6.
- Nè Xiao, tuy anh đã từng bảo là việc một linh hồn muốn vào nhà ai đó rất phiền phức do có tổ tiên trấn giữ, thế nhưng, ừm thì... anh có thể cùng tôi về nhà được không?
Đã có sẵn 2 người đàn ông đứng chờ ngoài sân để đón thiếu gia Venti về nhà một chuyến, bởi lẽ cũng đã gần đến ngày thứ 49 kể từ khi cử hành minh hôn, hẳn là muốn kiểm tra mối liên kết của cậu và quỷ tân lang rồi. Nhưng nực cười thay người cha đáng kính của cậu lại nhân danh "nhớ" da diết người con trai độc tôn của gia đình nên muốn cả nhà hàn huyên tâm sự, cùng ăn tối một bữa.
Về cơ bản như trước đây thì cậu cũng chẳng hay ở nhà cho lắm, một phần vì không thích, phần còn lại là không có lí do gì để ở nhà khi chẳng có ai ngoài bác quản gia cùng vài chị giúp việc. Nhưng cậu lại có nhiều lí do để muốn không trở về một mình. Venti muốn để Xiao thấy nơi mình đã lớn lên, muốn Xiao gặp những người mà mình yêu quý, và... cậu có cảm giác sẽ giống về "nhà" hơn nếu có hắn cùng đi.
Xiao nhìn cậu trong một thoáng không quá dài nhưng đủ làm cậu thấp thỏm, rồi hắn quay người đi về phía nhà sau mà không nói lời nào. Không để sự thất thểu của Venti kéo dài quá lâu, khi tâm trạng cậu gần như chùn xuống dần về âm vô cực thì chợt vai cậu bị chạm nhẹ cùng câu "đi thôi" lướt ngang qua.
Trong vô thức, cái thắc mắc rằng "tôi nghĩ anh sẽ không đi?" bật ra khỏi miệng, cậu mới hoàn toàn hoàn hồn lại. Xiao có vẻ ngẩn ra một chút, rồi mới giải thích rằng hắn muốn chỉnh trang lại trường bào cùng tóc theo lễ nghi nếu viếng thăm ai đó dù hắn không định hiện thân cho người khác thấy, bởi việc đó tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà lại không cần thiết gì mấy.
Xiao khẽ phủi phủi chỉnh trang lại vạt trường bào, mắt vẫn luôn đặt lên bím tóc xanh biếc đung đưa cạnh gò má phiếm hồng, có chút phúng phính của người kia khi đang chạy tới chạy lui tìm chiếc ô mà cậu đinh ninh rằng hôm qua đã đặt sẵn ở phía sau kệ đựng giày dép mà sao nay tìm mãi không thấy đâu.
Sau khi phát hiện bản thân đã để chiếc ô đó cạnh cửa, bất chợt cậu cười rộ lên như tiếng chuông bạc đang ngân vang khiến hắn không biết vì sao thấy chột dạ mà xoay mặt sang hướng khác.
Chói mắt đến lạ. Cũng quen thuộc đến day dứt.
Cả hai cùng sóng vai đi dưới tán ô, cách những người hộ tống một khoảng đủ để có thể nói chuyện thoải mái mà không cần lo lắng về độ riêng tư. Suốt đoạn đường tản bộ ra xe riêng của gia tộc Venti là quá trình giải đáp băn khoăn cho cậu rằng liệu Xiao có gặp khó khăn để vào nhà hay không, bởi cậu lo lắng gia tộc lâu đời thì những nghi thức rồi vấn đề tổ tiên bảo hộ ắt hẳn sẽ không đơn giản.
Và Xiao thản nhiên bảo rằng chúng ta là người nhà mà thì việc đó cũng dễ dàng thôi. Câu trả lời đơn giản chỉ mang tính chất giải đáp như thế mà lại làm cả hai khi đã ổn định vị trí trên xe vẫn còn vương lại chút lúng túng khó tả.
Mãi đến khi đã gần xế chiều, chiếc xe mới tiến dần vào khu nhà cực kì xa hoa rộng lớn. Có ai mà ngờ được đằng sau bức tường dày và cao vời vợi đó là sự mục nát lay lắt, thối rữa cùng tuyệt vọng đến mức mang đứa con trai nối dõi duy nhất để thực hiện nghi thức tâm linh đến nực cười, mà cũng chẳng biết cái mảnh ngọc đó có thật sự tồn tại không.
Có tồn tại thì nó sẽ cứu rỗi được cái gia tộc này thật sao? Hay âu cũng chỉ là chống chế bao biện cho cái sự bất tài của cả một thế hệ ngu dốt?
Bảo vệ hay giúp việc, và cả Venti đều có sự sợ hãi kiêng dè nhất định đối với khu nhà là nơi nghỉ ngơi của cha cậu. Ngoại trừ lúc nhỏ còn hãy còn non dại cùng thơ ngây thì sau này khi không có việc, cậu cũng chẳng muốn bước vào nơi này. Chẳng bao giờ. Sự dè dặt cùng chút chán ghét đó cứ như ăn sâu vào tận tuỷ xương, hoà vào mạch máu rồi dần thành bản năng, thói quen.
Vì thế mà tuy phía sau là sự hiện diện đầy tin cậy mà cậu vô thức dựa dẫm về mặt tinh thần rất nhiều, Venti vẫn cứ chần chừ lề mề không muốn tiến vào. Đúng lúc đó, Xiao tiến lại dùng ngón cái miết nhẹ nơi gò má của Venti, rất dịu dàng nhu hoà và kiên nhẫn mà đề nghị:
- Muốn ta vào cùng không?
Thú thật câu hỏi đó như cọng rơm cứu mạng kịp thời vô cùng, cậu chẳng chần chừ gì nữa mà đồng ý.
Cơ mà chẳng cần tốn công tiến vào quá sâu, ngay lúc cả hai vẫn còn đứng ngay cửa vào khu nhà, lưng đối với ráng chiều tà rực cháy, đương kim chủ nhân của gia tộc - cha Venti - đã từ cầu thang bước xuống.
Vẫn là gương mặt với dáng vẻ như bị thời gian bỏ quên khi chẳng khắc lên dấu ấn già nua nào, ngược lại còn khiến cho đôi mắt gian xảo kia thêm chút trịch thượng quyền uy đến đáng ghét. Có thể ông ta bất tài, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng đây chính là chủ nhân của gia tộc gần như đứng đầu cả thành phố này, và là nỗi ám ảnh của con trai ông ta.
Cái đứng đắn cùng dáng vẻ uy nghiêm chẳng kéo dài bao lâu, bởi những lời mà ông ta phun ra vài giây sau khi thấy cậu con trai lẻ loi dè dặt ngay cửa kia đã giết chết hoàn toàn hình tượng đáng kính vài giây trước:
- Sao nào con trai ta, phu thê hoà thuận chứ hả? Ta mong số phận không run rủi mà đẩy con cho linh hồn nào kinh khủng thiếu tay chân hay mắt mũi gì đâu. Con luôn tốt số đến phát hờn mà, nhìn bao đứa trẻ khác nhìn con đầy ganh tị suốt gần 20 năm xem.
- Gần đây ông rảnh rỗi đến mức gọi tôi về chỉ để nói mấy câu nhảm nhí vậy luôn? Hay trước giờ ông vẫn như thế, nên gia tộc mới thành cái bộ dạng như này?
- Ôi con trai! Đáng lẽ tao phải thẳng tay trừng phạt mày nhiều hơn, tao nên biết nhốt mày trong phòng tối hay tát vài cái chẳng giúp ích được gì chứ. Nhìn đi, mày luôn là đứa vô dụng với đống thơ từ nhạc ca ngu ngốc đó. Nên thấy may mắn khi mày vẫn còn có ích cho việc cứu cánh cái gia tộc này đi.
Ông ta đứng đó hả hê với suy nghĩ rằng đứa con này rồi cũng vẫn sẽ chịu sự khống chế của ông dẫu có cố vẫy vùng trong bất lực thế nào. Và điều đó làm ông cảm thấy bản thân vẫn còn có chút quyền lực trong cái hoàn cảnh lay lắt như hiện tại.
Rồi bất chợt ông ta cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, không khí xung quanh như đặc quánh lạnh lẽo khiến ông ta có chút khó thở. Khi đang cố níu kéo chút tỉnh táo, ông ta đã thấy bóng ai đó đứng phía sau Venti, và ông thề rằng suy nghĩ duy nhất trong đầu mình lúc đó chỉ có cố gắng thét gào bản thân rằng: Chạy ngay đi!
Thế nhưng ông ta chỉ biết đứng chết trân, môi mấp máy ú ớ vài tiếng nấc vô nghĩa, ông giương đôi mắt hãi hùng cố nhìn láo liên để không chạm ánh mắt với con quỷ kia.
Trường bào đen tuyền chặn đứng cả ánh tà dương đỏ au loang từng vệt như màu máu lại phía sau lưng, đôi mắt hổ phách loé lên tia lạnh lẽo cùng gương mặt đầy lệ khí. Hắn gác cằm lên vai Venti, ánh mắt không dời một tấc quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông với vẻ cảnh cáo: nói một tiếng nữa thì coi chừng cổ họng ông đấy.
Ác quỷ hàng thật giá thật.
Vài giây hay vài phút sau ông ta cũng không nhận thức được, nhưng mất một khoảng sau khi tên ác quỷ kia dắt tay Venti đi, ông ta mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn đang thở, máu huyết vẫn còn lưu thông trong cơ thể này, và toàn thân ông ta ướt sũng mồ hôi lạnh.
Suốt cả quãng đường Xiao dắt tay Venti rời khỏi khu nhà kia, hắn không nghe thấy cậu nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn yên lặng đi theo phía sau. Đến khi cả hai tới đứng cạnh một tán hoa phượng tím đang bung nở khoe sắc dịu dàng, hắn mới quay lưng lại đối mặt với cậu. Rồi hắn như lạc mất linh hồn khi nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo sóng sánh ánh nước kia.
"Khoé thu ba dợn sóng khuynh thành"*
Người ta thường bảo chỉ những kẻ khi đắm chìm vào tình yêu mới có thể thấy được đôi mắt người tình gợn sóng, óng ánh tình ý. Bởi thế nên hắn gần như lập tức bật nảy trong đầu câu thơ kia khi hồn hắn như sa mãi vào đôi mắt người kia.
Hắn ngẩn ngơ trước đôi mắt biếc màu biển trời kia cứ lấp lánh ý xuân.
Venti rất lâu không thể nói nên lời. Mới đầu chỉ là do cậu cảm thấy ấm áp, bởi lẽ đây là lần đầu mà cậu biết được có một người nào đó sẵn sàng như một phản xạ đứng ra chở che cho cậu. Rằng hoá ra mình cũng được yêu thương đến thế.
Nhưng bối rối vẫn còn vấn vương cứ như những sợi tơ, mỏng mảnh nhưng vướng mãi nơi đầu tim khi người kia nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
Rồi đột ngột một chiếc hôn mang theo độ lạnh nhàn nhạt hạ lên trán cậu, cứ tương tự như đêm mưa hôm qua vậy. Venti chợt lúng túng khi phát hiện ra một thông tin đáng giá đến thế.
Xiao lại đặt thêm một chiếc hôn ngay vành tai đã phiếm đỏ vì ngại ngùng của Venti, rồi thì thầm: "Em có ta".
*: một câu trong "Cung oán ngâm khúc" (Nguyễn Gia Thiều)
Hmuu tự dưng tớ muốn lảm nhảm một tẹo về cái câu thơ đấy. Chẳng là vài hôm trước cô của tớ khi giảng về người xưa hay ước lệ đôi mắt với nước hồ (aka "Làn thu thuỷ nét xuân sơn" đó mn :)))) thì cô có bảo đôi mắt gợn sóng tình không phải miêu tả cho vui cho sang đâu mà thật sự khi yêu nhau thì nhìn vào mắt người kia sẽ thấy có cái sóng sánh như gợn sóng thật 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro