Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu

Tiếng kéo ghế, đập bàn liên tục nhức nhói bên tai. Lưu Minh Hạ tay vò đầu bức tóc, tay kéo chăn ra nhẹ nhàng ngồi dậy trên giường đầy uể oải.

Cô liếc mắt nhẹ sang cửa phòng rồi lại thở dài một hơi.

Khuôn mặt đầy vẻ chán nản, không buồn bực quan tâm đến tiếng động bên ngoài. Cô chầm chậm bước vào nhà vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt.

Tiện thể cũng ngắm nhìn bản thân trong gương một chút.

Cô vén hết tóc ra phía sau tai, mở to mắt, dí mặt vào gương để soi kĩ khuôn mặt mình. Phồng má, chu môi, trợn mắt.

Rồi lại tự vả vào mặt mình.

?

"Ngoài việc xinh đẹp ra thì cuộc sống quá tệ với con nhỏ Lưu Minh Hạ này rồi !"

Đùng! Choang!

Cô giật bắn mình bởi âm thanh ấy, rồi cũng lại thở dài nhìn ra, lê đôi chân một cách cực nhọc đến bên mà mở cửa. Trên người cô đang mặc một bộ đồng phục.

Trước mắt cô là một căn phòng khách nhỏ, chén dĩa vỡ văng khắp nơi, bàn ghế lộn xộn, cái ghế nhỏ để tiếp khách cũng ngã ngang sang một bên.
 

"Mẹ, con đi học đây đừng nghịch nữa. Chốc về con sẽ dọn."

Nhã Yến đang ngồi bệt dưới sàn, ngước mặt lên nhìn cô cười cười.

"Ô ! gái yêu đi học á ? Hôm nay ngày đầu con vào lớp 1, mẹ có quà cho con đây."

Nói rồi, bà lết lết lại bàn, cuối người xuống thò tay vào trong kẽ bàn lôi ra một con búp bê từ thuở nào.

Nó mất chân, tóc vàng rối bời, mặt bị vẽ nghuệch ngoạc bằng những nét bút màu đã phai.

Đây là con búp bê của Lưu Minh Hạ vào năm cô lên 4 tuổi.

Lưu Minh Hạ hơi khuỵ gối xuống, cười nhẹ nhàng đưa tay đỡ bà Nhã Yến.

"Mẹ, con đang học lớp 11. Là 11 đó, không còn là lớp 1."

"Ơ hay? Lớn nhanh vậy sao? Tôi không tin đâu! Con tôi mới lớp 1 cơ mà."

Bà Nhã Yến vẫn nụ cười ngây dại trên môi, mắt nhìn trên cao không có điểm dừng.

Lưu Minh Hạ chán nản đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Hôm nay trời chẳng có gì là đặc biệt, cũng chỉ là có mây, mặt trời, chút nắng.

Trường học vẫn như vậy, luôn nhộn nhịp trước khi bắt đầu một ngày học dài.

Ồn ào.

Bụng Lưu Minh Hạ vẫn đang biểu tình, luôn luôn vào mỗi buổi sáng. Cô bỏ cử sáng nhiều lần, rất nhiều, gần như không ăn mới đúng.

Ngồi được vào chỗ của mình, kệ đời liền quăng áo khoác ngay ra bàn mà gục xuống ngủ li bì.

Hôm qua cô làm việc tăng ca nên ngủ muộn, sáng sớm đã bị mẹ tra tấn lỗ tai nhỏ.

Vừa mới vào giấc, con bé ngồi cạnh đã kéo tay áo Lưu Minh Hạ.

"Dậy, vào lớp rồi. Cậu ngủ như vậy tổ bị trừ điểm mất."

Lưu Minh Hạ liền bừng tỉnh giấc, mắt hơi chớp chớp, chau mày một cách khó chịu. Nhưng ít ra cũng đã dậy.

Hai tiết đầu là môn Toán, rồi lại đến Văn, Sinh Học.

Giáo viên lại kiểm tra bài cũ, xui thay tên cô lại được gọi lên.

Tăng ca, ngủ muộn. Thời gian đâu mà làm bài ?

"Học trò Lưu, thái độ học này là không được ! Em ra ngoài đứng cho tôi, về chép phạt 20 lần."

Cứ mãi, cứ mãi vậy mà hết một buổi học.

Trời cũng đã ngà ngà tối, tay vừa cầm một lon Cocacola, cô ung dung đi trong một con hẻm vắng như thể rất thân thuộc với con đường này.

Một lực tác động mạnh, tay cô bất giác tự thả lỏng ra. Tiếng cộp trên lon Cocacola rơi xuống, bắn chút nước.

Đầu óc dần tối đen, tay chân mất ý thức mà ngã đụi xuống.

"Đại ca, nhỏ này nhìn rất ra dáng con tiểu thư. Chắc gọi về tống tiền là được."

"Ừ, trói nó đem đến chỗ của chúng ta nhanh, để lâu mất hay."

----------------

Sau khi đã  đến nơi ở của bọn chúng, một tên nhanh tay lục lọi người cô để tìm điện thoại.

Điện thoại cô không khoá, là do không lưu giữ gì bí mật nên cô không màng để tâm hay sao ?

Lướt danh bạ của cô

Chậc !

"Chỉ có đúng một số được lưu tên là "Nhà".

Một tên gật đầu như ngầm xác nhận hãy gọi số đó.

Hồi chuông đợi đầu dây bên kia vang lên, cô đã cài nhạc nền điện thoại mình với bài hát "That Girl".

Đầu dây kia, ngôi nhà tối om, chỉ có một chút tia sáng từ nhà bếp, tiếng tìm kiếm, lục lọi, bới móc một thứ gì đó đang phát ra.

Chuông điện thoại bàn vang lên.

Bà Nhã Yến hơi quay mặt sang, mặt tươi cười hớn hở chạy lại.

"À lố ? Yến Yến xinh đẹp xin chào."

Nghe được giọng nói bên kia, một tên cầm điện thoại đang  bật loa ngoài, người xung quanh có chút ngỡ ngàng.

Người giàu thường nói chuyện với nhau thế này sao?

Tên cầm điện thoại nhướng môi dưới đẩy lên môi trên, chép chép lưỡi.

"Nghe cho kĩ đây, con gái của bà đang trong tay tôi. Nếu muốn nó bình an quay về thì hãy chuyển khoản tiền chuộc đến, số tiền sẽ được tôi nhắn qua tin nhắn. Có mà báo cảnh sát thì con bà cũng chẳng sống yên."

Nhã Ý nghe xong liền há hốc mồm, đôi mắt hơi cong lại.

Giọng nói mang chút phấn khởi, tay vừa đập bàn theo nhịp liên hồi vừa trả lời.

"Tiền, tiền, tiền. Anh  cho tiền tôi ư? Dạo đây tôi không còn một xu để mua gì ăn, anh mau mang tiền đến nhanh đi."

Nói rồi, bà Nhã Ý bỏ điện thoại xuống cái rụp.

Hai tay vỗ vỗ, chân co lại.

"Yeah, tiền, tiền, tiền. Đói chết mất."

Mặc khác, những tên này đang khó hiểu đưa ánh mắt nhìn nhau.

Thật sự chúng vẫn chưa load được là đầu dây bên kia, mẹ của con bé đó đang nói gì.

Chưa khỏi bàn hoàng đã nghe thấy một tiếng la.

Của Lưu Minh Hạ.

"Nhóc, yên lặng đi. Ta đã gọi về cho mẹ mi, nhưng ta chả hiểu nổi cái cách nói chuyện của bà ta."

Tay chân đang bị trói chặc, Lưu Minh Hạ có chút rối, hai mắt trợn to.

Mẹ cô sao?

Bà ấy thì biết cái gì mà gọi cơ chứ?!

Lưu Minh Hạ cười khẩy một tiếng, mặt hơi cuối xuống.

Rất nhanh, biểu cảm đó đã bị tên kia nhanh chóng cho vào tầm mắt.

"Mày cười gì đó con kia ?"

Một tên rất gần chỗ cô đã dứt khoác kéo băng keo cô ra, tay hắn chống vào tường, tay còn lại chống nạnh ở eo.

Lưu Minh Hạ có chút bất ngờ, môi tê tê lên một chút mà ho thành hai tiếng.
Cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn lên một cái, ánh mắt có chút khó chịu nhưng cũng lại bình thản đến vô cùng.

Gã đang hỏi cô lại nhướng một bên lông mày, đưa ngón út vào mũi ngoáy vài cái. Miệng nhếch xéo lên :
"Mày nhìn gì? Mau tự gọi vào số của con mẹ mày ngay đi. Bọn tao gấp lắm rồi."

Cô hơi nhướng người lên, trả lời một cách bất cần
"Tôi đây không có tiền." 
Mắt cô lại liếc sang một bên khác, rất nhanh lại nhìn thẳng vào mắt tên đó.

Gã ta liền phun nước bọt, hít hít mũi vô cùng ngứa ngáy.
"Tao kêu mày gọi đòi tiền bà già mày, tao không hỏi mày có tiền hay không !"

"Cũng không có." Lưu Minh Hạ nhanh chóng trả lời.

Gã ta trợn mắt ngược lên, tay chân không tự chủ đi qua đi lại đá đổ vài miếng gỗ xung quanh.

"Được !"
Hắn vừa gật gật đầu vừa đáp lại cô một cách bất mãn.

Chẳng biết hắn lại làm gì mà mắt cô lại cứ dần tối đen đi. Cả người cô ngã về phía trước trong vô thức.

___

Ạch! Ạch!

Tiếng xe va chạm bởi những ổ gà, đá gồ lên.

Cái đầu nhỏ của Lưu Minh Hạ cứ thế đập cành cạch liên tục xuống mặt sàn xe.

Cơn đau nhức từ chân đến đỉnh đầu làm cô không chịu nổi mà khó khăn mở mắt.

Lại cái gì đây?
Đây là đâu?
Một cảm giác vô cùng khó chịu. Tay chân bị trói chặc, cô đang nằm ở tư thế con tôm, hơi cong người. Miệng cũng chẳng được hé ra mà dán chặt vào. Xe sốc tưng liên hồi, đầu cô, đầu gối cứ thế mà va chạm. Bụng cũng sắp không chịu nổi.

Chẳng lẽ những gã tệ hại đó lại bắt đưa cô đi đâu hay sao?
Kí ức mỏng manh xót lại trong cô chỉ nhớ được rằng trước khi bất tỉnh vẻ mặt của hắn có khó chịu, không cam tâm.

Bản thân cô chỉ có thể biết hiện rằng bây giờ bản thân đang mắc kẹt trong tình thế khá nguy cấp. Lưu Minh Hạ không thể xác định được điểm đến của xe, là một chuyện khá lo lắng.

Trong xe Oxy cũng dần can kiệt, mũi cô thở ra vào liên tục nhưng lại chẳng dám thở mạnh.

Con xe chạy băng băng được tầm hơn 20phút lại dừng lại ở một nơi nào đó.

Mắt cô đảo qua lại đầy lo lắng, mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm. Cả lưng áo cô cũng ướt mem một mảng.

Hai tên đứng phía ngoài xe lại nói loáng thoáng vào tai cô.

"Nghe lão Khứa bảo con hàng trong này rất ngon nghẻ, đại ca của chúng ta phải mua lại với giá rất cao."

"Lão Khứa ? Chẳng phải chỉ là tên tép riêu cũng dám buôn người sao?"

"Không, hắn ta chỉ bán lại con hàng bên trong với giá rất cao cho đại ca chúng ta. Một tên như hắn mà đại ca chúng ta cũng giao dịch mua thì chắc hẳn con hàng này rất ngon như lời lão Khứa nói."

"Vậy xem ra có giá trị, mau mau mở cửa cho có không khí. Nếu không con hàng lại chết ngộp, thuốc chắc cũng sắp hết tác dụng, mày mau thêm vào."

Nghe được tiếng kẽo kẹt mở khoá cửa bên ngoài, Lưu Minh Hạ liền vội nhắm chặt mắt vờ như chưa tỉnh.
Hai tên đó cũng chỉ nhìn vào rồi gật đầu, một tên chạy vào tiêm thuốc mê vào người cô. Hắn ta kéo nhẹ lớp băng keo trên môi cô mà đút vào vài ngụm nước.
Cổ họng như hoang mạc của cô được đưa vào vài ngụm nước như một con suối nhỏ chảy trên hoang mạc.

Thuốc cũng nhanh chóng thấm, lần này cô lại vào giấc thật sự. Hắn cũng vứt lớp keo cũ mà thay bằng keo mới. Xong việc lại chạy ào ra nói vài cái với tên còn lại.

"Ôi vãi, con nhỏ trong đó đẹp như tiên giáng trần."

"Tao nói không sai mà, chỉ có hàng đẹp và ngon đại ca mới thu."

"Con nhỏ đó đẹp hơn những con trước nhiều."
"Vậy à, nếu có dịp tao sẽ ngắm."

Xe cũng đã được hai tên đó đổ đầy xăng, lại tiếp tục lăn bánh. Lần này con đường còn tệ hơn trước, là một con đường mòn nhỏ đất đỏ. Xe liên tục đi qua đá mà lên lên xuống xuống.

Lưu Minh Hạ vẫn cứ thiếp đi tận 3 tiếng sau.

Khi cô mở mắt, cơ thể lúc này lại cảm thấy se lạnh, mồ hôi cũng chẳng còn. Nhiệt độ trong xe lúc này dường như đã giảm đáng kể.
Cô không biết đã là mấy giờ, cũng chẳng biết bản thân đã mê mang bao nhiêu lâu. Chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bụng đói cồn cào.

Không được, chẳng thể nằm yên chịu chết như vậy. Rõ ràng tai cô đã nghe được hai tên đó nói gì ở ngoài, cũng nhận thức được đây không còn là những kẻ hôm qua.

Cô đã bị bán.

Nhận định này của cô tự khiến bản thân cô càng thêm lo sợ, cô sẽ phải bị bán đi đâu đây? Có như phim sẽ mổ lấy tim, phổi mà bán hay không? Chỉ cần nghĩ đến như vậy cô lại muốn khóc mà thôi, nhưng cũng chẳng có giọt nước mắt nào cho cô rơi cả.

Mẹ Yến của cô thì phải làm sao? Chẳng biết bà đã ăn gì hay chưa. Cô luôn để sẵn tiền tiết kiệm trong ngăn tủ, chỉ mong mẹ tìm được mà mua chút gì đó ăn.

Mẹ cô khá đặc biệt, do di chứng chồng cũ bỏ đi hay nói cách khác là người cha tệ bạc của cô. Từ khi ông ta ra đi, Nhã Yến cũng chẳng còn bình thường, Lưu Minh Hạ phải tự hiểu chuyện từ rất sớm.
Nhã Yến lúc tỉnh, lúc mê. Bà hay làm loạn đồ đạc trong nhà, lúc tỉnh thì bà lại hay khóc than, an ủi vỗ về Lưu Minh Hạ.

Lưu Minh Hạ đang học lớp 11, đang ở cái tuổi mà kiến thức vô cùng quan trọng để làm nền tảng khi lên lớp 12 và thi đại học. Cô lại chẳng có thời gian học phụ đạo hay tăng tiết ở trường như các bạn khác mà bổ sung kiến thức. Lưu Minh Hạ mỗi ngày khi tan học đều phải chạy vội đến nơi làm thêm, lúc thì bưng bê phục vụ, lại có lúc rửa chén ở quán cơm gần nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông Trời không lấy đi tất cả của cô. Nhờ tuy duy nhạy bén và hiểu bài nhanh, điểm số của Lưu Minh Hạ ở trường cũng khá cao nhưng cũng chẳng xuất sắc.

Mọi số tiền cô làm ra đều sẽ tích góp mua đồ ăn hay đóng tiền học phí mà thôi. Cô chẳng quan tâm đến mạng xã hội hay gì cả. Trang cá nhân luôn ở trạng thái ẩn nhất có thể, cô không có bạn bè thân thiết. Với cái cuộc sống này của mình đã khiến cô khép kín bản thân, loại bỏ ý nghĩ kết giao với một người nào đó.

Giờ phút này lại như thế này, làm gì có ai mà quan tâm đến sự biến mất lạ lùng  của cô cơ chứ ? Nếu không thoát ra được khỏi đây thì cô chỉ có còn có chết.

Nếu có chết Lưu Minh Hạ cũng chẳng tin mình sẽ có cơ hội đến thiên đường.

_____

Cánh cửa dần mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Lưu Minh Hạ khiến cô bừng tỉnh dậy.

Cô cứ nheo nheo mắt, mi cứ hờ hững mãi mới có thể mở to mắt ra nhìn rõ cảnh vật. Ở trong bóng tối quá lâu, khi thấy ánh sáng chiếu rọi vào mặt làm cô có chút không quen nhưng ít ra cũng được hít chút không khí.

Một trong những tên lái xe liền bước lên bậc xe đưa cho cô một hộp cơm cùng một chai nước suối. Cũng đỡ cô ngồi dậy mà cởi trói.

Thấy cô gái còn mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3, khuôn mặt đẹp không từ diễn tả hắn chỉ biết nhìn cô chăm chú mà nuốt nước miếng đến khô cả họng.

Sở dĩ bọn chúng không dám manh động vì  đã được đại ca căn dặn kĩ không được làm tổn hại đến một sợi tóc của cô, Lưu Minh Hạ.


Các bạn ơi, những địa điểm có thể sắp tới mình nhắc đến sẽ có vài địa điểm là do mình bịa tên ra, cũng vài địa điểm là có thật. Mọi người đọc kĩ nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro