Chương 1
"Anh đang làm rất tốt đấy chàng trai ..."
Giọng nói có chút mơ hồ trong bóng tối làm cho đầu óc Bối Quang Dật mụ mị. Hắn càng tiến tới gần cậu trai uỷ mị phía dưới thân càng quấn chặt hơn.
Con người này rất kỳ lạ. Rõ ràng không phải MB, vậy mà lúc nãy vừa gặp nhau ở bar cậu ấy liền mở lời muốn cùng hắn làm tình.
Hắn chưa từng gặp qua con người phóng túng như vậy trước đây, hay nói đúng hơn là chưa từng gặp qua mẫu người suy nghĩ thoáng quá mức này ở đất nước có phần cổ hủ như Đài Loan.
Có lẽ do mấy năm qua ở Mĩ nên Bối Quang Dật không nắm bắt được tình hình hiện tại ở quê nhà.
Cho đến khi gương mặt cậu kề sát, phả lên cổ một đạo hương khí ấm áp lại dịu ngọt, hắn mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Giang ra lang trảo ôm lấy phần hông nhỏ nhắn còn yêu mị hơn cả nữ nhân kia, Bối Quang Dật có phần cưỡng không được mê đắm cơ thể hoàn mỹ này.
Thiếu niên xinh đẹp khẽ động thân, trong bóng tối nở nụ cười tà mị hôn nhẹ lên chóp mũi hắn "Không tập trung chính là không ngoan !"
Hắn vô thức vì hành động này của cậu mà đứng thẳng, bộ vị thầm kín kia từng đợt dâng lên cảm giác bức bách khó chịu mong muốn được giải khai. Thở dốc mấy tiếng, hắn trầm giọng nói "Em thật sự quá quyến rũ, anh sớm không nhịn được nữa ..."
Với kinh nghiệm của mình hắn tự tin trăm trận trăm thắng nhưng không ngờ được lần này lại bị người con trai nhỏ bé kia dắt mũi.
Nghe thấy giọng nói hắn giống như cầu xin, cậu mới tiến tới cắn cắn khẽ lên vành tai đã đỏ ửng nóng ran của Bối Quang Dật, bàn tay hư hỏng vuốt ve tiểu huynh đệ phía dưới của hắn.
Đang trong giai đoạn mơn trớn sắp vào tiết mục chính, đột nhiên điện thoại hắn đặt ở đầu giường chợt vang lên.
Vốn không định nghe máy nhưng Bối Quang Dật vô tình nhìn thấy trên màn hình hiển thị dãy số kèm với cái tên "Ba" mình đã lưu.
Cậu thấy hắn khẩn trương như vậy cũng hơi mất hứng, trèo xuống người hắn, bật lên đèn ngủ "Nếu như có việc anh trước nghe điện thoại đi !"
Hắn nhìn nam nhân xinh đẹp kia lòng thầm mắng mình xui xẻo, suýt nữa đã ăn được cậu "Chờ tôi một chút !"
"Ba ! Có việc gì sao ? Muộn như vậy..."
"..."
"Vâng ! Con biết rồi !"
"..."
"Con sáng mai sẽ..."
"..."
"Được ! Con lập tức trở về !"
Cậu đứng dậy khỏi giường nhặt lấy y phục rơi đầy đất, sau đó mặc vào, trên môi vẫn hàm chứa nụ cười nhàn nhạt "Nếu anh có việc thì mau đi đi ! Tạm biệt !"
Hắn ngồi ngây ở giường nhìn cậu khoác lại y phục, khi cậu sắp rời khỏi phòng, hắn một thân xích loã đuổi theo giữ lấy cậu "Xin lỗi làm em mất hứng ! Có thể cho tôi cơ hội khác không ?"
Cậu suy nghĩ một lúc mới gật đầu, cầm lấy tay hắn, sau đó ghi lại địa điểm "Ngày mai anh rảnh chứ ?"
"Rảnh rảnh ! Ngày mai tôi tới chỗ này đợi em !"
Thiếu niên xinh đẹp nhướn người hôn hắn một cái chào tạm biệt rồi rời khỏi như một cơn gió. Cho đến hiện tại hắn cũng không rõ tại sao lại gặp được cậu, cùng cậu làm loại chuyện này. Toàn bộ đều như một giấc mơ.
Nửa đêm còn bị ba mẹ gọi về nhà, Bối Quang Dật chán nản lái xe, trên đường đi trong đầu hoàn toàn chứa hỉnh ảnh của con người kỳ lạ lúc nãy. Nhìn xuống nơi hạ thân, vật kia còn chưa chịu yên, cứ sưng nóng như vậy thực sự khó chịu muốn chết.
"Con trai cưng ! Tại sao về nước lại không về nhà ? Con đúng là thích la cà mà !" Thục Ái vừa mừng vừa giả vờ giận dỗi chạy ra đón tiếp con trai vừa tu nghiệp từ Mĩ về sau bao năm dài.
Bối Tường Uy ngồi chờ cùng vợ đến gần nửa đêm cũng có phần cọc cằn "Con sớm đã quên mất hai lão già này rồi đúng không !"
Hắn đang ngồi trên ghế đệm trước thềm thay dép đi trong nhà thế nhưng cứ bị hết người này đến người kia dồn hỏi. Tâm trạng không tốt lắm nên trả lời qua loa "Ba mẹ ! Con cỏn phải có thời gian cho bạn bè chứ !"
"Con nghĩ rằng mình rảnh rỗi lắm sao ? " Bối phụ chau mày nhìn hắn.
Bối mẫu cũng phụ hoạ theo chồng, nói chen vào "Đúng đó ! Ba con gọi con về nước cũng vì gần đây công ty nhiều việc, muốn con trở về cùng ông ấy điều hành công ty !"
Không cần nói, việc này hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, chỉ không ngờ rằng "Lẽ nào ngày mai con phải bắt đầu tới công ty ?"
"Đúng vậy !"
"Con rõ ràng đã nói hết tháng này mới bắt đầu !!!"
"Con được lựa chọn sao ? Chỉ cần con đạt được mục tiêu ba đề ra, sau đó muốn nghỉ ngơi thế nào là tuỷ con !"
"Con mệt mỏi, lên phòng nghỉ một chút !"
Thục Ái nhanh nhảu dắt con trai đi lên cầu thang "Đi nào đi nào ! Phòng của con mẹ cũng đã trang trí lại rồi !"
"Cảm ơn mẹ, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ! Con tự biết đường đi !"
Vào tới trong phòng mình rồi Bối Quang Dật còn nghe được tiếng mẫu thân nói với phụ thân mình "Con trai chúng ta rốt cục cũng lớn rồi, nó giống như không cần chúng ta nữa !" Nói xong bà con bật cười vui vẻ trái ngược lại với ngữ khí tủi thân lúc nãy.
Không biết cậu trai lúc nãy thế nào rồi. Thật nghĩ không ra ba mẹ triệu hồi hắn về vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Tên cậu ta là gì hắn tuyệt nhiên quên không hỏi tới...
Suy nghĩ mãi đến tận gần sáng hắn mới ngậm ngùi ôm tiểu huynh đệ từ nãy đến giờ vẫn căng cứng khó chịu mà ngủ.
Cố Mẫn từ lúc rời khỏi khách sạn cũng thực chán nản. Rõ ràng bạn tình đêm nay nhìn ngon miệng như vậy lại không thể nếm thử. Cũng may là ngày mai hắn đồng ý bồi thường cho cậu.
Rút ra trong túi xách một cuốn sổ tay nhỏ. Cậu đánh dấu vào dãy số, người đàn ông thứ 18 của tháng này, có lẽ... không suôn sẻ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro