Chap 4 - End
Cả quãng đường về nhà Venti cứ như dính lên người Xiao vậy, hết ôm rồi lại cọ xong rồi còn ôm cổ Xiao hít lấy mùi hương ngay cổ anh làm anh cứng còng người mấy lần.
Vừa về đến nhà, Xiao nhanh chóng đem cậu thả trên giường trong phòng ngủ rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh đem ra một chậu nước ấm cùng chiếc khăn mặt.
"Anh Venti ngồi yên nào để em lau mặt cho anh tỉnh rượu."
Rồi nhẹ nhàng lau mặt Venti.
"Hông có mà, anh hông có say....hức... anh còn..... uống được nữa....anh muốn uống nữa cơ....hức...hông chịu"
"Rồi rồi anh không có say, ngồi yên nào, quay qua đây xíu, đưa tay đây."
Lau chùi cho Venti xong xuôi hết Xiao xoay người tính đi đổ thau nước thì đuôi đã bị Venti ôm lấy.
"!!!! A-Anh Venti b-bỏ đuôi em ra được không?"
"Hông bỏ, anh muốn...em ngủ lại với anh cơ...đuôi mềm mềm của anh nè.... em hong ở lại là anh giận đó"
"Hầy" Venti dễ thương như này anh chịu gì nổi, nhất là còn ôm đuôi anh cọ tới cọ lui nữa.
Đặt thau nước lên bàn, Xiao cũng nhanh chóng leo lên giường, chậm rãi vươn tay ôm lấy Venti, ôm cả người cậu vào lòng mình. Nhẹ nhàng đặt từng cái hôn lên tóc rồi tới cái trán, lên mũi cuối cùng trán chạm trán với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã tỉnh rượu của Venti nhẹ nhàng nói
" Anh Venti...em thích anh...thích anh cực kì, anh làm người yêu em nhé"
Venti nghe vậy mặt cũng đỏ bừng ôm lấy Xiao dụi đầu vào ngực anh trong miệng thì nói lí nhí nhưng biết rằng vẫn không qua khỏi được tai sói
"Anh...không biết đâu....làm người ta trở nên kì lạ như này...... thì chịu trách nhiệm đi"
"Vâng em biết rồi, anh ngủ đi ha, ngoan."
Vào rạng sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn Xiao đã thức dậy, cẩn thận kéo tay Venti ra khỏi eo mình.
Dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh và làm sẵn bữa sáng cho cậu. Xong hết mọi thứ anh lại bước vào phòng, cúi người xuống đặt nhẹ lên môi của Venti một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Đáy mắt hiện lên quyết tâm và tàn nhẫn, nói nhỏ bên tai người còn say ngủ.
"Em yêu anh Venti, chờ em, em sẽ cho anh một người bạn trai thật tốt, một người xứng đáng để đứng bên cạnh anh, em hứa đó."
Nói rồi Xiao xoay người đi ra khỏi nhà, mở điện thoại nhấn vào một dãy số đã lâu không gọi từ khi anh bỏ " nơi ấy" ra đi.
"Alo, đã điều tra hết những thứ dơ bẩn đó chưa? Tôi sẽ tận tay loại bỏ những thứ đấy."
...
Sau khi Venti tỉnh dậy thì căn phòng đã hoàn toàn trống không.
"Xiao? Xiao? Em đâu rồi? Xiao ơi?"
Venti nhanh chân chạy đi tìm khắp nhà nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người cậu muốn tìm đâu cả. Trên bàn ăn thì vẫn để những món ăn sáng Xiao hay làm cho Venti nhưng người ngồi cùng cậu ăn những món ấy cũng chẳng có. Mọi thứ quen thuộc bỗng chốc lại trở nên xa lạ.
"Căn nhà này...rộng đến vậy ư?..."
Venti tự hỏi nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Rồi sáu ngày trôi qua, Xiao vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Venti thì vẫn cứ trông ngóng lời hứa của anh. Ngày thứ nhất ngày thứ hai thì niềm tin vẫn còn đầy ắp, những ngày tiếp theo niềm tin ấy ngày càng mãnh liệt nhưng kèm theo đó tuyệt vọng lại tăng cùng với hi vọng.
"Sao em ấy vẫn chưa về? Em ấy đã hứa rồi mà....."
"Anh nhớ em lắm Xiao...."
"Đừng bỏ anh ở lại một mình mà...."
Những ngày nay Venti cứ ủ rũ mãi đến cả Aether cũng nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ vai Venti.
"Này, hôm nay cậu không cần tới tòa soạn đâu, cho cậu một hôm rãnh rỗi đó, đi đâu để giải quyết cái tinh thần suy sụp này đi."
"À...ừ... cám ơn cậu nhiều...tớ cũng đang tính xin cậu hôm nay nghỉ để tới một chỗ. Tớ đi đây bái bai nha."
Nói tạm biệt với Aether xong Venti hướng thẳng về phía gia tộc người soi hùng mạnh nhất khu này mà phóng đi.
Tới nơi trời cũng nhá nhem chiều tối, càng tốt dễ cho cậu hành động hơn. Dù gì Venti cũng là một quỷ hút máu thuần chủng, sức mạnh thuần chủng không thể xem thường, nhất là vào những buổi chiều tối như này.
Ẩn nấp ngoài vườn hoa Venti nghe được mùi máu nồng nặc trong không khí, cứ như cả khu nhà chính này như được rưới máu tươi qua vậy. Lâu lâu từ phía bên trong lại truyền ra tiếng la hét.
Nhẹ nhàng lướt qua dãy hành lang tăm tối, hai bím tóc của Venti lướt trong không khí tạo nên những đường cong đẹp mắt.
Venti dạo hết một vòng bên ngoài hành lang lớn của căn nhà nhưng lại không nghe được mùi của người sói mình cần tìm kiếm, đôi lúc cũng ngửi được nhưng lại chỉ thoáng qua giống như đã rời khỏi nơi này được một lúc rồi.
"Tại sao em ấy lại không có ở đây? Quái lạ?"
Venti cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mọi sức lực như bị hút sạch cả. Cậu nhanh chóng rút khỏi nhà chính, từ từ lết cái thân ủ rũ của mình về nhà.
Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi nước, Venti ngẩng đầu lên tính toán lát nữa trời sẽ đổ mưa nhưng tầm mắt lại bắt được một thân ảnh đứng trước cửa nhà mình.
Vẫn là chiều cao đó, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là bóng dáng đó, mùi hương quen thuộc đấy. Tất cả làm cậu như vỡ òa trong cảm xúc nhung nhớ.
Venti nhanh chóng lao vào người đó.
Xiao cũng giang tay đón lấy cậu, ôm chặt vào lòng mình, nâng niu như một món kho báu quý giá.
"Em quay lại rồi đây.....em vẫn giữ đúng lời hứa nhé. Ngoan đừng khóc, em ở đây rồi."
"Em lâu quá...huhu.....làm anh chờ em mãi...hức.....lần sau......hức......lần sau không được làm anh chờ như thế nữa."
"Vâng ạ, em sẽ không làm anh chờ nữa, em yêu anh, răng nanh nhỏ của em."
"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em."
Vào hôm trời đổ cơn mưa đó, có hai ngôi sao gặp nhau, cũng vào hôm trời đổ cơn mưa lần nữa, cũng là lúc hai ngôi sao ở bên nhau hạnh phúc.
"Nè nè, em nói cho anh biết, sao em lại biến mất một tuần liền như thế? Không nói rõ hôm nay em đừng hòng lên giường của anh, hừ."
"Em về nhà chính lấy lại những thứ thuộc về em thôi, em muốn mình thật xứng đáng để đứng bên cạnh anh, tối nay em ngủ chung nha trên sô pha cứng lắm mà."
"Tạm được."
Sau này trong các buổi họp mặt của các gia tộc giàu có thì lúc nào cũng thấy một người sói trầm ổn, khó gần còn bên cạnh anh là một quỷ hút máu nhẹ nhàng, tươi sáng, người có thể làm Xiao nở nụ cười dịu dàng và tràn đây tình yêu. Và người có thể làm được như thế cũng chỉ có một và là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro