Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Uhu cuối cùng cũng tới hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua 🥺 nếu tính nghiêm túc thì đây là chiếc longfic đầu tiên của mình ấy (dù cũng không dài gì mấy :))))) nhiều lúc muốn drop lắm í mà cắn rứt lương tâm lẫn tiếc plot nên là nhảy disco trên 5 cái deadlines cũng ráng viết cho xong nè 💗💗 một lần nữa cảm ơn mọi người nhiềuuuu mãi yêu ahu mong là mình có đào hố mới vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người

.
.
.
.
.

Cả kiếp người nói dài cũng không quá dài, nhưng dứt khoát chẳng thể bảo nó quá ngắn. Vậy mà mọi thứ chỉ như đoạn mv của một khúc nhạc cổ điển nào đó, gói gọn trong 5 phút tất cả ngọt ngào cùng khổ hạnh đắng cay của đời người.

Khoảnh khắc Venti rơi vào mê man, Xiao cũng lấy lại được những ký ức bị bỏ lại trăm năm về trước, vì hắn gặp được nửa hồn kia của mình. Nửa linh hồn kia của hắn luôn đau khổ, gào khóc đã được nhiều năm rồi. Và giờ hắn cũng đang chịu đày đoạ từng sát na*, bởi chẳng những nhớ được những chuyện lúc còn sống, ngày tháng êm đềm bên người kia, hắn còn thấy được những điều diễn ra sau khi hắn chết đi.

Thiếu niên mà Xiao dùng cả tấm chân tình để đối đãi, dành hết tất cả sự dịu dàng mà yêu thương, người đó đã trầm luân trong sự giày vò đến mức thành chấp niệm như thế nào, hắn đều đã thấy rõ.

Xiao hiện thân, mặc kệ lũ người kia kinh hoàng, mặt cắt không một giọt máu, kẻ thì ù té chạy, người thì la hét, hắn chỉ để tâm đến lão già đáng chết vẫn còn giữ khư khư mảnh ngọc kia. Giao Venti lại cho Sucrose vẫn đang lo lắng cho cậu chủ bên cạnh để còn rảnh tay mà đi tịch thu cái thứ đồ nguyền rủa của thứ nghi thức chết tiệt.

Nực cười rằng hắn vô cùng ghê tởm con người, dẫu hắn đã từng là một con người. Chẳng phải bản chất chúng vốn là đống hỗn độn của tham lam, ích kỷ khoác một lớp da thật xinh đẹp nhân nghĩa sao?

Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, Xiao lập tức tiến lại gần người đàn ông đang run sợ mà tựa lưng vào gốc cây gạo đã chết từ bao giờ. Đây là lần thứ hai ông ta phải đối mặt với đôi đồng tử hổ phách sáng rực đầy sát khí đó, mà lần này thậm chí còn khủng bố hơn lần đầu nữa. Người đàn ông vô thức quỳ sụp xuống, vứt bỏ dáng vẻ đạo mạo uy nghi vốn có mà kính sợ dùng đôi tay run lẩy bẩy dâng lên mảnh ngọc kia theo bản năng sinh tồn.

Vứt lại từ "cút", hắn cầm lấy mảnh ngọc đó rồi nhặt lên nửa còn lại vẫn còn nằm lại trong hộp, sau đó quay lại chỗ Sucrose và Venti. Hắn ngồi xuống, nhận lại Venti từ tay cô gái nhỏ tuy vẫn sợ hãi nhưng đôi mắt luôn tràn đầy vẻ lo lắng. Có lẽ là cho cậu, có lẽ là lo cho cả cậu và hắn.

Xiao đặt Venti vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực, cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn cô gái. Sucrose vẫn tinh tế như thường lệ, cũng cúi nhẹ đầu với hắn rồi đứng lên rời đi. Có đôi lúc cô vẫn quay đầu lại nhìn cậu chủ kiêm bạn thời thơ ấu của mình nằm lọt thỏm trong sắc đỏ ma mị phía kia, bình yên tựa vào người tình của mình. 

Đến khi Sucrose đã đi khá xa, hắn mới tập trung nhìn vào cậu. Khăn che đầu đã rơi từ bao giờ, hoặc có lẽ cô gái kia đã tháo xuống hộ cậu rồi đặt cách đó không xa. Cô cũng đã lau hai dòng lệ máu kia, trả lại gương mặt thanh tú vốn có. Hắn gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, muốn để hơi ấm kia sưởi ấm cõi lòng đau khổ đến chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.

Anh chưa từng trách em mà Barbatos, em đâu hề có lỗi. Chúng ta đâu ai có lỗi đâu em?

Sau đó, Xiao bắt gặp sắc xanh thẳm nơi đôi mắt người kia dần hé mở. Cậu thơ thẫn mất mấy giây, cứ như đang khởi động lại. Cảm giác trải qua một kiếp người tua nhanh thật kinh khủng. Nhưng mà...

Hoá ra, mình đã từng yêu nhau.

Cậu vẫn còn mơ màng, thế nhưng Venti biết, trong tâm thức và phản xạ cậu vẫn biết Xiao đang ở ngay cạnh trước khi bản thân nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay của người kia.

- Xiao, em vừa nằm mơ, một giấc mơ thật dài về những tháng ngày xưa cũ. Anh biết không, mình từng yêu nhau đấy, rất nhiều.

- Không phải là từng, ta vẫn luôn yêu em.

Xiao xót xa vuốt ve vầng trán kia, rồi hạ một nụ hôn xuống. Bỗng nhiên hắn rất muốn khóc, cũng muốn cậu khóc lên. Mà tàn nhẫn thay đôi mắt họ ráo hoảnh.

- Xiao ơi, em đau lắm...

Thật sự hắn chẳng biết làm gì ngoài việc hạ từng chiếc hôn xuống gò má, rồi đôi môi đã lạnh đi của người kia, cẩn thận vỗ về cậu. Xiao cũng đau lắm, hắn biết bản thân sẽ rời đi sớm thôi, vì đủ hồn phách để luân hồi rồi. Nhưng làm sao có thể rời đi được, Barbatos sẽ chết mất.

Cả hai cứ im lặng như thế, cứ như từ từ cảm nhận đau thương từ trái tim, từ mạch máu và từng tế bào. Rồi bất chợt đôi đồng tử xanh thẳm như nước hồ ban thu lại một lần nữa sóng sánh, ánh lên sắc trong veo như mọi ngày, vỗ vào cõi lòng hắn một tiếng "bốp" thật kêu. Cậu mỉm cười đầy khuynh thành, đôi mắt biết cười kia lại đẫm nước mắt. Chúng tuôn trào như cơn mưa phùn đầu xuân, cuốn đi chút tàn hơi lạnh cuối cùng của mùa đông để báo rằng: mùa xuân sắp về rồi. Hắn nghe giọng cậu dịu dàng, nói rằng:

- Xiao à, lần này cho phép em rời đi trước nhé? Để kiếp sau, em hứa sẽ tìm anh sớm hơn cả thảy, có được không?

...

- Gặp được anh cả hai kiếp, là phúc phận của em. Nếu thiên mệnh có tình, thì em xin phép tham lam được ở bên anh thêm nhiều lần nữa...

Cuối cùng Xiao cũng khóc được rồi, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má. Hắn lặng lẽ đặt Venti nằm xuống đất, rồi bản thân nằm xuống bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng.

Hình ảnh kiếp trước một mình thiếu niên bái thiên địa cùng bát máu rồi chết đi đầy quạnh quẽ dưới gốc cây gạo, giờ đây như lặp lại lần nữa. Thế nhưng tốt quá, lần này sắc đỏ thẫm đó không còn lẻ loi cô đơn nữa. Hắn lặng lẽ nghe nhịp tim từ từ chậm dần nơi lồng ngực của cậu, vuốt ve bím tóc xinh xắn. Xiao đặt nụ hôn cuối lên đôi môi đã mất đi nhiệt độ kia, thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, gặp lại em sau.

*sát na: đơn vị tính thời gian của Phật giáo. Nôm na là nó còn nhỏ nhỏ nhỏ hơn cả một cái chớp mắt nữa í.

————————————

.
.
.

Hôm nay bé Alatus, với tinh thần tự giác của một cậu nhóc đã được 6 tuổi rưỡi rất xung phong đeo giỏ đồ ăn vặt và sữa của mình khi giúp bố mẹ chuyển nhà. Gần đây sức khoẻ của mẹ không tốt lắm, nghe bác sĩ bảo rằng do mẹ áp lực công việc và không khí thành phố hơi ô nhiễm, nên tiện cho việc mẹ nghỉ ngơi thư giãn, ba đã mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ven thành phố để họ chuyển đến.

Ba bảo rằng đã từng gặp đối tác ở vùng này, không khí vô cùng trong lành mà môi trường lại rất tốt, hàng xóm thân thiện dễ gần, chắc chắn cậu với mẹ sẽ rất thích.

Mà quả thật là cậu thích vô cùng, nhìn cái gì cũng lạ lẫm, hồi nãy họ còn đi qua chú bò to ơi là to, hơn cả cậu tưởng tượng khi xem truyện tranh ấy. Còn có những cánh đồng, chắc thế, mọc lên nhiều cây trông vui mắt lắm. Nhưng mà Alatus lớn rồi, không thể tỏ vẻ hào hứng quá như thế. Cậu bé "lầm lì bước đi" với vẻ háo hức nhìn xung quanh khắp nơi làm cho phụ huynh phía sau phì cười vui vẻ.

Đến khi nghe ba bảo đã gần tới nhà, cậu chạy vèo lên cách ba mẹ một khoảng, đưa mắt tìm bảng tên của nhà họ. Và cậu bé bất giác dừng chân lại trước một ngôi nhà trông rất nhã nhặn với vườn hoa bồ công anh nhỏ ở phía trước. Nơi đó có một cậu bé đang ngồi "nghiên cứu" cây sáo trong tay, đang nghiền ngẫm xem nên dùng thế nào chăng?

Rồi cậu bé kia ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe biết cười với sắc xanh dịu dàng trong veo làm cho Alatus ngẩn người, sau đó chột dạ mà ấp úng:

- C-chào.

Cậu bé kia xinh đẹp quá đỗi, cứ nhìn chằm chằm thế làm cho bé Alatus bối rối vô cùng, chẳng biết làm sao cho phải. Trong vô thức, cậu bé định xoay lưng chạy đi tìm ba mẹ, nhờ sự trợ giúp của người thân. Nhưng chưa kịp chạy được bao nhiêu bước, vạt áo siêu nhân của cậu bị túm lại. Rồi cậu bé xinh đẹp kia bỗng dưng khóc thật to, oà lên nức nở làm cho Alatus chết não hoàn toàn, tư duy đình trệ.

Làm- làm sao đây?

Cậu bé kia cứ thút thít, nghẹn ngào bảo:

- Anh ơi... hức... anh đừng đi màaa huhu

- Hả, ừ ừ, anh- anh không đi, sao em khóc thế... Nè, đừng khóc đừng khóc...

Khi bé Alatus còn đang luống cuống lục lọi chiếc túi đựng đồ ăn vặt, hận không thể mang ra hết kẹo sữa và bánh gấu cho người kia để dỗ dành, thì vừa lúc ba mẹ cậu đuổi tới. Hai người lớn bối rối chẳng biết quý tử nhà họ mới rời mắt có một lát mà đã chọc ghẹo gì con nhà người ta rồi.

Mẹ của cậu bé thanh tú kia cũng nghe động tĩnh mà chạy ra, và bối rối không kém khi thấy con mình níu vạt áo của cậu nhóc nào đó rồi khóc thê thảm như thế.

Ba của Alatus đảm nhiệm trọng trách hỏi han, giảng hoà tình hình "căng thẳng" ở một bên, còn 2 người mẹ thì đang chào hỏi nhau. Mẹ Alatus rối rít bảo:

- Chào chị, gia đình chúng em vừa chuyển tới, ở cạnh đây luôn ạ. Mong sau này được mọi người giúp đỡ. Em cũng xin lỗi trước về việc của hai bé, em lỡ rời mắt một chút mà thằng nhóc đó đã chạy loạn rồi...

- Ôi chao, chào mừng mọi người nhé. Sau này có khó khăn thì cứ nhờ vả nhé, đừng ngại. Chúng ta ra xem bọn trẻ thế nào trước đã.

Bên kia chiến tuyến có vẻ tình hình đã dịu đi, không biết là nhờ cam kết không rời đi của Alatus hay nhờ đống đồ ăn vặt đang bày dưới đất được lôi từ ba lô của cậu nhóc. Alatus vẫn còn hoang mang dù cậu bé xinh đẹp kia đã ngừng khóc, bởi vì đôi tay nhỏ xíu kia vẫn níu áo cậu hoài chưa buông ra. Sau đó, cậu nhóc đã được "giải cứu" nhờ một cô cũng xinh đẹp vô cùng. Cô ẵm cậu bé kia lên, hỏi rằng: "Venti à, sao thế? Níu áo anh mãi thế làm sao anh về nhà được nào?"

Vừa nghe đến đó, bé Venti lại chực chờ chuẩn bị nước mắt tuôn lả tả, Alatus nhanh miệng đáp rằng:

- Nhà anh ở gần đây thôi, anh về dọn đồ với ba mẹ rồi quay lại chơi với em được không? À, anh tên là Alatus, em là Venti nhỉ?

Cuối cùng mọi việc được giải quyết ổn thoả bằng biện pháp ba mẹ của Alatus dắt luôn Venti đến thăm nhà mới của họ. Từ đó, cậu bé Alatus có thêm chiếc đuôi nhỏ đeo bám dai dẳng, phiền phức đáng yêu không phải ai cũng có.

Mãi lâu sau này, khi đang xem lại album ảnh lúc nhỏ xíu, Alatus mới sực nhớ đến sự kiện lần đầu gặp người yêu của mình. Hắn xoay sang nhìn người kia đang chọn góc chụp giấy chứng nhận kết hôn để khoe bạn bè, liền mỉm cười rồi hỏi:

- Nè Venti, em nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Anh quên chưa bao giờ hỏi em là sao hôm đấy em khóc dữ đến thế-

Venti vừa chọn được góc chụp dưới nắng vô cùng lí tưởng, còn chưa kịp bấm chụp đã giật mình trước câu hỏi kia. Tai cậu phiếm hồng do ngại ngùng, càm ràm:

- Tự dưng sao lại nhắc tới vụ đó thế? Xấu hổ chết được.

- Anh tò mò mà.

- Không biết nữa, lúc đó tự dưng em thấy buồn, buồn cực kì ấy. Hồi ấy em không hiểu lắm, giờ nghĩ lại thì chắc gọi là bi thương hả? Có cảm giác nếu em không níu anh lại, sẽ chẳng bao giờ gặp được anh lần nữa ấy. Không hiểu sao lúc đó lại cảm thấy thế...

Alatus bỗng nhớ đến một tiết Văn hồi cấp 3, khi hắn nghe Venti giảng về một tác phẩm mang tư tưởng Phật giáo, cậu đã nhắc đến nghiệp báo rồi trả nghiệp các thứ. Rằng cứ mỗi một hành động mà mình thực hiện là một nghiệp. Và trong một kiếp mình sẽ nhận lại nghiệp của những kiếp trước chưa trả xong nữa. Hắn vô thức thốt lên:

- Vậy do kiếp trước em nợ anh đấy. Nên là giờ phải yêu thương anh nhiều hơn đó, biết không?

- Tham lam vừa thôi ông ơi?

Tuy nói thế nhưng cậu vẫn lao vào vòng tay hắn một cách đột ngột, khúc khích dụi vào lồng ngực kia, nịnh nọt nhằm xin xỏ được dắt đi ăn thịt nướng làm người kia cũng chỉ biết cười bất lực. Hẳn anh mới là người nợ em kiếp trước mới đúng chứ nhỉ?

Hắn không biết rằng bản thân từng cho rằng nhân gian này không xứng đáng, rằng mặt trời mặt trăng kia cũng chói chang đến đáng ghét, và mỗi phút giây vất vưởng trên cõi đời này thật đau đớn mệt mỏi. Thế nhưng hiện tại, hắn rất trân trọng từng giây có người kia.

Muốn cùng em khám phá hết từng ngóc ngách của chốn nhân gian khói lửa này.

Muốn cùng em hai người, ba bữa, bốn mùa cứ thế dần trôi.

Muốn cùng em, cứ thế già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro