Chương 15
"Không cần tới đây, tôi tự đi được !" Cố Mẫn cảm thấy hối hận khi đã nhận lời hẹn ăn trưa với tên ngốc kia.
Cứ cách mấy phút lại gọi điện thoại tới hết hỏi địa điểm lại hỏi thời gian, sau đó còn muốn tới đón cậu, làm ơn đi cậu cũng không phải là con của hắn. Chu đáo như vậy là sợ có người bắt cóc cậu sao ?
"Nhưng mà anh sợ ..." hắn thao thao bất tuyệt định giải thích.
"Ngưng, còn nói nữa tôi rút lại lời !" Cậu cắt lời, giọng nói đã xuất hiện chút bực dọc muốn mắng chửi người.
Tuy nhiên thấy hắn im lặng lại nghĩ tới dáng vẻ uỷ khuất của hắn, Cố Mẫn vô ý để lộ ra chút ý cười trên khoé môi "Được rồi, 12h trưa nay tới đón tôi đi, ở nhà hàng gần công ty tôi ! Đừng gọi nữa tôi phải làm việc !"
Giọng nói bên kia lập tức biến phấn khởi, Bối Quang Dật rất nhanh đáp ứng "Được ! 12h gặp lại ! Nhớ em !"
Cái gì chứ, đúng là thần kinh có vấn đề, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình thần kinh còn có vấn đề hơn, tại sao nghe xong câu nói này lại cảm thấy trong tâm ngứa ngáy, giống như thiếu nữ vừa được người tỏ tình vậy, tim đập đặc biệt nhanh.
Tuy nhiên, chưa đầy 2 giờ sau, Cố Mẫn lại nhận được tin nhắn từ Bối Quang Dật, vừa định mắng hắn phiền, đọc xong nội dung tin nhắn kia lại cảm thấy có chút hịt hẫng.
"Thật xin lỗi, hôm nay trùng hợp em họ anh từ Mỹ về, máy bay 11h40 hạ cánh, cô ấy muốn anh đi đón, bữa cơm này có thể hẹn hôm khác được không ?
P/s: Chuyện này thật sự rất bất ngờ, anh không hề biết trước. Còn nữa, không phải anh thích cô ta, do 2 người bọn anh là bạn thân từ rất lâu rất lâu rồi !"
Tin nhắn có vẻ rất thành tâm thành ý, quên đi ai quan tâm chứ, không muốn trả lời lại, Cố Mẫn lạnh nhạt ném di động sang một bên, lập tức nó lại vang lên tiếng báo tin nhắn, vẫn chung thuỷ là âm hồn bất tán Bối Quang Dật.
"Không phải hôm khác, là tối nay, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm có được không ?"
'Anh nghĩ tôi là ai ?' Vừa đọc xong tin nhắn, cậu không hiểu vì sao vô cớ tức giận nhưng mà cái gì cũng không bộc lộ ra ngoài, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ "Bận !" Rồi gửi đi.
"Đừng giận mà !"
"..."
"Hay anh đến bận cùng em nha ?!"
"..."
"Bảo bối... Hay anh huỷ cuộc hẹn với cô ấy nha !"
"Đừng cứ như dỗ trẻ con như vậy !"
"Vậy em đừng trẻ con nữa, trả lời anh đi !"
"Tôi không biết !"
"Hay chúng ta trưa nay cùng ăn !"
"Mơ cũng đừng mơ !"
Nói vậy nhưng kết quả buổi trưa đúng 12h có người tới gõ cửa phòng làm
việc nói có Bối tổng đến tìm cậu.
Hắn không muốn ngồi trong xe chờ mà trực tiếp lên tận văn phòng 'bắt cóc' cậu đi.
"Buông ra, đừng động chạm như thân thiết nhau lắm vậy !" Đánh vào tay đang giữ lấy tay mình của Bối Quang Dật, Cố Mẫn chau mày mắng.
Hắn vui vẻ cười híp mắt "Em đang ghen sao ?"
"Bệnh thần kinh, xin tự xem lại bản thân !"
Đi từ xa tới đã có thể nhìn ra trong xe của hắn là một cô nàng xinh đẹp, phải nói là cực kỳ xinh đẹp, đang vẫy tay với hắn.
Trong khoảnh khắc khi cô nhìn lướt qua chỗ cậu, ánh mắt có điểm dò xét, sau đó liền quay trở lại tưoi cười sán lạn.
"Anh Dật, người ta chờ anh rất lâu rồi đó !"
"Là do người bạn này của anh lười biếng phải nói mãi mới đồng ý đi cùng chúng ta a !" Hắn vui vẻ nở nụ cười, thuận tiện giúp cậu mở cửa sau xe vì ghế lái phụ đã bị cô nàng chiếm mất.
Cố Mẫn lạnh nhạt không nói gì, khẽ hừ nhẹ một tiếng, chờ khi hắn ngồi vào chỗ rồi mới chậm rãi kéo xuống kính xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Hai người phía trên cười cười nói nói rất ăn ý để mặc cậu một mình làm cái bóng đèn, lúc này mới chợt nhận ra Bối Quang Dật cái tên đáng ghét này cũng có khi quên mất sự xuất hiện của cậu.
"Haha, anh nói đúng lắm, Mao Mao nhà em thích nhất thức ăn cho cún, anh nói xem nó có phải là con mèo kỳ quái nhất hành tinh hay không !" Trịnh Gia Trân cười không dứt, tay còn vỗ vỗ lên bả vai hắn thật nũng nịu.
Bối Quang Dật phối hợp theo câu nói của cô "Vậy túi thức ăn anh mua tặng Màn Thầu đều là Mao Mao ăn sao ?"
"Đúng vậy a ! Màn Thầu thì lại sợ Mao Mao đến nỗi không dám lên tiếng, vô cùng uỷ khuất nha haha !"
"Hahahahaa !"
"Dừng xe !"
???
"Dừng xe !" Cố Mẫn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, hạ giọng lặp lại một lần nữa.
Lúc này cả Bối Quang Dật cùng Trịnh Gia Vân đều im lặng, hắn thì không hiểu vì sao cậu lại nổi giận cô thì nhận ra nhưng chẳng dám lên tiếng.
"Em làm sao vậy ?"
"Đột nhiên buồn nôn, muốn về công ty nghỉ ngơi một chút !"
"Tiện đường anh đưa em đi khám bác sĩ !"
"Tôi nói dừng xe !" Hoàn toàn không có cảm xúc, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cũnh trở nên vô định.
Trịnh Gia Vân chen ngang "Anh ấy không khoẻ, hay là anh đưa người ta về công ty nghỉ ngơi đi !" Dù sao cô cũng không muốn người bạn bất đắc dĩ này đi theo cản trở bầu không khí của bọn họ.
"Anh..." Bối Quang Dật phân vân, nhìn lên kính xe thì thấy ánh mắt của Cố Mẫn bắt đầu có chút thiếu nhẫn nại, không chờ cậu nổi giận, tức tốc quay đầu xe đưa cậu về công ty.
"Tiểu Vân, em trước tiên lấy xe anh về trước, bữa cơm này hẹn hôm khác, Cố Mẫn không khoẻ anh phải ở lại xem cậu ấy !" Hắn lo lắng nhìn sắc mặt cực kỳ tệ của cậu, không khỏi bất an một bước cũng không muốn rời Cố Mẫn.
Cô nàng bất ngờ đến nỗi giận dỗi "Anh sao vậy ! Người ta mới về nước còn chưa làm gì đã bị anh đối xử như vậy rồi, anh nói chúng ta có còn là bạn thân nữa hay không !"
Cố Mẫn từ nãy giờ vẫn im lặng hiện tại lại lên tiếng "Đúng đó, anh tốt nhất đưa cô ấy đi, đừng ở lại phiền tôi. Ra ngoài nhớ đóng cửa !"
"Anh..."
"Đi đi !"
"Được, anh sẽ quay lại nhanh thôi !"
"Không cần !"
Cho dù cậu nói gì hắn vẫn sẽ quay lại tìm cậu, chỉ cần chờ hắn xử lý xong cô em họ này cái gì cũng sẽ chiều theo ý cậu, chỉ mong cậu đừng nổi trận lôi đình vô cớ giận dỗi hắn.
—————————————
"Anh, người ban nãy thật kỳ quái. Thái độ giống như đi bắt gian vậy !" Trịnh Gia Vân suy ngẫm đưa ra ý kiến.
Bối Quang Dật thiếu chút nữa phun hết cả ngụm trà vừa mới uống... Nào có chuyện đó bao giờ. Hắn không đi bắt gian cậu thì thôi, Cố Mẫn khi nào lại cho hắn tư cách được cậu bắt gian đâu chứ.
Riêng về phần Cố Mẫn, khi hai cái gai trong mắt đã đi khỏi, cậu giận hờn vô cớ ném điều khiển máy chiếu trên bàn vào cậu cây cảnh bên cạnh cửa ra vào, miệng lẩm bẩm "Đồ khốn !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro