Hàng Ma Đại Thánh - Xiao là một trong những tiên nhân ở Liyue, anh ta có cuộc sống không mấy hạnh phúc cho cam vì từ lúc mới sinh ra đã bị bỏ rơi, từng đói đến mức phải ăn tuyết. Số phận đã định sẵn anh phải sống đau khổ cả cuộc đời, bị thứ nghiệp chướng đeo bám, vết nhơ trong cuộc đời của anh là bóng ma tâm lý không thể xóa bỏ. Những người anh chị em của anh đều bị nghiệp chướng làm cho mất trí mà tàn xác lẫn nhau, người thì tẩu hỏa nhập ma còn người thì chết dưới tay anh em của mình.
Nếu như tiếng đàn trong trẻo, thanh tao ấy không xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh thì có khi anh đã bị nghiệp chướng dày vò đay nghiến đến mức chết đi sống lại. Có một đứa bé đã cứu anh và chủ nhân của tiếng đàn ấy đã cứu anh.
Xiao tỉnh lại sau giấc mộng về tiền kiếp của mình, anh vốn không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan như là xem kiếp trước của bản thân. Mona nhìn anh rồi hỏi anh đã thấy những gì trong giấc mơ ấy, anh lờ mờ tỉnh táo lại nói rằng bản thân đã thấy một người có vẻ ngoài trông rất giống anh, người đó cũng tên là Xiao, tay cầm thương, chiều cao khiêm tốn nhưng dáng vẻ lúc lâm trận lại rất anh dũng. Và còn có cả tiếng đàn ấy, dù đã quên đi một số thứ sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ nhưng thứ anh nhớ mãi vẫn là tiếng đàn của thiên sứ.
Là Venti, anh đã từng nghe cậu ấy chơi loại nhạc cụ có âm thanh gần giống vậy nó được cậu ta gọi là đàn lyre. Có thể cả hai là cùng một loại, âm thanh đấy anh không thể nhầm được vì cùng là thứ anh nghe được từ chiếc đàn của thiên thần mà.
Xiao không hề thân với Venti, vì cậu ta so với người trầm tính như Xiao thì có phần hoạt bát hơn một chút và còn rất thân thiện. Anh không thích âm nhạc cho lắm, dù cũng có biết một chút về nhạc cụ và ca hát. Cả hai dù chạm mặt nhau rất nhiều lần nhưng Xiao vẫn chưa bao giờ có một cuộc hội thoại đàng hoàng với Venti, lần đầu nói chuyện là về âm thanh xuất hiện trong giấc mơ tiền kiếp mà Mona cho anh xem thử.
Xiao cố gắng nhớ lại đoạn nhạc ngắn đó và viết ra các tiết tấu trên khung nhạc, người duy nhất có thể chơi được loại đàn lyre ở chỗ này chỉ có thể là Venti. Xiao chạy nhanh đến phòng thanh nhạc mà Venti thường hay tới cùng những người bạn thân thiết của cậu ta. Xiao đầu đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển đứa tờ giấy anh ghi lại tiết tấu cho Venti, cậu ta dìu anh vào chỗ ngồi rồi lại cẩn thận xem từng kí hiệu trên tờ giấy.
Bỗng nhiên Venti mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, cậu nhìn vào Xiao đang cố gắng hô hấp vì chạy một quãng đường dài. Trước giờ chẳng ai có thể viết ra một khúc nhạc như vậy, nó không phải piano, không phải violin, cũng không phải các loại đàn có dây khác.
"Nó là một khúc nhạc tôi nghe được từ đàn lyre, cây đàn hôm trước cậu đã giới thiệu với mọi người". Xiao nói
Venti gật đầu cảm thán khả năng cảm nhận âm thanh của Xiao, cậu ấy cảm thấy người này rất có thiên phú với âm nhạc. Venti đặt tờ giấy trên bàn mà đi lục lọi cây đàn lyre từ hôm trước, cậu đã nghe Mona nói về việc Xiao sẽ đến tìm cậu để xác nhận lại âm thanh đó đến từ loại nhạc cụ nào. Dù là vậy nhưng Venti cũng có hơi bất ngờ vì anh ta chưa từng đàn hoặc ca hát trước mặt mọi người mà lại có thể viết lại một đoạn nhạc sau một lần nghe.
"Tớ có nghe Mona nói rồi, nhưng tôi không biết là loại mấy dây nên cậu cố gắng nghe nha". Venti cười nói vui vẻ và chỉnh lại dây đàn cho phù hợp với bản nhạc đó.
Từng tiếng đàn cất lên trong căn phòng tĩnh mịch, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ hòa lẫn với tiếng gió thổi xào xạc. Âm thanh trộn lẫn lại phiêu bồng du dương, chưa bao giờ Xiao nghe được một khúc nhạc tuyệt đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên Xiao được nhìn thấy Venti chơi đàn say sưa ở khoảng cách gần như vậy, tiếng đàn đó từ chiếc đàn lyre sáu dây nhưng nó lại có chút khác lạ so với âm thanh anh từng nghe.
Xiao nghĩ tới việc nó không chung một cây đàn nên âm thanh sẽ không du dương giống với trong giấc mơ, cảm giác như được thanh tẩy rất chân thật. Kiểu như là gân cốt được thoải mái và trải qua một nghi thức tẩy trần không đau đớn vậy, cả tâm ma lẫn nghiệp chướng đều bị đẩy lùi hết. Xiao đã và đang bắt đầu tin vào mấy trò tâm linh của hội Mona.
Ở thời đại bình yên thì có trường học và còn được phân thành các câu lạc bộ khác nhau nữa. Hội chiêm tinh Layla và Mona rất hay giở trò kì quái ; hội yêu thích sách của bọn Xingqiu, Yae, Sagonomiya thì số tiểu thuyết lẫn sách tranh đều chất thành đống ; hai anh em nhà Kamisato theo phái trà đạo do Zhongli mở ra ; hội kiến trúc của Faruzan và Kaveh lại phát triển bất ngờ ; còn Heizo và Yanfei lại hợp tác đi làm một cặp chí cốt Bao Thanh Thiên. Còn rất nhiều hội khác nhau có kể cũng không hết được.
Ngôi trường to lớn chia ra làm bảy tiểu khu khác nhau, mỗi khu có 1 giáo viên đứng đầu và còn chọn ra 1 thành viên xuất sắc nhất trong khu đó để quản lý tất cả mọi người trong khuôn viên trường học. Đây là ngôi trường tuyệt vời cho những ai có năng khiếu thiên bẩm về một thứ cố định, nhưng Xiao thì lại không giỏi một cái gì cả. Anh ấy chạy rất nhanh và có thể chất lẫn tốc độ tương đối tốt so với mặt bằng chung, nhưng Xiao không nghĩ đó là tài năng mà định nghĩa về tài năng của Xiao là âm nhạc của Venti. Nó sống động đến mức làm cho một người có thể sống lại sau khi bị nhấn chìm trong vũng bùn.
Đối với Xiao thì những người giỏi cầm kỳ thi họa như Venti mới là những người thật sự có tài. Còn trong mắt của Venti thì những người có thể chất tuyệt vời như Xiao chính là hình mẫu lí tưởng của cậu. Tính cách cả hai trái ngược nhau hoàn toàn nhưng vì lý do nào đó không được rõ ràng thì họ lại vô cùng hút nhau.
"Cảm ơn cậu Venti, âm thanh tôi cảm nhận không giống cho lắm nhưng mà cậu đàn rất hay. Venti thật sự hợp với đàn lyre hơn tôi nghĩ rất nhiều". Xiao không kìm được lòng mà khen lấy khen để cái tài của Venti.
"Xiao là tên cậu đúng không? Tớ thấy cậu cảm âm rất tốt nên là cậu muốn tham gia hội nhạc của tớ không?". Venti nắm lấy tay của Xiao làm vẻ mặt cầu xin chân thành.
Xiao có chút ngượng ngùng nhưng sau đó anh lại vui vẻ đồng ý lời mời của Venti. Sau đó thì cả Barbara và Xingyan từ đâu đi ra khoác vai anh rồi cười nói vui vẻ. Xiao cảm thấy nơi này tràn ngập sức sống vui vẻ của tuổi thanh xuân.
"Thật may mắn vì có thể gặp và trò chuyện cùng với Venti". Xiao nghĩ vậy
Xiao có giọng hơi trầm nhưng lại hát rất hay nhưng lại không hợp với phong cách sôi động của tổ hợp này. Hội âm nhạc là hội hiện tại đang có nhiều thành viên nhất trong ngôi trường này, có lẽ là do chia thành nhiều trường phái chẳng hạn như Yunjin dùng âm nhạc để kể chuyện hay là chất giọng du dương cao vút của Venti và Columbina.
"Tên của Xiao miêu tả đúng con người cậu ấy thật ha". Yunjin bê đồ đạc dùng trong hí kịch đến đặt trong góc tường, miệng thì nói móc Xiao.
"Ý là sao vậy Yunjin?". Barbara bày ra vẻ mặt thắc mắc, hỏi.
"Barbara và Venti là người Đức nên có thể không biết, từ Xiao trong tiếng Trung có nghĩa là Tiêu, ý là chỉ những người có vóc dáng nhỏ con". Yunjin đắc ý giải thích ngôn ngữ châu Á cho người nước ngoài.
"Nếu là vậy thì tên cậu ấy cũng là một loại nhạc cụ đó, nhưng loại này thì tớ không sử dụng nhiều". Venti lật đật chạy vào kho chứa nhạc cụ lục lọi một hồi lâu rồi lấy ra một cây sáo trúc.
"Nó là đồng tiêu một loại sáo thổi dọc xuất xứ từ Trung Quốc. Trong nhóm tụi mình thì không có ai thường thổi sáo nên tớ mới cất nó mãi ấy, bình thường thì hí kịch của Yunjin vẫn sử dụng nhưng khá ít". Venti đang giải thích tường tận về loại nhạc cụ mà cậu ta chưa sử dụng quá ba lần.
Bọn họ cứ ríu rít như bầy chim sẻ làm cho Xiao không biết đường chen vô, anh biết cách thổi sáo dọc nhưng bây giờ không biết nên lựa lời để nói chuyện với họ. Xiao là kiểu người khá trầm tính và ít khi nói chuyện với ai, với anh thì gia nhập hội thoại với ai đó luôn là vấn đề khó khăn huống chi là một nhóm nhiều người.
Trong lúc Xiao đang khá hoảng thì Venti đi tới và đưa cho Xiao thanh sáo trúc ấy và hỏi xem anh có biết thổi nó không. Xiao cầm trong tay chiếc sáo đã có phần hơi cũ thì có chút run tay vì anh đã lâu không thử chơi loại nhạc cụ này.
Tiếng sáo trầm vang lên theo điệu nhạc, mọi người đều bất ngờ trước âm thanh mà thứ nhạc cụ này tạo ra rôi cứ thế mà vô thức đắm chìm vào nó. Venti nhìn vào người đang thổi sáo trước mặt, một người đang say sưa biểu diễn tiết mục đẹp tuyệt vời. Trong mắt Venti thì Xiao lúc chơi nhạc lại vô cùng cuốn hút, cứ như có một sự quyến rũ lạ thường khiến cậu bị đắm chìm.
"Uầy, thằng nhóc Xiao này cũng được quá chớ phải không Venti?". Xingyan kẹp cổ Xiao tỏ ra vẻ khen ngợi đầy vui vẻ.
"Để chào mừng cậu gia nhập thì Yunjin tôi sẽ giới thiệu sơ qua một vài thành viên nhá". Yunjin làm cái mặt tự mãn, nhiệt tình chỉ dẫn cho Xiao.
"Về quốc tịch thì tôi, Xingyan và cậu Xiao là người Trung Quốc, Venti với Barbara thì tôi nói rồi họ là người Đức, còn cô nàng Columbina ít khi xuất hiện là người Nga. Về nhóc con Kaedehara là người Nhật thổi sáo và kèn lá rất hay". Sắc mặt của Yunjin trùng xuống khi nhắc đến Kaedehara.
"Tôi đã từng nghĩ Kaedehara chung hội với Yae đấy, Yunjin". Barbara nhanh miệng nói lên suy nghĩ của mình.
"Tớ biết Kaedehara, cậu ấy là một nhà thơ xuất chúng". Venti khoác tay gật gù khen ngợi thiên tài đất nước.
Xiao bị bọn họ kéo lại buôn dưa lê bán dưa hấu tới tận chập tối mới về nhà được. Xiao sống một mình, không có người thân thích nào cả nên Mona thường xuyên qua thử mấy trò kì quái với Xiao. Ví dụ như là tiếp tục xem giấc mơ tiền kiếp, nhưng lần này sẽ nâng cấp lên một chút.
Cơ địa của Xiao vốn khó ngủ nên phải sử dụng thôi miên hoặc các phương pháp cưỡng chế đưa anh vào giấc ngủ. Lần này sẽ thử xem trộm tiền kiếp của người khác, vì Mona đã lấy ra thứ giống như vision trong giấc mơ lần trước anh coi.
Trong mơ là một cậu thiếu niên trông rất giống Venti, cậu ta là nhà thơ lang thang ở thành Mondstadt, dưới lớp vỏ một kẻ nhậu nhẹt ăn uống hay quỵt tiền là Phong Thần Barbatos cũng là người lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho con dân của mình.
Cầu cho gió sẽ luôn phù hộ cho chuyến đi của bạn.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro