Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm về

"Xiao...hẹn anh ở một nơi khác nhé"

Venti hôn xuống môi anh, Xiao từ từ nhắm mắt trên môi nở một nụ cười, em không ngờ nụ hôn đầu tiên của đôi ta cũng là nụ hôn cuối cùng vào giây phút chia li này. Sống ngàn năm trên cõi đời để gặp được anh, cùng anh chu du khắp nơi trải qua bao chuyện cùng nhau rồi cuối cùng nhìn anh ra đi trong vòng tay

"Nếu có kiếp sau thì những vì sao này sẽ dẫn lối đôi ta tìm đến nhau" em ôm anh vào lòng nức nở, từng dòng nước ấm chảy dài trên má em

Siết chặt anh trong lòng như không muốn để anh đi nhưng điều đó là không thể, dù em có là thần thì cũng chẳng thể can thiệp vào ranh giới của sự sống và cái chết, cơ thể Xiao dần tan biến khỏi vòng tay em, thế là kết thúc rồi sao? Thế là bây giờ em phải tiếp tục đi trên con đường dài đằng đẳng kia một mình sao? Không muốn một chút nào, thực sự không muốn, em cuộn người lại mà oà lên phải chi lúc đó em cẩn thận hơn một tí, cảnh giác một tí thì đã không có việc gì xảy ra, không cần anh đến giúp thì mọi thứ sẽ không như này

"Em thật đáng trách đúng không, Xiao?"

Lúc đó Aether cùng Paimon và mọi người đến nơi khi nghe người dân gần đó kể lại thì họ sốc đến không nói nên lời, họ đau một em đau mười, suốt quãng đường từ Liyue về Mondstadt em chả mở miệng một lần mọi người có hỏi như nào đáp lại vẫn là một khoảng không gian im lặng, Jean hiểu tâm trạng hiện tại của em nên đã bảo những người khác hãy để em yên tĩnh

"Venti này, tôi biết cậu đang đau lòng nên cứ nghỉ ngơi đi nhé cần gì cứ nói với bọn tôi" em chỉ đáp lại Jean bằng một cái gật đầu

Em đã được đưa đi điều trị các vết thương cũng đang dần lành lại nhưng vết thương trong lòng thì có vẻ như sẽ không khỏi được nó cứ loanh hoanh trong tim em mãi chẳng rời đi. Em cứ thế mà tiếp tục sống từng ngày buồn bã, nhung nhớ như thế từ một người được cho là vui vẻ nhất trong tất cả các vị thần nay lại chẳng thể nở nỗi một nụ cười, dần rồi em trở nên vô cảm cho dù sự việc trước mắt có như nào nét mặt em vẫn không thay đổi, khoảnh khắc tim anh ngừng đập thì tim em cũng chẳng còn đập nữa

Kiếp này có lẽ mối duyên của đôi ta đến đây thôi mong ở kiếp sau những vì sao sẽ dẫn lối ta tìm lại nhau, sống một đời bình thường thật bình yên không phải thần thánh, không có chiến tranh chỉ đơn giản là làm một người bình thường, cùng ăn một bữa cơm, ôm nhau chìm vào những giấc mơ

Và cuối cùng điều em mơ ước cũng sắp thành hiện thực rồi, tại cuộc chiến ở Liyue cơ thể em chi chít những vết thương và nó dần trở nên nghiêm trọng không thể cứu vãn được nữa vào thời khắc cuối thì em đã chịu mở miệng nói vài lời với những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua

Hơi thở yếu ớt kia đã ngừng rồi, cơ thể cũng lạnh dần rồi tan biến hoà vào cơn gió mà bay đi. Em và anh đều chiến đấu hết mình bảo vệ những người xung quanh để rồi hy sinh trên chiến trường đó, em ra đi tại nơi mà vài năm trước anh mất còn em thì ngồi nức nở vậy liệu ta có tái sinh cùng nơi không?

Mà nếu không cùng nơi thì em nguyện dành cả cuộc đời để chạy khắp nơi tìm anh, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đó xem chúng đang chỉ về hướng anh đang đứng. Nhất định em sẽ không đánh mất anh một lần nào nữa. Đợi em thêm một lúc nữa Xiao, em đến với anh ngay đây nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, hẹn gặp lại anh ngày tháng của sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro