ngại, cuối đầu xuống nơi khác mà không dám nhìn vào người con trai trước mặt nữa. Bầu không khí ngộp thở đó thế mà lại vì tiếng bụng kêu của mình mà tan đi mất.
Tạ Khổng Minh vẫn đang dõi theo từng cử chỉ một của cô, cô thẹn thùng tay vòng nhẹ ôm bụng lại ngăn cơn đói. Anh không nói gì chỉ để lại một ánh mắt cho cô mà thẳng ra ngoài.
?
Gì đây hả? Bỏ cô lại trong căn phòng này với cơn đói meo sao? Con người này ít nhất đã mua cô về thì cũng nên chăm lo một chút. Nghĩ đến đây Lưu Minh Hạ lại thoáng hiện dòng ý nghĩ khác.
Có khi nào anh ta mua cô để giam giữ cô thành hầu gái, tay sai vặt của hắn không cơ chứ ?
Aiz khuôn mặt xinh đẹp này coi bộ cũng có chút phiền phức rồi. Vốn dĩ cái thứ cô tự tin nhất vẫn là ngoại hình của bản thân, cũng may ông trời không nỡ lấy đi hết tất cả của cô, mà mẹ Yến của cô khi trẻ cũng rất đẹp, Lưu Minh Hạ cũng được thừa hưởng nét đẹp ấy.
Ọt! Ọt!
Bụng lại tiếp tục đánh trống thổi kèn rồi. Cô xoa xoa bụng nghĩ thầm cái bụng này của cô đã chịu khổ rất nhiều rồi đây.
Lát sau, một cô gái vào phòng mang theo một bàn thức ăn thịnh soạn đẩy đến trước mắt cô. Đôi mắt Lưu Minh Hạ sáng rực còn hơn vớ được vàng. Nhìn từng món một đẹp mắt đến độ không có điểm nào để chê.
Lưu Minh Hạ ngước mặt sang nhìn cô gái ấy, tay chỉ chỉ vào bàn ăn ngỏ ý muốn hỏi cô có thể dùng bữa không.
Hỏi theo phép lịch sự thôi, nếu có không cho Lưu Minh Hạ cũng thầm nghĩ trong lòng sẽ quyết chiến để có bữa ăn này rồi.
Cô gái đứng bên cười nhẹ nhàng " Cô chủ có thể dùng bữa rồi, cần gì cứ gọi tôi nhé. Chúc cô chủ ngon miệng."
Nói rồi cô cuối đầu quay qua phía sau mà đi ra cửa.
Lưu Minh Hạ thấy vậy thì cũng nhanh chóng bắt tay vào giải quyết từng món trên bàn.
Cơm chiên, mì xào, thịt bò, gà tất cả đều có, cũng lại là những món yêu thích của cô. Thịt gà nguyên con nướng được cô cầm bẻ ra từng bộ phận mà ăn một cách ngon miệng. Thịt bò sắt lát cũng được cô gấp lia lịa chấm vào nước sốt ngon tuyệt. Mì xào rồi đến cơm chiên, tất cả đều được cô ăn đến bóng cả chén dĩa, bàn ăn giờ đây chỉ còn là đống xương gà.
Cô no căng cả bụng mà té lên giường thở nặng nề, hôm nay cô như được tái sinh, chịu khổ suốt cả một quãng đường dài giờ đây cô cảm thấy sung sướng biết bao.
Khoan đã !
Có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng của cô để khép lại ngày tháng nhàn hạ không? Những tù nhân trước khi ra đi sẽ được ăn một bữa ăn cuối vô cùng thịnh soạn... Có khi nào cô cũng sắp thành điều tương tự rồi hay không đây?
Nghĩ vậy Lưu Minh Hạ liền ngồi bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm mà rửa tay. Vừa rửa vừa nhìn gương, cô thấy mình chưa bao giờ phải lênh đênh như vậy cả. Nhìn vào gương mặt mình, cô lại bỗng nhớ đến mẹ Nhã Yến, nếu bà ấy có chuyện gì cô chính thức không nhà thật mất.
Lúc cô bước ra ngoài, nệm cũng đã được trải lại tấm ga mới, bàn ăn khi nảy cũng được đẩy đi. Cô bước đến ngồi lên giường thì lát sau cũng thấy Tạ Khổng Minh bước vào.
Tạ Khổng Minh nhìn cô, cô chỉ buồn bỏ cho anh một ánh mắt mà nặng lòng nghĩ đến mẹ. Nhận thấy được sự khác lạ của cô Tạ Khổng Minh tiến bước gần lại lên tiếng.
"Chưa no sao?"
Cô lắc nhẹ đầu.
"Tôi định tặng em một cây súng, nhưng thấy em thế này tôi không có tâm trạng lắm."
Cây súng?
Tặng cô làm gì cơ chứ, để bắn cho anh ta đi gặp ông bà thì còn có lý.
Cô hơi ngước mặt nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.
"Hmm...ý tôi là..."
Tay anh lại để vào túi quần, phần trên hạ thấp xuống, miệng anh cạnh ngay tai cô.
"Súng nước." Dứt câu anh lại dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai Lưu Minh Hạ.
Cô sởn cả gai óc lên, anh ta đang làm hành động thật khó hiểu với cô. Tai cô thật sự rất nhạy cảm, chưa gì đã làm cô đỏ lên mà ngứa ngứa cơ thể.
Cảm giác chết tiệt gì vậy !
Thoáng chốc cô bị rối loạn bởi hành động này mà quên mất bản thân đang vô cùng lo lắng cho mẹ.
Anh cũng nhanh chóng rời khỏi tai cô, nhìn xuống cô mà cười nhẹ. Cười đến lạnh cả lưng cô mất rồi.
Gió lùa từ ban công vào khiến mái tóc cô bay nhẹ ra phía sau, tóc anh lại hướng về phía đối diện mặt cô. Trông tình thật đấy.
Cô ngập ngừng hỏi anh
"S...súng nước hả?" hỏi đến ngượng chín cả mặt rồi.
"Ừm đúng vậy, muốn em chăm sóc nó."
Tạ Khổng Minh dùng giọng điệu gợi tình nhất có thể dành cho cô. Ôi vãi !
Chăm sóc cái mẹ gì chứ?!
Hắn ta đây là đang gạ tình cô mà. Cô không ngốc đến nổi không biết súng nước là gì.
Cô cũng cười một cái mà nhanh chóng trả lời anh.
"Có thể, nhưng bây giờ tôi không muốn."
Ồ
Có nghĩa là có thể chăm sóc cho cây súng của hắn, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc thôi.
"Vì sao?" Tạ Khổng Minh tò mò hỏi cô.
Lưu Minh Hạ đảo mắt nhìn hướng khác song cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi lo cho mẹ tôi." Lưu Minh Hạ trả lời ngắn gọn mang đầy ưu phiền.
Tạ Khổng Minh nhất thời không biết phải trả lời cô ra sao chỉ im lặng nhìn cô một chút.
"Tôi muốn gặp mẹ."
Lưu Minh Hạ nhìn anh rồi lại tiếp lời. Trong lòng cô đang rất lo cho mẹ, bà ấy không như những người mẹ khác càng khiến cô nơm nớp lo sợ hơn.
Tạ Khổng Minh ung dung nhìn cô ra điều kiện với anh.
Gan thật. Không chăm sóc, lo lắng cho cây súng nước này thì thôi chứ, đâu ra chuyện mà ra điều kiện với anh.
Thấy anh vẫn không trả lời, Lưu Minh Hạ nắm hờ phần váy, giọng điệu kiên quyết nói.
"Chỉ cần thấy bà ấy an toàn sau đó anh muốn gì cũng được."
"Gì cũng được sao?"
Có lẽ câu nói của cô đã khiến anh có thêm chút hứng thú mà mau chóng trả lời cô.
Hah !
Tạ Khổng Minh cười như không cười, một tay đưa lên xoa xoa vành tai bản thân mình chờ câu trả lời.
"Phải, tôi đây không dối trá một lời."
Chỉ cần thấy mẹ bình an là đủ rồi, cuộc sống cô vốn không đẹp đẽ, hi sinh thêm cũng chẳng là bao cả. Đối với cô sẽ chẳng có điều gì khó mà mình không làm được cả.
"Thật ra nếu không có em tôi vẫn sẽ có người khác."
Lưu Minh Hạ sững sờ với câu trả lời này của anh. Hắn đang ngầm xác nhận sẽ không để cho cô được đi gặp mẹ hay sao? Thật sự thì cô không quá mức quan trọng cũng là điều phải thôi. Cô chỉ là một con nhỏ bị bán đi cho anh với một số tiền lớn, anh cũng chỉ đơn giản có tiền nên thích thì mua cô mà thôi.
Cô rõ ràng khó xử, đầu cuối xuống một chút không muốn nhìn thấy gương mặt này của hắn thêm nữa.
Tạ Khổng Minh không nhanh không chậm lại tiếp tục nói thêm.
"Nhưng tôi lại muốn có em."
Câu nói này lập tức khiến đầu cô phải ngẩng lên, làm sao đây hắn đang nói gì vậy chứ? Cứ vòng vo thế này thật khó chịu quá đi mất, ruột gan cô nôn nóng câu trả lời của anh rất nhiều, anh lại cũng chỉ có chút đùa cợt ẩn ý.
"Vậy..." Lưu Minh Hạ ngập ngừng hỏi anh.
"Cho em gặp." Tạ Khổng Minh cướp lời của cô.
Lòng cô dáy lên cảm giác vui sướng, thật khó tin vậy cũng được anh đồng ý. Cô khẽ ừm một tiếng sau đó thấy anh đứng thẳng người lên quay bước ra ban công mà gọi điện nói chuyện với ai đó được vài câu không nhiều.
Cô vẫn ngơ ngác nhìn theo từng bước di chuyển của anh đến khi anh bước đến rất gần cô. Móc từ trong túi mình ra một bao thuốc vị chocolate, châm lửa, rít một hơi, khói phà vào mặt cô.
Hơi khó chịu đó.
Nhưng vì người này vừa chấp nhận điều kiện của mình, nên Lưu Minh Hạ cũng mặc kệ không so đo mà biểu cảm gương mặt cô không cho phép cô thể hiện mình đang dễ chịu.
Mặt cô trông khó chịu ra mặt, mùi khói thuốc cũng không thật sự quá khó ngửi huống chi đây là thuốc lá có vị vẫn sẽ ổn hơn những loại khác. Khó chịu ở đây là cảm giác anh ấy cứ thế đứng trước mặt cô mà rít từng hơi, phà từng đợt khói vào mặt cô thậm chí là nhìn cô với ánh mắt bất thường.
Làm thêm vài hơi nữa anh cũng dừng lại mà quănng thuốc ra ngoài tầng. Cô thấy anh đang chuẩn bị ngồi xuống thì dịch sang một bên để cho anh ngồi.
Anh không vội ngồi, lại quan sát cô thật kĩ chẳng biết nghĩ gì mà miệng lại nói tiếp.
"Tôi muốn cho em tới một nơi."
Nói rồi anh cứ thế bước đi, cô cũng chậm chạp đuổi theo sau anh, đi qua căn phòng khách lúc chiều. Rồi lại bức ra ngoài cánh cổng nhà, thật khó mà ngờ đi theo anh mới biết nơi đây rộng lớn đến vậy. Có rất nhiều nhà be bé gần kề nhau, cứ đi một lúc sẽ thấy căn nhà giống căn nhà của Tạ Khổng Minh khi nảy.
Tất cả đều có một sự đồng đều nhất định, anh dừng lại trước một căn nhà gỗ lớn, bên trong có tiếng nhạc sập xình khá lớn đến tận bên ngoài. Cô đoán bên trong đang mở tiệc gì đó mà thôi.
"Nắm tay tôi."
Tạ Khổng Minh sau khi dứt câu liền đưa tay bắt lấy tay cô.
Cảm giác tay cô mềm mại đến nỗi anh phải vô thức xoa xoa trong lòng bàn tay mình mấy lần, rồi cuối xuống nhìn cô.
Chiều cao cô khiêm tốn, khi anh nhìn cô luôn phải nhìn từ trên cao xuống, váy ngủ ban nảy đã được khoác thêm một lớp áo len mỏng, to bên ngoài do anh bảo người giúp việc chuẩn bị. Cô trắng trẻo như bông bưởi lại hồng hào như em bé, gương mặt trong sáng thanh tú nhưng lại có đôi mắt sắt lạnh làm điểm nhấn. Nét đẹp của cô tựa một thiên sứ, cũng lại lạnh lùng sâu sắc khó đoán. Anh hài lòng đánh giá cô xong mới thật sự đẩy cửa đi vào.
Vừa bước vào, tiếng nhạc lớn đến nổ cả tai khiến cô thấy khó chịu. Xung quanh nhiều người vô số kể, trai gái đều có mặt đầy đủ. Cô có chút nghi hoặc nhìn kĩ dò xét xung quanh.
Những tên đàn ông tay chúng đều khoác eo của một cô gái, miệng cười đùa nói chuyện nham nhở rất to, các cô gái cũng ân tình phục vụ từng chút một. Đáng nói ở đây ai ai trong số họ cũng đều ăn mặc nóng bỏng, gợi cảm cô nhìn còn khó lọt vào mắt. Đám đàn ông to bự đó tay cứ cầm một ca bia to đầy miệng luôn được đút thức ăn vào mồm, tay chúng lâu lâu lại quay sang bóp ngực và mông của những cô gái ấy. Họ cũng chẳng thay đổi sắc mặc mà luôn tươi cười.
Tạ Khổng Minh biết cô đang thắc mắc về những chuyện này anh vừa kéo tay cô đi vừa giải thích.
"Những cô gái này đều được bán đến đây, đám đàn ông sẽ chơi qua tay nhau đến khi nào chán thì thôi. Những cô gái đó không phục vụ tốt sẽ mang đến phòng tra tấn, hoặc tệ hơn."
Nghe đến đó Lưu Minh Hạ run lẩy bẩy, tay anh đang nắm lấy cô cũng cảm nhận được.
Vậy có nghĩa là...Sắp tới cô cũng sẽ như những người họ sao. Tuy sợ hãi là vậy nhưng mặt cô lại cũng chẳng có chút thay đổi biểu cảm gì. Một người nhạy như Tạ Khổng Minh cảm nhận được khác lạ trong cô, chỉ là gương mặt đó quá giỏi nguỵ trang mà thôi.
Tạ Khổng Minh lại càng nắm chặt tay cô hơn.
"Khi em rời khỏi vòng tay tôi, em sẽ giống họ."
Lưu Minh Hạ ngước sang nhìn anh, đôi mắt xăm soi từng nét một trên gương mắt ấy.
Nếu cô có ý nghĩ trốn thoát khỏi tay anh thì chính cô sẽ giống như những cô gái ấy sao?
Thà đánh chết cô đi còn hơn.
Anh ta cũng thật hay, biết cách đánh vào tâm lý cô đem từ những câu hù doạ đến dẫn chứng trước mắt cô. Có thể vẫn còn nhiều điều tệ hại hơn nếu cô rời khỏi anh.
Cô hít vào một hơi gật đầu nhẹ với anh. Anh cũng không chần chờ thêm mà kéo cô đi tiếp.
Tay anh nắm chắt tay cô nhưng không dùng quá nhiều lực, đôi lúc còn cảm nhận được anh mân mê xoa xoa lòng bàn tay cô. Khiến cô thấy có chút ngượng, mà cũng thoải mái dễ chịu vô cùng.
Cơ thể cô rất khác lạ, những nơi dù ồn ào náo nhiệt đến mấy cô vẫn có thể ngủ được. Không đoán được anh dắt cô đi đâu mà Lưu Minh Hạ đã ngáp ngắn ngáp dài được nhiều lần lắm rồi.
Cứ mỗi lần cô ngáp một hơi, Tạ Khổng Minh sẽ quay sang nhìn nhưng vẫn lặng lẽ không nói gì.
Dễ thương chết mất.
Nhìn xuống tay mình đang cầm tay dẫn dắt một cô gái đẹp ngời ngợi, ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ. Mặc một chiếc váy hoa nhí khoác len trắng bên ngoài. Nhìn sao cũng chỉ thấy rất đẹp mê mẫn lòng người.
Dừng trước một căn phòng cánh cửa đỏ sang trọng, Tạ Khổng Minh đưa tay mở cánh cửa ra. Tay kia thả tay cô ra mà chuyển sang kéo vai cô vào bên người mình.
Lưu Minh Hạ bị làm cho bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không đến nổi quá khó chịu với anh, anh từ đầu đến giờ vẫn chưa làm gì quá mức đối với cô cả. Thậm chí anh ta còn điển trai đến vậy cô cũng có chút bị mê hoặc bởi ánh nhìn đầu tiên.
Tạ Khổng Minh nhìn nhìn rồi cùng cô đi vào bên trong. Trong căn phòng là ba cái sofa dài màu đỏ rất hợp với thảm màu đỏ ở dưới, phòng này nhìn sơ qua cô cũng đoán được là dành cho khách vip.
Có vài người ngồi chiễm chệ trên ghế nói vài câu với nhau, khi thấy anh cùng một cô gái đi vào có chút hoảng loạng mà ngồi thẳng lại đúng tư thế nghiêm chỉnh mà chào anh vài câu. Tạ Khổng Minh cũng chỉ gật đầu có lệ, kéo cô đến bên một sofa trống chỗ ngồi xuống.
Hai mắt cô cay xè không mở nổi, thấy anh còn đang bàn vài chuyện với những người ở đây cô chỉ dám cố gắng gượng thêm.
Nhìn sơ qua những tên ở đây đều đã lớn tuổi, ít nhất cũng đã ngoài 40. Vẻ ngoài như những ông chủ khác mà cô từng thấy trên mạng hay dọc đường có mùi vị của người có tiền. Nhưng những người họ có phần nhìn đáng sợ hơn nhiều so với những người trước cô từng gặp. Có người thì tay cầm tẩu thuốc thở phì phèo, cũng có người miệng cứ méo lên trên cùng đôi lông mày nhếch lên có vẻ xảo quyệt.
"Tạ à đây là lần đầu ta thấy cậu có nữ nhân bên người." Một lão trong số đó phì phèo tẩu thuốc trên tay mà ngã lưng vào ghế chậm rãi nhìn anh nói.
"Hồng Đại ông có thấy đẹp không ?"
Không đợi ông ta trả lời một lão khác xen vào
"Người bên cạnh Tạ đương nhiên đẹp hơn người."
Tạ Khổng Minh bật cười thành tiếng.
Hah!
"Quốc Hàn ông cũng thấy vậy thì xem ra tôi cũng có mắt nhìn tốt."
"Tạ lúc nào cũng biết nhìn rõ mọi thứ đây là điều chắc chắn rồi."
Hồng Đại tiếp lời Tạ Khổng Minh.
Không biết vì sao căn phòng trở nên yên ắng chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Lưu Minh Hạ nhịn không nổi đưa tay che miệng ngáp một hơi dài chảy cả nước mắt. Tạ Khổng Minh quay sang sờ má cô cười mỉm.
"Nhóc con của tôi buồn ngủ rồi, đừng phí thời gian nữa."
Nói rồi anh đẩy nhẹ cô sang một bên tay vỗ vào đùi mình bảo cô nằm trên đùi anh ngủ một chút. Lưu Minh Hạ vốn thoải mái, có chỗ ngủ thì cứ ngã lưng mà không thèm để ý xung quanh.
Tạ Khổng Minh rất hài lòng khi cô nghe theo ý anh. Cô nằm trên đùi anh liền ngủ thiếp đi, anh ngước lên nhìn những lão này một cách lạnh lùng, tay vẫn không quên xoa xoa liên tục vào gương mặt mịn màng như em bé của cô.
Hai lão già nhìn nhau, Quốc Hàn lên tiếng.
"Tạ đã suy nghĩ về điều kiện ta nói hay chưa?"
"Ông từng nói gì vậy?"
Quốc Hàn nhìn Hồng Đại hơi ngượng ngùng để né tránh ánh mắt Tạ Khổng Minh.
Bị anh hỏi vậy Quốc Hàn hơi khó xử. Hồng Đại thấy bạn mình như vậy mà bỏ tẩu thuốc xuống trả lời.
"Chuyện đính hôn của Tạ và con gái lão Quốc Hàn đây. Thật sự Tạ chưa suy nghĩ đến sao?"
Tạ Khổng Minh mặt lạnh không một cảm xúc, cử chỉ tay anh vẫn như cũ nâng niu gương mặt cô.
"Không thèm nghĩ đến."
Quốc Hàn cũng trả lời lại anh "Tạ có thể cân nhắc kĩ lưỡng hơn, không cần nóng vội."
Anh quay ngoắt sang nhìn cô hơi cuối người một chút mà dùng ngón tay chọc chọc khắp mặt cô và trả lời.
"Mắt ông không mờ đến độ không thấy ai đang cạnh tôi à? Con gái ông không đáng để tôi phải nghĩ tới."
Nói dứt câu ngón tay anh liền chạm vào đầu mũi cô chọt một cái.
Quốc Hàn và Hồng Đại nóng hết cả mặt lên nhìn anh. Anh vẫn thế, vui vẻ chọc ghẹo khi cô ngủ.
Quốc Hàn tức giận đập bàn "Cậu đừng tự cho mình là giỏi mà dùng từ ngữ như vậy nói đến con gái tôi !"
Hồng Đại thấy sự tình đi hơi xa vội vàng đứng dậy kéo tay Quốc Hàn xuống về lại chỗ cũ, miệng khuyên bảo bỏ đi với ông.
Tạ Khổng Minh ngồi thẳng dậy nhìn hai lão rồi đưa tay lên Suỵt! làm kí hiệu im lặng.
"Nhóc con nhà tôi đang ngủ, hai ông cất mồm miệng mình lại."
Tạ Khổng Minh vòng tay qua chân cô, tay kia vòng qua phần vai bế cô đứng dậy đi ra đến trước cửa. Anh không quên ngoái đầu lại bỏ vài câu cho hai lão già bên trong.
"Còn tìm tôi với câu hỏi như vậy thì...Hai ông đi chết đi."
Nói rồi một chân anh đá nhẹ cửa nhịp nhàng bước ra bên ngoài căn phòng đó mà bỏ lại hai lão già phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro