Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một buổi chiều tối, mặt trời dần đi xuống phía chân trời xa xôi. Một làn gió mang theo hơi nước nhẹ nhàng thổi qua, dù thế cũng không gây nên chấn động gì cho đoàn người tấp nập trên đường cả, họ chỉ đơn giản là đi nhanh hơn một tí.

Nhưng giữa dòng người đông đúc đó, có một chàng trai - với mái tóc xanh sẫm màu, phía trước thắt hai bím tóc và màu nhạt dần về phía đuôi - chú ý tới làn gió mang theo hơi lạnh.

" Chà, có vẻ là sắp mưa rồi. Quái lạ ? Sao trong không khí lại có mùi máu của người sói nhỉ "

Chàng trai ấy - Venti tự hỏi một câu sau đó cũng chẳng quan tâm lắm mà cất bước nhanh hơn đi về phía nhà cậu.

Đúng vậy, thế giới này có rất nhiều chủng loài khác nhau bao gồm cả người sói và quỷ hút máu

Venti là một quỷ hút máu nhưng lại không thích hút máu cho lắm, tại vì những mùi máu ngoài kia cực kì tanh không vừa miệng Venti chút nào, nói cậu kén ăn cũng được. Vào những lúc thèm máu cậu sẽ uống rượu, dù gì Venti cũng thích hơn uống máu.

Về tới nhà, Venti quyết định đi tắm một cái thật đã xong cậu tính chiên một dĩa cơm thật là ngon để tận hưởng bữa tối yên tĩnh này.

Nhà Venti không nhỏ lắm, rộng rãi thoáng mát, ở một mình có còn có vẻ hơi rộng một tí, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa từng hạt từng hạt cứ thế mà to dần lên, hương vị trời mưa hòa với mùi đất ẩm mang theo cái mát, không biết người khác thế nào chứ Venti cực kì thích.

Venti ăn xong dĩa cơm thì ra phòng khách nằm trên chiếc sô pha mềm mại chơi điện thoại. Cậu cứ đấu tranh tư tưởng giữa việc nằm ườn ra trên ghế thoải mái như này hoặc là bước vào phòng làm việc vật lộn với deadline để xuất bản cuốn sách mới và sẽ không bị quản lý gõ vô đầu.

Vào lúc một nhà thơ nổi tiếng Venti đang đấu tranh tư tưởng thì một mùi hương nhẹ thoảng qua cắt đứt dòng suy nghĩ.

" Là mùi máu....hơn nữa là mùi của người sói thuần chủng...tuy cực kì nhạt nhưng mà....thơm quá..."

Venti từ từ đi theo mùi hương ấy ra trước cửa nhà, mở cửa hé ra thì mùi máu lại nhiều hơn một tí.

Trước cửa là một người thanh niên, chắc cũng trạc tuổi Venti. Trên đầu người đó có một đôi tai xám và cái đuôi cũng khá to...có vẻ là sói.

" Này cậu kia, sao cậu lại ngồi trước nhà tôi ?"

Đôi tai ấy lắc một cái, người thanh niên ấy quay đầu lại nhìn Venti.

Trong đôi mắt màu hổ phách đấy có một ít gì đó gọi là cô đơn và lạnh lẽo. Giọng nói hơi trầm cất lên đánh gãy suy nghĩ của cậu.

" A...Xin lỗi...trời mưa quá tôi chỉ định trú một tí..."

Thấy cậu trai đó có vẻ luống cuống, Venti thở nhẹ một hơi nghĩ rằng

" Chắc không phải người xấu, mà có là người xấu cũng chẳng đánh lại mình."

Không chờ cậu thanh niên đó nói tiếp, Venti nhanh hơn cướp lời

" Hay là cậu vào đây trú một tí nhé, ehe mưa này cũng còn lâu lắm mới ngừng và có vẻ trên người cậu còn có vết thương nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi máu đó."

Người ấy suy nghĩ một xíu rồi cũng gật đầu nói lời cảm ơn tới Venti.

Vào nhà, Venti vào nhà bếp khuấy một ly trà nóng cho cậu trai ấy.

" Ờ thì cậu...."

" Xiao"

"??"

" Tên tôi là Xiao, anh có thể gọi tên tôi cũng được."

" À tôi là Venti, được rồi Xiao, cậu sao lại ngồi ngoài trước cửa hiên nhà tôi như thế? Hình như miệng cậu bị rách thì phải chờ tí tôi đi lấy hộp cứu thương".

Xiao ngồi trên chiếc ghế sô pha mà lúc nãy Venti vừa nằm, vẫn còn hơi ấm còn sót lại, Xiao lấy tay vuốt nhẹ.

Đợi Venti lấy hòm sơ cứu tới và chăm sóc vết thương trên mặt Xiao xong thì anh mới chậm rãi kể cho Venti nghe.

" Anh thấy đuôi và tai tôi thì cũng đoán ra được thân phận của tôi rồi nhỉ? Là người sói, thiếu gia của gia tộc giàu có nhất khu vực, nhưng tôi lại cực kì không thích cái thân phận này, bên ngoài vẻ xa hoa vĩ đại thì gia tộc này đã thối nát đến cực đại... Và tôi bỏ nhà ra đi"

Xiao nói không hề sai, mặc dù được mệnh danh là gia tộc hùng mạnh nhất khu vực nhưng bên trong đã mục nát đến cùng cực, anh chị em từ họ hàng đến ruột thịt không từ thủ đoạn để chiếm lấy gia sản to lớn, ép Xiao lên giường với một cô gái xa lạ của gia tộc khác để mở rộng tài sản hơn.

Nhưng anh lại không muốn vậy, muốn có một tình yêu do chính bản thân mình tìm được, một người yêu chính bản thân anh chứ không phải cái tài sản kếch xù của gia tộc.

" Này Xiao, cậu có vẻ là một người sói mới trưởng thành thôi nhỉ"

" Đúng vậy ??"

" Ehe tôi là một quỷ hút máu đó, là loại thuần chủng nhen, chắc cậu nhận ra mùi rồi hen. Nên có thể nói tôi lớn hơn cậu phải hem? "

" À vâng ?? "

" Hmm vậy em ở lại đây với anh đi, dù gì anh cũng là một nhà văn, anh nhiều lúc lười lắm nếu em ở lại em có thể dọn nhà giúp anh coi như là phí thuê nhà."

"..."

" Được hong được hong?"

Xiao nuốt lời từ chối xuống bụng khi thấy Venti làm một vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mình. Vẻ mặt tươi sáng làm cho tim Xiao bất giác hẫng đi một nhịp.

"... Cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro