venti is drunk and xiao is panic
• nguyên tác với bối cảnh teyvat
• maybe ooc
venti là thần bợm rượu.
zhongli bảo thế.
nhưng đấy lại là sự thật không ai có thể chối cãi (lại bảo sai đi).
nhưng vì chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu nên xiao vẫn chưa có cơ hội được nhìn venti nốc rượu như uống nước (cái chính là do mấy lần em uống cậu đều có nhiệm vụ)
- xiao, tới chỗ lão gia diluc với tôi không?
em nắm lấy tay cậu bạn của mình, dẫn cậu ấy tới quán rượu thân quen.
"lần đầu mình được uống với ngài barbatos...!"
- lão gia diluc, cho tui rượu bồ công anh với~
- hôm nay cậu lại dẫn thêm ai nữa vậy?
- ehe, bạn tui đó! ngồi xuống đi xiao.
- vâng...
xiao thực sự không quá yêu thích rượu, vậy nên lâu lâu cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, còn venti á...
- thêm bình nữa đi!
xiao chưa uống hết ly thì venti đã gọi thêm bình rượu rồi.
"ngài ấy đúng là uống nhiều thật... ngài morax nói không sai"
- xiao, sao cậu hong uống đi vậy?
- tôi thực ra không thích rượu cho lắm...
- vậy hả? xin lỗi nhe, ở đây không có đậu phụ mà cậu thích âu...
- không sao đâu ạ, ngài barbatos vui là được.
venti cứ nốc hết bình này tới bình khác, xiao thì ngồi bên cạnh cộng thêm sự sốc dồn tới não... sốc lắm ấy chứ. ai mà lại ngờ một người có vẻ ngoài khả ái dễ thương, còn thêm cả tính tình vui vẻ cởi mở lại là một người nghiện rượu?! xiao cứ nghĩ venti thích táo nhất (vì điều đó hợp với vẻ ngoài đáng yêu của em hơn) nhưng ai dè em trên bàn nhậu mới là venti thật sự.
cuồng rượu quá mức!
lúc này diluc mới nhìn qua xiao đang sốc vô cùng sốc, anh thầm thở dài.
"haizz... tấm chiếu mới trải"
- lão gia diluc...!! thêm bình nữa đi... tui muốn uống nữa!!
- hết rượu cho cậu rồi venti.
- ưm.... không chịu đâu!!
- ngài diluc, để tôi trả tiền cho ngài barbatos.
- ừm ừm... mọi khi toàn phải gọi ngài zhongli, may thay lần này có người trả rồi.
thanh toán xong, diluc lên lầu còn xiao thì ngồi nhìn venti say khướt nằm gục ra bàn.
- ngài barbatos...
- xiao!!
venti nhổm dậy ôm choàng lấy cổ cậu, dụi dụi vào ngực xiao.
- n-ngài barbatos...! bỏ tôi ra đi ngài barbatos...
- ôm cậu thích quá đi xiao ơi...
- urg...
xiao không chịu được sự dính người của venti, mặt đỏ như gấc và gần như là trong trạng thái hoảng loạn. tay cậu run run, định đẩy em ra nhưng cuối cùng lại không làm thế nữa... vì được venti ôm thích quá mà. nhưng mà cậu cũng chẳng dám quàng tay qua ôm lại venti... vì ngại.
- ngài hãy bỏ tôi ra đi ạ...
- xiao... tui chưa từng gặp ai... quan tâm tui nhìu như cậu luôn ớ... cậu thích tui lắm hẻ? cậu là fan tui đúng hông...
venti say xỉn cười hềnh hệch như đứa ngốc, giọng nói lè nhè thì thầm bên tai cậu.
- tôi... tôi đối với ngài... c-chỉ là, ừm... ờm...
- xiao, cậu đáng iu quớ...
venti ôm lấy hai má xiao, cười hì hì cọ mũi vào mũi cậu, vị tiên nhân kia ngại ngùng không dứt ra khỏi em được. má hồng hào, người nóng ran, chả hiểu xúc cảm mà cậu đang trải qua là gì nữa...
- xin ngài đừng lại gần sát phía tôi như vậy...
- tại sao vại... xiao hông muốn thân thiết với tui hẻ?
- làm ơn... tránh xa tôi ra đi ạ...!
xiao mặt đỏ bừng bừng, tưởng chừng như thể cậu sắp nổ tung giống đám slime hệ hỏa lúc bị hạ rồi.
- xiao, tui thích cậu lắm á hehe...
xiao chính thức bùng nổ trong sự hoảng loạn.
- t-tôi cũng...
cậu lắp bắp không nên lời, tay cứ ghì chặt lên bờ vai nhỏ của venti.
- tôi cũng rất thích ngài barbatos!
lúc cậu kéo em ra thì venti đang chìm trong giấc ngủ rồi.
- ngài... barbatos?
xiao cười trừ, có lẽ không thổ lộ được rồi.
- đưa ngài ấy về thôi.
- về cẩn thận đấy nhé.
- cảm ơn vì đã tiếp đón, ngài diluc.
- ờ ờ, vác cái của nợ đấy về đi.
diluc vẫy tay, xiao khẽ cúi đầu bế venti đưa ra khỏi quán.
đưa venti về tới nhà trọ, đặt em nằm gọn xuống giường rồi đắp chăn lên. xiao nhìn xuống người đang chìm trong giấc mộng của chính mình, hẳn là những thứ mà em nhìn thấy trong giấc mơ sẽ rất tươi đẹp như con người của em vậy... một ngọn đồi lộng gió, nhà thơ tự do đàn một khúc ca dưới ánh trăng sáng cùng những bông hoa cecilia xinh đẹp.
- chúc ngài ngủ ngon, barbatos.
xiao cười, rồi ngồi ở bên cạnh gác cho venti ngủ.
lúc này, khóe miệng venti khẽ treo lên vầng bán nguyệt xinh đẹp.
em mơ thấy mình đang cùng xiao khiêu vũ một điệu giữa một rừng hoa cecilia, em nghe được khúc ca của gió vang lên bên tai, em cảm nhận được sự thư thái tại nơi đây khi bàn tay em nắm lấy bàn tay xiao. em thấy cậu mỉm cười, em cũng vậy.
"ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi..."
niềm hạnh phúc vô bờ bến này.
sáng hôm sau, venti tỉnh dậy vô cùng thoải mái.
- xiao, chào buổi sáng.
- sáng tốt lành ngài barbatos.
- nè nè, hôm qua tui có nói gì kì lạ như là tui thích cậu không?
- k-không có... ạ!
"vậy là có rùi"
venti mỉm cười khi nhìn thấy những rặng mây hồng trên gò má xiao.
- đi thôi, về liyue. qua đêm ở mondstadt mà không báo trước, chắc morax đang giận lắm á...!
- vậy chúng ta về thôi ạ.
ở liyue, zhongli ngồi trong vãn sinh đường mà nghĩ ngợi.
- nghĩ nhiều nhanh già lắm ớ~
hu tao cười khúc khích nhìn dáng vẻ zhongli ngồi trầm ngâm.
- tôi có nghĩ nhiều lắm đâu...
"venti đó, cậu ta lại say xỉn rồi kéo xiao theo qua đêm ở ngoài rồi đây."
chắc phải mắng một trận quá.
- ừm, phải mắng thôi, không thể tha được.
"oa... cái kiểu lẩm bẩm một mình đó đúng thật là ông già luôn~"
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro