Chương 23
"Nhìn cái gì ? Rất muốn ra dỗ dành em gái bé bỏng của anh đúng không ?" Cố Mẫn một bên dùng dao cắt miếng thịt bò trên dĩa, mắt cũng không nhìn hắn lãnh đạm lên tiếng.
Bối Quang Dật giật mình thu hồi ánh mắt vốn đang nhìn tới chỗ Trịnh Gia Vân vẫn còn đang ngồi chờ đến lượt vào trong. Hắn cười hề hề giả ngu "Làm gì có, anh đang nghĩ mấy món này có hợp khẩu vị của em không !"
"Chỉ có anh là không hợp khẩu vị của tôi thôi !" Cậu như cũ không thay đổi thái độ mà cụp mắt xuống tiếp tục dùng dao ăn đem miếng thịt bò lớn ban nãy xắt thành mảnh vụn.
Bối Quang Dật không biết xấu hổ lại càng lấn tới, hắn đưa mặt tiến tới gần cậu hơn, gần đến nỗi Cố Mẫn khó chịu người hơi ngả về phía sau một chút.
Nam nhân cười hào sảng vén tóc cậu, một bên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe "Vậy lần đầu tiên là ai thoải mái đến khóc nấc trên vai anh thế nhỉ ?"
Cố Mẫn ra vẻ không để ý nhưng mấy lời mất mặt này của hắn khiến vành tai cậu đỏ ửng, tay cầm dao nĩa cũng dùng lực hơn một chút "Câm miệng !"
"Hahahaha, bảo bối xấu hổ thực đáng yêu !"
"Đáng yêu cái con khỉ ! Em gái anh đang tới kìa, anh liệu mà xử lý cô ta nhanh đi, chướng mắt !" Cậu kiêu ngạo ra lệnh.
Người đối diện vẫn một bộ dáng sung sướng giống như là vừa trúng số độc đắc, mắt thấy Trịnh Gia Vân đang tiến lại gần vẫn ghé môi vào tai cậu hỏi "Có phải em đang ghen hay không ?"
Câu hỏi này của hắn đương nhiên nhận không được câu trả lời, âm thanh chua chát của Trịnh trà xanh không có cố tỏ ra dễ thương như mọi khi nữa. Cô hình như thực sự bị chọc giận rồi, thái độ vô cùng tệ trực tiếp hướng đến Cố Mẫn.
"Cố Mẫn ! Tôi không cần biết anh là loại người gì, chỉ biết là anh tham tiền và quyền thế của Dật ca ca nên mới câu dẫn anh ấy. Nói cho anh biết, Dật ca ca đối với loại người như anh chơi dăm ba bữa rồi cũng chán thôi !" Xả một hơi như xả lũ, rốt cục miệng của cô cũng bị Bối Quang Dật vội đưa tay chặn lại.
Cố Mẫn lúc này mới ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn Trịnh Gia Vân, sau đó ánh mắt hướng đến hắn đang đứng cạnh cô tay còn chưa dám buông xuống mà giữ chặt ở miệng Trịnh trà xanh.
Cậu có vẻ như không quan tâm lắm chỉ nở một nụ cười mỉa mai "Vậy sao ?! Cảm ơn Trịnh tiểu thư quan tâm. Nếu được mong cô quản tốt Dật ca ca của cô. Đừng để hắn đến phiền tôi nữa !"
Lời này nói ra khiến lòng Bối Quang Dật có chút khó chịu. Cậu tại sao lại ở trước mặt Trịnh Gia Vân cùng với nhiều người như vậy nói ra mấy lời này chứ. Hắn ít nhiều cũng là người của Bối gia. Bộ mặt xã hội rất quan trọng nha !
Người chung quanh thực ra cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy hành động của ba người kia có chút khác thường chứ không nghe được họ nói gì, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Cố Mẫn ! Em nói như vậy là có ý gì ! Anb có phải chiều hư em rồi không !!! "
Nhân cơ hội này, Trịnh Gia Vân một bước tiến tới châm dầu vào lửa "Dật ca ca anh nhìn rõ chưa, hắn ta vốn không xem anh ra gì, anh tốt nhất nên tránh xa gã một chút..."
Cố Mẫn mất hứng khẽ chau mày, hắn như vậy cũng có khi dám lớn tiếng với cậu ? Xem ra Trịnh Gia Vân nên sớm một chút giải quyết, cô ta chính là một núi phiền phức nếu không dẹp đi sau này chắc chắn sẽ có chuyện.
"Tôi đi thanh toán !" Cố Mẫn bất ngờ đứng dậy, không chờ đối phương kịp phản ứng lại liền ung dung bước ra ngoài quầy thu ngân. Thái độ của cậu hiện tại giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Một vẻ lãnh đạm khiến Bối Quang Dật có dự cảm không lành.
"Gia Vân, anh phải đi trước rồi! Em ở lại dùng bữa vui vẻ ! Lấy thẻ của anh thanh toán !" Nói rồi hắn đưa vào tay cô một tấm thẻ tín dụng rồi quay người định đuổi theo Cố Mẫn.
Trịnh Gia Vân làm sao cam lòng gọi với theo "Dật ca ca, anh tại sao lại như vậy chứ? Em mới về nước chưa bao lâu anh lại chưa từng bồi em ăn được bữa cơm nào, cả ngày dính lên người tên hồ ly tinh kia !"
Hồ ly tình ? Không cho phép bất kỳ ai họi Cố Mẫn với cái tên đó, hắn khó chịu gằn giọng "Không được nói em ấy như vậy. Còn nữa, anh thấy em sau này nếu không cần thiết đừng xuất hiện trước mặt Cố Mẫn nữa, cậu ấy sẽ không vui !" Dứt lời Bối Quang Dật hướng quầy thu ngân vội đi tới.
Bỏ lại Trịnh trà xanh đứng ngốc lăng vừa mất mặt vừa tức.
Lúc đi tới bên ngoài quầy thu ngân Cố Mẫn đã sớm không còn ở đó. Hôm nay là hắn lái xe đến rước cậu, hiện tại muốn rời khỏi đây cậu phải bắt taxi không phải sao.
Nghĩ vậy Bối Quang Dật không đến hầm để xe mà trực tiếp đi ra ngoài cổng lớn, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Mẫn đang sắp bước lên xe của ai đó. Trong xe là một gã đàn ông tuổi cũng xấp xỉ bọn họ. Hai người một bên không vui bên còn lại có vẻ như đang đồng cảm an ủi.
Nhìn thấy một màn này hắn lập tức nổi cơn ghen, muốn lao đến cho gã kia một trận rồi kéo cậu về nhà trừng phạt một bữa ra trò. Tiếc là lúc hắn vừa chạy tới xe đã phóng đi lao vào màn đêm tối tăm trên đường quốc lộ.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Cố Mẫn không thể nào lại về nhà giờ này, cậu cùng với Lộ Hướng Quyền đi uống rượu ở quán rượu mới mở gần khu chung cư mà Lộ Hướng Quyền đang ở, vốn định uống xong trực tiếp ngủ lại nhà y.
Bối Quang Dật điên cuồng tìm kiếm nhưng tìm mãi không ra Cố Mẫn, những chỗ mà cậu hay đến đều không có, gọi điện nhắn tin đều không có tín hiệu. Cuối cùng hết cách hắn đành lái xe đến trước cổng nhà Cố Mẫn chờ đợi.
Người không phụ lòng người, lúc Cố Mẫn cùng với bạn thân đang uống giữa chừng thì Lộ Hướng Quyền bị cha hắn gọi về nhà gấp vì ông nội vừa nhập viện cấp cứu. Y cả người lập tức tỉnh táo như chưa hề uống giọt rượu nào lay lay người đã say bí tỉ là Cố Mẫn ở bên cạnh.
"Ê ! Dậy đi! Nhà tao xảy ra chuyện rồi, tao đưa mày về nhà trước !"
Cố Mẫn làm gì còn biết trời trăng mấy gió gì nữa, cứ liên tục phất tay "Tao còn muốn uống nữa ! Tao chưa say, muốn ... hức .... thêm mấy chai nữa !"
Không quan tâm lời điên khùng của gã say này, Lộ Hướng Quyền trực tiếp vác cậu lên vai đưa ra xe, một đường chạy thẳng đến nhà rồi lại vác cậu xuống.
Bối Quang Dật nhìn thấy đèn xe chói mắt đang hướng về phía này chạy tới liền kích động lao xuống xe. Cơn giận dữ khiến hắn muốn đấm cho tên đang ôm Cố Mẫn của hắn trong lòng mấy phát.
Người kia không quan tâm sự có mặt của hắn, lúc xuống xe chỉ liếc mắt một cái rồi trực tiếp phớt lờ bắt đầu lục tìm trong túi quần Cố Mẫn chìa khoá từ để mở cổng.
"Mày là ai ! Tại sao lại tự tiện như vậy chạm vào em ấy !" Bối Quang Dật không nhịn được nữa mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần.
Lộ Hướng Quyền không nhẫn nại chau mày nhìn hắn cũng không đáp lời.
Cố Mẫn đúng lúc mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt của Bối Quang Dật đang cận kề liền mếu máo như muốn khóc "A Quyền ! Mày mẹ nó sao tự nhiên biến thành tên khốn đó vậy ? Siêu giống luôn á ! Đúng là âm hồn bất tán!" Nói xong còn ngốc nghếch cười.
Bối Quang Dật mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn cảm thấy bảo bối thật đáng yêu, dáng vẻ say xỉn này của cậu vượt xa tưởng tượng của hắn, trông không hề luộm thuộm nhơ nhác mà xinh đẹp động lòng người gấp mấy lần bình thường.
Có lẽ do lúc thường cậu không hay cười nên nụ cười khi say chứa thêm mấy phần ngọt ngào mà hắn chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro