Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không làm mà đòi có ăn :(

[CHƯA BETA]

1011 từ-không tính dòng này

Chuyển đến khoảng 5,604 dặm cách nơi Xiao và 2 con người đang cười đùa nào đó ngồi, Venti hoà mình trong cuộc chơi mạo hiểm được chương trình truyền hình anh quay đưa ra.

Tuy Venti đã cố gắng chạy hết sức mình, nhảy cao hết cỡ hay như nào đi nữa thì anh vẫn thua các thần tượng người Séc cao 1mét8 tham gia cùng. Chàng ca sĩ Barbatos đang âm thầm khóc trong lòng một chút, tiện khóc luôn cho 'Alatus ume Barbatos'.

Chẳng mấy chốc sau tập ghi hình cuối cũng đã quay xong, anh mệt mỏi ngã người xuống cái ghế mềm cạnh nhân viên kỹ thuật, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiếng người líu ríu liên tục bên tai anh càng ngày càng xa vời, mặc dù có lẽ có tiếng hét lớn của Jean vang lên đầy hoảng sợ, nhưng anh vẫn không tài nào mở nổi hai mí mắt nặng trĩu của mình.

Xiao về đến nhà, vào phòng và ngồi xuống bàn làm việc, cậu sờ sờ mũi mình cảm giác như chỉ khi ở một mình nơi yên tĩnh mới giúp cậu thật sự tịnh tâm lại. Mở máy tính ra tin tức đầu tiên cậu thấy ngay trên newsfeed-là tin Barbatos ngất xỉu trong lúc làm việc và hiện đang ở bệnh viện truyền nước.

Bàn tay Xiao nắm chặt lại, tuy trên mặt cậu chỉ có lông mày là nhíu lại thể hiện cho sự tức giận của cậu, nhưng không khí xung quanh cùng với căn phòng tối lại thể hiện hết cảm xúc khó chịu đó.

Suy nghĩ một lúc lâu rồi cậu lại lướt xuống đọc hết bài báo, bàn tay từ lúc bắt đầu đã sẵn sàng làm bất cứ thứ gì trên chiếc điện thoại-giờ đang lục tìm danh bạ để gọi cho Jean.

Cậu chắc rằng cô ta sẽ có khá nhiều thứ để nói.

Sau khi tìm được tên Jean dưới tên của một người bạn, cậu mới yên tâm chút vì có nói chuyện qua với cô ta khi drama gần nhất nổi lên, cũng thật may khi lúc đó cậu không vì phiền phức mà xoá số này.

Sau mội hồi đổ chuông vẫn không có người nhận cuộc gọi, cậu đành tắt máy và gọi thêm lần nữa, nhưng đương nhiên kết quả nhận được vẫn chỉ là thông báo không gọi được.

Xiao nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, cậu đang âm thầm chờ đợi một cuộc gọi lại. Trái tim mệt mỏi cùng với bộ não bị sử dụng quá nhiều trong những ngày qua khiến cậu thấy không còn sức để làm gì nữa. Có lẽ đối với nhiều người từng ấy chuyện xảy đến còn chưa được tính là gì của nỗi đau họ phải chịu đựng, nhưng với một cậu chàng mới chỉ vừa bước qua tuổi 20 được vài tháng như Xiao, đó đã là muộn phiền quá lớn cho tính cách mẫn cảm của cậu.

Và y như rằng, cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu, đêm đó điện thoại cậu cũng không có tiếng chuông gọi lại.

Childe vẫn ngồi đó và giữ một khoảng cách lịch sự với đứa con của ông bố được tạo ra bởi tiền-Zhongli, anh chàng cười cười nói chuyện phiếm và hưởng thụ bầu trời sáng kèm theo những tia nắng chói loá, phả vào căn phòng cao của công ty.

"Yên tâm chưa? Anh Venti của cậu tỉnh lại rồi đó~?"
Childe khuấy khuấy cái thìa trong cốc nước cam của mình.

Thiếu gia nhỏ dừng động tác gắp đậu hũ của mình lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt như muốn thể hiện qua ánh mắt rằng-'Sao cái quái gì anh cũng biết vậy?'.

Hương thơm của đậu hũ và hạnh nhân nồng nặc quanh quẩn trong phòng ăn tầng 7, nơi chỉ dành cho các đối tác và người có quyền lực nhất định trong công ty. Childe giật giật mũi nhìn về hướng đôi đũa được bỏ xuống cạnh cái đĩa trên bàn, anh chàng vẫn cứ cười đánh trống lảng
"Tôi thật sự rất khó hiểu sao lại có những con người biết dùng đũa hay như vậy?"

Ngay lập tức thứ anh nhận được từ người đối diện chính là một cái lườm đầy sự khó chịu.

Dù vậy anh chàng với cái tên thật là Ajax này vẫn cứ không quay về với câu hỏi được quăng ra từ đầu, Ajax há miệng ăn nốt miếng thịt trên dĩa rồi ngừng nụ cười trên môi lại, anh chàng đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn sau khi ăn xong phần ăn sáng của mình.
"4 ngày nữa Barbatos sẽ về, khả năng cao là thứ bảy anh ấy sẽ mời cậu đi chơi như lời cậu nói trước đó... nhớ những gì tôi và tiểu thư Ganyu dặn chứ?"

Trong phòng ăn yên tĩnh vang lên tiếng nói nhắc nhở 5 phút nữa sẽ đến 11 giờ trưa, đó cũng là giờ có tiết học của Xiao, cậu lấy giấy lau miệng mình và nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa lên ghế ngồi của tài xế Xiao đã chần chừ lấy máy ra tìm thông tin mới nhất của người mình thích.

Cậu nhìn hình ảnh được chụp lại ở bệnh viện của Barbatos, anh ấy cười rất tươi trong bộ đồ của bệnh nhân...

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ được quyết định, liệu tình cảm này có được chấp nhận, hoặc không.

"Thiếu gia, đến nơi rồi."

Xiao gật đẩu mở cửa xe ra ngoài, ngay lập tức ánh nắng mặt trời đập thẳng vào mắt cậu, tuy vậy lần này không biết vì điều gì cậu lại chẳng thấy nó phiền phức cho lắm, ngược lại cậu có vẻ thích nó hơn một chút.

Có lẽ vì năng lượng của nó cũng giống như người ấy vậy... rất xa cũng rất tinh tế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro