
0, tl
Đã từ rất lâu tôi không còn nhớ rõ cha mẹ trông như thế nào, tính tình ra sao, liệu có thương tôi không. Có lẽ cuộc sống đầy mớ hỗn độn khiến tôi quên đi những thắc mắc về họ. Khi Ngài Zhongli hỏi, tôi như thể vỡ lẽ, tôi nhận ra mình chưa từng đặt câu hỏi về cha mẹ bí ẩn, chưa từng bất mãn hay mong mỏi người từ hư không xuất hiện cứu rỗi đời mình.
Tôi cũng không biết điều đó là tốt hay xấu, tôi cũng đã nghi hoặc, và thấy bối rối khi mỗi lần nghĩ về họ. Tôi chỉ là... Không biết phải làm thế nào, không biết nên nghĩ ra sao.
Và tôi đã buông bỏ những suy nghĩ về họ, như Ngài Zhongli từng nói, bồi đắp cho hiện tại, hướng về tương lai. Nhưng những người xung quanh tôi đôi lúc lại hỏi về cha mẹ tôi, tôi không nghĩ gì sâu xa mà nói thật. Những câu nói đầy bất ngờ và thắc mắc của họ, đã biến thành những câu cợt nhả và khinh thường.
Như một con nhím xù lông, tôi tức giận cãi lại và không ngần ngại lao đầu đuổi theo chúng đấm một trận.
Những năm tháng đi học dần chán ngấy bởi những lần trêu chọc, không có cha mẹ, bị bỏ rơi, đứa dị hợm, tóc tối đen đủi, không có cha mẹ dạy,... Tôi không thích chúng, không thích chút nào. Đã từ bao giờ tôi đã ghét luôn cả những người xung quanh, tôi ghét phải ra ngoài với nói chuyện với ai đó. Tôi một mình cũng chẳng làm sao cả. Vì lúc nào t cũng là đứa duy nhất 'lạc loài'.
Tôi đã nghĩ cấp 2 sẽ tốt đẹp hơn khi thở phèo nhẹ nhõm vì không ai quan tâm đến cha mẹ tôi hay trêu ghẹo vì điều đó, nhưng thực sự lớp như cứt. Sẽ không bao giờ tôi khóc vì cái lớp này. Mặc dù đôi lúc tôi cũng thấy hài lòng, chỉ là nhiều lúc bất ổn, nhưng tôi thấy như cứt là như cứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro