Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khó ngủ

• nguyên tác với bối cảnh teyvat
• không đi theo mạch truyện chính
• maybe ooc

có vài hôm xiao bị khó ngủ.

cậu cũng chả biết tại sao nữa, chỉ là cảm giác nằm trên giường nhưng chẳng thể chợp mắt.

kẻ vốn là tiên nhân như xiao, thực chất cũng chẳng cần ngủ. nhưng ít nhiều thì vẫn... nên ngủ, chắc thế.

cuối cùng, lăn lộn trên giường ba mươi phút vẫn không tài nào ngủ nổi. kết quả là cậu ngồi bật dậy từ trong phòng ngắm trăng ngoài cửa sổ chứ chả thèm ngủ nữa.

càng nghĩ càng thấy tức mình, không ngủ được cũng mệt mỏi lắm chứ.

lúc này xiao ngước lên nhìn ánh trăng, mặt trăng tròn vành vạnh tuyệt đẹp. nó khiến cậu nhớ tới ngày mà tiếng sáo vang lên trên ngọn đồi nọ, hôm đó trăng cũng sáng như vầy. càng ngắm trăng thì xiao lại càng thêm nhớ nhung, liệu người mà cậu đang nghĩ tới có hướng mắt về vầng trăng sáng kia không? người ấy ở mondstadt hiện tại như thế nào rồi? có khi là lại nốc vài bình rượu rồi say tí bỉ với nhà lữ hành rồi.

xiao tự cười khi nghĩ tới dáng vẻ say rượu của em.

thật sự là... muốn gặp quá đi...

- yahoo, cậu đang làm gì đấy?

chính lúc này, venti ló đầu qua cửa sổ làm xiao giật mình.

- n-ngài barbatos....?! sao ngài lại ở-

- suỵt suỵt! đừng làm ồn giữa đêm khuya chứ! mở cửa đi, cho tôi vào cái.

- à, vâng. tôi hiểu rồi.

xiao mở cửa sổ, đưa một tay lên đỡ tay venti, giúp em đáp xuống giường một cách an toàn.

- ngài barbatos, ngài tới liyue vào đêm khuya để làm gì vậy?

xiao bất ngờ xen lẫn vui mừng hỏi venti, vừa mới nghĩ tới thì liền được gặp em, thật là tốt quá đi.

- vốn là tôi chỉ định tới để xem cậu như nào rồi về thôi... cũng một giờ sáng rồi mà. nhưng mà ai dè, xiao chưa ngủ nên tôi cũng ghé vào luôn.

- tôi còn tưởng ngài đang uống rượu và say khướt cơ.

- hôm nay lão gia diluc đuổi tôi đi rồi, tại tuần vừa qua tôi tới nhiều quá.

- vậy sao ạ?

- xiao, lần sau đi uống với tui đi, trả tiền rượu cho tui ehe.

- vâng, theo ý ngài hết.

xiao khẽ cười, venti lúc nào cũng vậy, có hơi nhiều chuyện nhưng lại rất tươi sáng và đáng yêu. xiao thương người đang ngồi ở đây, sát bên cạnh cậu.

- mà này xiao, sao cậu vẫn chưa ngủ thế?

- à... tôi không ngủ được.

- hể... hay là để tôi hát cho cậu nghe một khúc nhé? cũng tiện lúc tôi đang muốn chơi đàn.

- được sao ạ?

- chứ sao lại không! nào nào, mau nằm xuống và thưởng thức tài nghệ của nhà thơ số một thế giới đi nào.

- vâng...

xiao nằm xuống theo lời venti, em hài lòng lấy đàn ra và bắt đầu hát lên một khúc nhạc.

thứ âm điệu du dương mà xiao yêu thích nhất, cứ như vậy từng chút một, cậu tận hưởng và đắm chìm trong khúc ca đó. giọng hát trong trẻo của người cậu thương, thanh âm tuyệt diệu của cây đàn, cộng thêm với bầu không khí thư thái khi mà hết thảy mọi vật đều chìm sâu trong giấc ngủ.

xiao cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.

một lúc sau, cậu chìm vào giấc mộng, với vẻ mặt vô cùng thoải mái.

venti chơi đàn xong, liền xoa đầu xiao và mỉm cười với chàng trai đang say giấc trước mặt.

tới đây, đến cả em cũng ngáp ngắn ngáp dài, và mọi tế bào trong cơ thể nói rằng em nên nghỉ ngơi. đó cũng chính là lúc venti nằm xuống bên cạnh xiao mà đi ngủ.

tất nhiên là sáng hôm sau việc cả hai ngủ chung bị zhongli phát hiện, trong khi xiao đầu bốc khói thì venti lại trốn tránh sau lưng cậu.

zhongli chẳng thể mắng nổi nữa liền mặc kệ hai đứa luôn.

hu tao lúc này mới cười, mà cũng chả biết cô cười vì thấy nó vui hay là cười vì bất lực hộ zhongli nữa.

[end]

ĂNG NHĂNG NHĂNG XIAOVEN NGON QUÁ UHUHUHUHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro