Phiên ngoại: Uống máu 1
Hôm nay Xiao bị bỏ ở nhà một mình. Không hẳn là bị bỏ lại, chỉ là hôm nay là ngày mà các huyết tộc thuần chủng tụ tập với nhau để bàn chuyện gì đó anh cũng không rõ.
Ở phía đông thàng phố, có một tòa lâu đài cổ kính, nhìn niên đại chắc có lẽ cũng hơn vài trăm năm. Những dây leo quấn trên những vách tường làm tăng thêm vẻ cũ kĩ của tòa lâu đài.
Bên trong tòa lâu đài, ngay sảnh chính bày những chiếc ghế dọc theo chiếc thảm màu đỏ thẫm trải dài từ cửa tới vị trí đặt biệt nhất của căn phòng.
Ở nơi kết thúc của tấm thảm có đặt một chiếc ghế to nhất phòng, nhìn vào cũng biết chiếc ghế đó dành cho người có quyền lực nhất ngồi.
Cứ mỗi một trăm năm, người ngồi trên chiếc ghế đó lại xuất hiện một lần, và lần tụ họp này cách lần mà người đó xuất hiện đúng một trăm năm.
Những chiếc ghế được đặt trong phòng chính của tòa lâu đài cổ nguy nga tráng lệ bây giờ đã có những người ngồi vào vị trí của mình. Những người ở đây đều là những huyết tộc thuần chủng mạnh mẽ.
-két- tiếng cánh cửa chính vang lên.
Mọi người đều hướng mắt ra phía cửa, đứng ngược lại với ánh sáng là một người khá cao, đeo áo choàng đen trùm đầu, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng đôi đồng tử màu đỏ thẫm chứng tỏ sức mạnh người này to lớn tới đâu.
Người này đi thẳng một đường lướt qua những ánh mắt kính sợ tới nơi uy nghiêm nhất căn phòng: chiếc ghế vàng
Bên dưới là những tiếng bàn tán không ngớt về thân phận của người đàn ông này.
"Này, ngươi có nghĩ đây là ngài ấy không?"
"Không đâu, cách lần trước thấy ngài ấy, ta vẫn nhớ ngài ấy còn thấp hơn ta mà"
"..."
Trong tiếng bàn tán bên dưới, người đàn ông đó vươn tay, lộ ra cổ tay với làn da ngăm, hơi cúi đầu, vài lọn tóc xanh thẫm màu đại dương ló ra, đổi lại là những tiếng hít khí sợ hãi bên dưới.
"Tại sao lần này hắn ta lại hộ tống ngài ấy?"
"Hắn ta xuất hiện chẳng phải là sẽ đổ máu sao?"
"..."
Từ trong bóng đêm phía sau chiếc ghế vàng, một bàn tay nhỏ nhắn ló ra, vịn lấy tay Kaeya, bước ra.
Khi nhìn thấy người bước ra, tất cả huyết tộc trong căn phòng đồng loạt quỳ một chân xuống, hành lễ với người có quền lực tối cao.
" Ngài Barbatos!"
Venti, hay còn gọi là Barbatos, là huyết tộc thuần chủng mạnh nhất hiện nay.
"Các ngươi thấy Kaeya thì các ngươi cũng hiểu rồi nhỉ?"
Venti ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, đôi đồng tử màu máu tươi nhìn xuống những người bên dưới, nhẹ nhàng nói ra mục đích của hôm nay
"Dạo này có vài con chuột có vẻ lộng hành quá nhỉ? Dám cấu kết với bọn sâu bọ buôn lậu máu người sói. Các ngươi không coi ta ra gì rồi hả."
Venti liếc người ngồi đó không xa như bảo rằng đó chính là ngươi.
"N-Ngài B-Barbatos...ngài sao có thể đổ oan cho ta----"
Chưa kịp nói dứt lời một bàn tay đã xuyên qua lồng ngực của tên đó.
Kaeya vẫy vẫy bàn tay đầy máu vài cái rồi lấy khăn tay trong người ra lau sạch vết máu còn dính trên tay rồi quay sang nói với Venti.
"Ngài à, có cần thanh lý luôn mấy con chuột còn lại không? Tôi còn phải đi làm vài ly nữa,tại nhiệm vụ ngài giao mà lâu quá tôi không được uống rượu ở quán thiên sứ rồi đó."
"Không cần, ngươi lui được rồi, ở đây ta xử lý được."
"Vâng"
Nói rồi Kaeya lui về sau vài bước rồi biến mất. Bỏ lại căn phòng nồng nặc mùi máu.
"Các ngươi liệu hồn mà sống cho đàng hoàng, còn mấy con chuột lẫn trốn nãy giờ thì ta tha cho, điểm yếu của các ngươi ta đều biết cả, còn lén lút làm việc cho lũ sâu bọ kia đi rồi sẽ nhận lại những trừng phạt thích đáng."
Nói rồi Venti đi thẳng ra cửa, nhưng không ngờ gần ra tới cửa có một tên huyết tộc xông lại tấn công cậu nhưng bị cậu né được.
*Rắc* một tiếng thật giòn, cổ hắn ta bị bẻ gãy mất. Nhưng vừa xoay người Venti bị một tên đứng phía sau tạt một bịch máu người sói vào mặt.
Máu người sói là loại máu có hấp dẫn chí mạng đối với quỷ hút máu, bịch máu vừa nãy còn là máu của người sói thuần chủng không biết chúng nó lấy đâu ra.
Nhanh chóng túm đầu tên đó, Venti đập mạnh xuống đất, giơ tay từ sau lưng hắn ta đâm xuyên qua lồng ngực.
Lúc nãy tính tha cho những tên còn sót lại nhưng chúng nó lại gây ra chuyện này, Venti truyền lệnh giết sạch những quỷ hút máu có giao dịch liên quan đến bọn buôn lậu máu người sói.
Venti đã không uống máu một thời gian rất dài, lúc nãy bị tạt vào mặt cậu đã uống một ngụm, bây giờ cơn thèm khát máu bị khơi dậy.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về nhà, về đến nơi Venti đã thở rất nặng nề.
"A anh Venti..."
"Em tránh xa anh ra trước đã, anh vào phòng, em tuyệt đối không được vào đó"
Nhanh chóng mở cửa, cậu bỏ lại một câu cho Xiao rồi đóng cửa phòng lại.
Xiao mặc dù lo lắng cho cậu nhưng vì cậu nói không được vào nên anh cũng không dám vào.
Từ lúc Venti về cho tới nửa đêm, tiếng thở dốc trong căn phòng càng lúc càng lớn, đôi lúc bên trong lại phát ra tiếng đồ vật đổ vỡ.
"Anh Venti, anh Venti, anh ổn không, em vào nha? "
"Không.....em đừng vào.......máu........ahhhhhhhhhhh........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro