chương 1: lần đầu gặp mặt
RENG RENG RENG!
Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ phá tan bầu không khí của một buổi sáng mùa hạ
Một cậu thanh niên với thân hình khá nhỏ con cùng mái đầu vàng nắng chui ra khỏi chăn. Cậu ngồi dậy,dựa lưng vào đầu giường đôi mắt có phần lơ mơ như người vừa tỉnh giấc, mắt cậu có một vùng thâm nhẹ có lẽ hôm qua cậu thức khá muộn
Một bên Cậu dơ tay ra chỗ cái bàn cạnh giường mò mò cái chuông báo thức để tắt nó đi, tay còn lại cậu hết vỗ vào mặt mìh vài cái rồi lại dụi mắt liên tục. Cậu ngáo rồi lại thở dài 1 hơi bước chán xuống giường đi đến chỗ nhà tắm vscn
Aether, đó là tên của cậu thanh niên này. Aether đã từng có một gia đình hạnh phúc,cậu có 1 ng cha giỏi giang,giàu có; một người mẹ xinh đẹp và 1 đứa em gái song sinh vô cùng dễ thương. Nhưng đó chỉ là đã từng mà thôi, trong 1 lần đi chơi mẹ cậu vô tình bắt gặp cảnh cha cậu tay trong tay với một người phụ nữ lạ mặt khác đi vào một góc khuất, theo trực giác của một người phụ nữ bà đi theo và thấy một cảnh tượng mà cả đời bà cũng chả dám nhớ lại...người chồng thành đạt, chính trực của bà, người cha đáng kính của các con đang môi lưỡi với 1 con đàn bà khác. Bà tức điên lên được.
Cuối ngày hôm ấy,khi cha aether về nhà trước mắt đã nhìn thấy người vợ yêu dấu và 2 đứa con bé bỏng của mình.Ông chạy lại ôm lấy hai đứa trẻ mà cười nói vui vẻ, quay mặt qua định tặng vợ mìh một nụ hôn thì bị người phụ nữ đẩy ra, bọn trẻ khó hiểu vô cùng bình thường mẹ đâu có như vậy, nếu là như mọi khi thì mẹ phải hôn lại cha 1 cái "chụt" rồi hai bậc phụ huynh nhìn nhau cười trìu mến mới phải chứ? Đi kèm với sự khó hiểu của bọn trẻ, người đàn ông cũng bất ngờ, quả thật ngày thường vợ ông không giống như vậy. Người phụ nữ nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt u sầu, thất vọng rồi lại quay qua nhìn các con của mìh thở dài mà lê tiếng:
- "Aether dẫn em gái ra ngoài chơi đi cha mẹ có việc cần bàn riêng".
Aether và em gái lúc này mới 7 tuổi,ngoan ngoãn nghe lời mẹ dắt tay nhau ra sân chơi để lại không gian riêng cho hai vị phụ huynh.Sau khi xác nhận các con đã rời khỏi,người phụ nữ ngước nhìn người đàn ông trước mặt cất tiếng:
-"Tôi biết hết rồi"
-"Huh?em biết gì cơ?"_Người đàn ông đáp
-"Anh nghĩ xem anh đã giấu tôi chuyện gì mà không cẩn thận để tôi biết ha?"_Người phụ nữ nối tiếp
-"Anh thì nào có dấu vợ chuyện gì bao giờ vợ y--..."_Ông ta dường như nhớ ra gì đó,suy nghĩ 1 hồi rồi kết luận.Không sai hình như vợ ông phát hiện ra chuyện ông qua lại với người tình rồi!
-"EM!! KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU, ANH VÀ CÔ T--..."_Người đàn ông vội vã giải thích với vợ mình thì bị bà chen lời.
- "IM MIỆNG!! Tôi đã nhìn thấy hết tất cả rồi, đơn ly hôn tôi đã kí, quyền nuôi con thuộc về tôi, tài sản mỗi người một nửa, tôi không chấp nhận những đứa trẻ mìh nuôi lớn sẽ phải sống với một người cha giả tạo như anh!"_bà nói, cuối câu hét thẳng vào mặt cha Aether, hùng hổ tuyên bố
-"Anh cũng chỉ vì muốn được xả stress thôi mà! Anh xin lỗi,anh sai rồi!"_Người đàn ông liên tục cầu xin,thậm chí quỳ hẳn xuống trước người vợ của mìh mà cố gặng xin
-"Hah! Ngớ ngẩn, cái gì mà xả stress cơ? Trong cái gia đình này làm gì cho phép việc giải tỏa căng thẳng đi quá giới hạn như vậy"_ Mẹ Aether cố giữ bình tĩnh trả lời
-"K-hông không!! Không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ta chỉ dừng lại ở nắm tay với hôn,hoàn toàn chưa đi quá giới hạn!"
-"Anh nghĩ tôi còn đủ niềm tin vào anh không? GIẢ TẠO! Mà dù như vậy với tôi...cảnh các người chao lưỡi cho nhau là quá giới hạn.."_ Bà đưa tờ đơn ra trước mặt chồng mình tỏ vẻ không còn muốn nói gì nữa
-"CÔ BỊ SAI THẾ HẢ??ĐÃ Ở NHÀ ĂN BÁM RỒI MÀ CÒN KHÔNG BIẾT THẤU HIỂU CHO CHỒNG! CÔ ĐÚNG LÀ THỨ ĐÀN BÀ VÔ DỤNG, NẾU KHÔNG PHẢI DO CÔ XINH ĐẸP TÔI ĐÃ CHẢ THÈM KẾT HÔN VỚI CÔ!!"_Người đàn ông trong lúc tức giận tuôn ra những lời cay đắng và bức xúc trong lòng
-"Anh!..."_Bà kích động, người chồng thường ngày yêu thương,chiều chuộng bà đây sao? Sao giờ tự nhiên lại cảm thấy thật..."ghê tởm,anh làm tôi bất ngờ đấy, nhưng mà tôi cũng ko phải loại người dễ bắt nạt đâu"_Nói xong bà túm tóc, đánh nhiều phát vào mặt người đàn ông.
Ko chịu thua, Ông ta cũng thẳng tay tát vợ mình một cái rồi tiếp tục combat với người phụ nữ xinh đẹp trước mắt...
Người đàn ông bị vợ mình cào vào một bên mắt đến chảy máu, người phụ nữ xinh đẹp cũng bị chồng đánh cho đầu xù tóc xõa bầm tìm tay chân, trên mặt dường như đã mất đi nét xinh đẹp vốn có.
Không may trong lúc giằng co, đấu đá người đàn ông dường như mất kiểm soát,dơ tay ra với lấy cái bình hoa bên cạnh và...
CHOANG!
Tiếng động lớn dường như đã thành công thu hút bọn trẻ ở trước sân. Aether lên tiếng với em gái:
-"không biết cha mẹ nói chuyện gì mà lâu vậy nhỉ? Hình như anh nghe thấy tiếng đồ vỡ"
-"Em ko biết nữa, hay ta vào xem thử đi anh"
-"Được!chúng ta vào"_ Hai đứa trẻ ngây thơ dắt tay nhau vào nhà,chẳng biết trước được rằng đáp lại chúng sẽ là 1 thứ khó có thể quên đến suốt đời.
Aether đẩy cửa bước vào phòng nơi hai vị phụ huynh vừa nói chuyện...cậu đứng trôn chân 1 chỗ như bất động, người bắt đầu run rẩy, mắt mở to,đôi đồng tử co lại chìm vào dòng suy nghĩ *đã có chuyện gì xảy ra thế này?mẹ...*. Thấy anh trai mình lặng im cô bé theo sau ngó vào thì hốt hoảng la lên:
-"CHA!SAO MẸ LẠI CHẢY MÁU??SAO LẠI CHẢY MÁU NHIỀU THẾ NÀY-!!"_Thoát khỏi dòng suy nghĩ,Aether và em gái nhanh chóng đến gần xác của người mẹ,liên tục gọi tên bà, người lên nhìn người cha tay dính máu, còn cầm trên tay nửa chiếc bình hoa vỡ nham nhở.
Cha cậu lặng im không giải thích, người run rẩy bật khóc,bắt đầu lấy tay vò đầu. Một trong hai đứa trẻ nhanh chân chạy ra tìm điện thoại để gọi cấo cứu.
Hôm đó, tưởng như một ngày bình thường, vào buổi sáng cha mẹ vẫn ôm hôn, Cậu và em gái vẫn được mẹ dẫn đi chơi, ba vẫn ôm nựng cả hai anh em...đúng rồi chỉ cách không quá nhiều thời gian thôi...vậy mà đêm ấy người thì vĩnh viến biến mất khỏi thế giới, người thì bị tống giam tạm thời đợi ngày ra tòa xử.
Tưởng rằng như vậy là đã quá đủ tồi tệ rồi vậy mà ngày sau, cảnh sát đưa tin cho hai anh em biết rằng cha cậu đã tự sát, có lẽ là do tâm lý không còn được bìn thường sau khi tự tay s.át h.ại vợ mình rồi. Hai đứa trẻ tuy ngây thơ nhưng vốn đủ thông minh để hiểu rằng bọn chúng đã mất cả cha lẫn mẹ...Cuối cùng hai trẻ bị đưa đến trại trẻ mồ côi...
- Kết thúc 1 kí ức đau buồn -
Hôm nay là ngày Aether đi phỏng vấn việc mới, đó là hướng dẫn riêng, cũng đc coi là thư kí sau này của thực tập sinh ngành kinh doanh trong một nhà giàu nứt vách.
Chà, quả thật chỉ vừa mới lớp 2 cậu đã bị đá vào trong cô nhi,nhưng đừng có xem thường à nha! Cậu và em gái thật sự đã cố gắng học hành chăm chỉ ở cô nhi viện và phải nói thật thì cậu là người giỏi nhất có lẽ là do gen được truyền lại từ người mà cậu từng coi là "cha". Năm cậu 16t một người trong số những đi người đi nhận nuôi cô nhi đã nhìn thấy tài năng của cậu và em gái nên quyết định nhận nuôi cậu và cả em cậu, để nuôi dậy sau này có lẽ sẽ thành tài!! Vậy mà đau khổ thế nào,năm cậu 26t cũng chính là năm nay,với bộ não thông minh,nhanh nhẹn cậu bị 12 công ty từ chối chỉ vì cậu từng ở cô nhi viện. Ủa kì?? Ở cô nhi viện thì sao?? Người ta cũng ăn học đàng hoàng, tri thức cũng ko phải dạng tầm thường đâu nhé! Hứ! Đợi đó sau này cậu mà đi sang làm cho bên khác tốt hơn lúc đó tiếc ráng chịu đó nhen!
Đang sầu đời thì em gái cậu-Lumine đưa cho cậu xem một bài đăng trên mạng đang tìm một hướng dẫn riêng và cũng là thư kí trung thành sau này của thực tập sinh tên Xiao-con trai nuôi của zhongli chủ tịch tập đoàn Morax. Lương cho người mới vào là 30 triệu/tháng sau này có khả năng tăng thêm. Đọc đến mắt cậu sáng rực mang hy vọng làm ngày một tờ hồ sơ mới và hoàn chỉnh đem đi thi tuyển chọn đợi ngày đi phỏng vấn.
Nghe thông báo hôm sau cậu sẽ đi phỏng vấn, điều đầu tiên cậu làm sau khi đọc thông báo là nhảy cẫng lẻn trên giường,hu hét các kiểu đến nỗi ồn quá Lumine khó chịu qua phòng mắng cho anh trai một trận.
Aether đã cất công chuẩn bị từ tối hôm qua và háo hức quá mà quên cả ngủ^^.
Tạm gác lại chuyện này chuyện luôn sang chuyện hôm nay. Aether xuống lầu thì thấy em gái đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều món ăn mà cậu thích, con bé nói:
- "Hôm nay em cũng đi phỏng vấn, nào cùng cố gắng lên nha anh trai!!"_ Nghe xong cậu rưng rưng nước mắt,cảm động ôm chầm lấy Lumine
Ăn xong cả hai anh em đường ai nấy đi. Đến trước công ty mà Aether vẫn chưa hết ngạc nhiên kể từ ngày đi nộp hồ sơ.
-"Vcl công ty của tập đoàn morax trông oách xà lách phết! To gấp 10 lần nhìn trong ảnh nhiều. Sau này mà được làm ở đây thật quá mát mặt với tự hào mà!!"_Cậu cảm thán một hồi rồi bước vào.
Đầu tiên là đi lấy số báo danh sau đó ngồi đợi đến lượt mình mà vô phỏng vấn thôi có gì đâu, nghĩ thế thôi chứ cậu run lắm từ lúc vô phòng đợi cậu vẫn lẩm bẩm cách trả lời trong nhiều trường hợp để kịp ứng biến, dù sao cũng là công ty lớn có tiếng ko chỉ trong vòng nước mà còn vươn ra tận thế giới cơ mà, cậu cũng chỉ được cái thông minh chứ cũng không có nhiều kinh nghiệm vì mấy công ty trước chỉ nhìn hồ sơ biết cậu đến từ cô nhi viện là đuổi cậu đi luôn. Đáng ghét!
*Mà thôi, chuyện cũ mình bỏ qua giờ sắp đến lượt rồi phải chuẩn bị cho thật tốt chứ!*Cậu tự an ủi bản thân
-"Số Báo Danh :207- Aether!"_loa phát thanh kêu lên
-"Ahh đến mình rồi, nhanh quá!"
Cậu vội chạy ngay đến phòng phỏng vấn mà chả hiểu sao tự nhiên có một thằng cha nào đó cũng đi đến ngang với tốc độ của cậu, sau 1 tiếng RẦM người cậu ngã bệt xuống đất giấy tờ rơi tung tóe ra sàn. Cậu từ từ đứng dậy xoa mông trù thầm ông trời, người kia cũng đứng lên nhặt đống giấy tờ xếp gọn lại đưa cho cậu hỏi:
-"xin lỗi,do tôi vô ý,cậu không sao chứ?"
-"Ây ya, đừng tôi không sao, cậu cũng vậy chứ hả?-"Aether ngước lên nhìn người đồi diện thì..ôi chu choa đẹp trai vaiz ạ! Trông oách ghê, cơ mà trong công ty ai lại đi đeo khuyên,mặc áo ba lỗ bó sát ,quần Jogger nhỉ, lại còn làm lộ ra cả hình xăn thế kia?
Người trai tóc xanh rêu thẫm hairline với vài lọn màu xanh nhạt hơn nổi bật cầm đống giấy tờ cầu lên xem qua qua một lượt.
-"Là người đi phỏng vấn à? Vậy thì cậu nên nhanh đi, công ty này không thích chậm chễ đâu" nói xong anh ta lại xải buóc đi tiếp để mặc cậu ở lại
Ừ ha,cậu chạy nhanh đến phòng mà phỏng vấn. Điều đầu tiên khi bước vô là cậu bị nhận một ánh mắt khó chịu ra mặt đi kèm với sự phán xét. Ôi không, bị trừ điểm do đến trễ-. Cả buổi phòng vấn dường như trở nên khó khăn nhiều so với Aether cũng may là cậu đã qua được và chỉ đợi thông báo chúng tuyển nữa thôi,còn ko thì thông báo trượt.
Lúc rời phòng pv Aether lại nhớ đến cậu thanh niên lúc nãy, đẹp trai cơ mà lạnh lùng thật, lại còn...lùn nữa(thì cậu chắc cũng cao lắm cơ=))). Sau còn ăn mặc như vậy trong công ty nữa, kỳ thật mà nghĩ thế thôi chứ việc của ng ta chớ nên quan tâm, tò mò ko phải là một bản tính tốt mà, giờ cậu chỉ cần vè đợi thông báo thế là xong.
______________________________________
- Con tác giả viết truyện lúc 2h đêm nên sai chính tả thì cố gắng vặn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro