Just The Two Of Us
Waring OOC
------------------------------------------------------
Lại một đêm khó yên giấc, đêm trăng tròn tại Địch Hoa Châu có bóng dáng chàng trai dạ xoa trên tảng đá lớn. Dường như không thể vào giấc ngủ được.
Hôm nay là tết Hải Đăng, mọi người ai ai cũng cùng nhau đón tết, hắn đã quá quen rồi tết năm nay vẫn như năm trước.
Nghiệp chướng quá nhiều, hắn phải vật lộn với chúng để người dân được đón tết trong sự an toàn.
Còn hắn thì sao? Chẳng ai biết về điều đó cả, chẳng ai biết rằng mỗi phút mỗi giây có người vật lộn chống lại nghiệp chướng để họ được sống trong sự an toàn cả.
Hắn nằm trên tảng đá, gió thổi nhè nhẹ hôn lên môi hắn. Hắn hé mắt nhìn, một chàng trai với bóng hình xanh phía trước.
" Có vẻ như đêm nay hơi khó ngủ với cậu nhỉ? " Cậu trai kia hỏi
" Ngài Babartos?! " Hắn giật mình ngồi dậy
" Tôi chán quá nên sang đây chơi với cậu nè, Xiao " Cậu ta cười nói
Venti ngồi lên tảng đá, hắn ngồi cách xa vì ngại. Xiao thích Venti, yea đúng vậy hắn thích Venti.
Ngài là phong thần còn hắn chỉ là một tên dạ xoa nghiệp chướng đầy mình, thật không xứng với ngài. Từ khi hắn vừa được Morax giao cho nhiệm vụ bảo vệ Liyue thì hắn đã gặp ngài.
Đứng từ xa nhìn về phía họ, ngài trông thật xinh đẹp. Hắn chìm đắm quên cả thực tại.
" Cậu bé, sao lại đứng đó? Lại đây với chúng ta nào " Ngài gọi hắn
Hắn từ xa giật mình tỉnh mộng, do quá sợ hãi nên đã chạy đi mất khiến người kia không khỏi nhạc nhiên.
Lần khác hắn đang làm nhiệm vụ, Barbatos từ đâu xuất hiện khiến hắn giật thót.
" Chào cậu bé, cần tôi giúp gì chứ? " Ngài cười hỏi
" Ngài tới đây làm gì? Chỗ này nguy hiểm lắm " Hắn nói rồi bỏ đi để lại vị phong thần với cả chục cái dấu hỏi trên đầu
Hôm đó là tết Hải Đăng, ngồi trên tảng đá lớn tại Địch Hoa Châu. Ngài tàu đâu xuất hiện khiến hắn giật thót.
" Sao ngài lại không đón tết cùng mọi người? Ngài tới đây làm gì? " Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn thấy vui vui
" Nếu như vậy thì tội cho cậu lắm nên ta quyết định sẽ ở lại đêm nay với cậu " Ngài nói rồi cười cười với hắn
Nằm xuống tảng đá hắn thiếp đi lúc nào không hay. Ngài kế bên để hắn dựa đầu lên đùi rồi thổi sáo. Tiếng sáo trong trẻo thanh thoát như ngài vậy, rất đẹp.
Khi Xiao đã chìm hẳn vào giấc ngủ ngài nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn dù chỉ chạm nhẹ nhưng ngọt ngào như kẹo đường.
Sáng dậy chỉ thấy đóa hoa Cecilia bên cạnh mà chẳng thấy ngài đâu. Có vẻ như ngài đã về từ sớm rồi.
Năm nay ngài cũng tới, nhưng ngài tới đây làm gì? Ngồi bên cạnh, lấy cây sáo ra thổi nhưng âm thanh trong trẻo ngọt ngào hệt như năm ấy.
Trong vô thức hắn đẩy cây sáo sang một bên, hôn lên môi ngài, một nụ hôn nhẹ nhưng lại mang cái cảm xúc cháy bỏng. Ngài không đẩy hắn ra mặc hắn làm gì thì làm. Hắn luyến tiếc tách khỏi đôi môi ấy, kế sát bên thì thầm.
" Tôi là dạ xoa sao có thể xứng với thần chứ " Hắn luyến tiết định tời đi thì có một bàn tay giữ hắn lại
" Dù như vậy nhưng ta vẫn yêu cậu đấy thôi "
------------------------------------------------------
End
Lần đầu viết nên không hay lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro