Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế là sao?

"_Ơ sao lại hết mất rồi?"

Scaramouche thất thần đứng trước kệ tủ trống rỗng giờ đã không còn loại máy chơi game mà cậu thích.

"_hình như nó đã được ai đó đặt trước rồi, chúng ta chỉ mới muộn vài phút thôi mà...thật không công bằng mà.."

"_cậu thích chiếc máy chơi game đó lắm sao?"

Xiao đi lại cạnh Scaramouche, ngắm nhìn chiếc tủ trống vắng trong khi thuận tay mua 1 đĩa game ngẫu nhiên.

"_thích chứ...tôi muốn mua nó vì nó có tính năng kết nối toàn cầu và...ồ tôi nghĩ rằng sẽ thật vui nếu có thể cùng chơi game với nhau mọi lúc..."

"_có lẽ lại phải đợi thêm 1 năm nữa...hoặc là nhiều năm..."

"_cậu đang buồn sao?"

"_buồn gì chứ? Tôi chỉ tiếc vì không mua được sớm thôi! Chắc chắn là vậy rồi! Chỉ là...chỉ là tiếc thôi mà..."

Xiao hơi nheo mắt. Dù giọng điệu có tự nhiên hay nụ cười vẫn treo trên đôi môi ấy của Scara thì Xiao vẫn chắc rằng cậu bé đang buồn.

Vì sao ư?

Tất nhiên là vì ánh mắt đã nói lên tất cả rồi! Là thật đấy, mắt không biết nói dối đâu..

"_hay là về nhà tôi đi, nhà tôi cũng có 1 số máy chơi game mới được tặng. Ờm thì nếu được chúng ta cùng chơi nhé?"

"_thật sao? Cậu sẽ cho tôi chơi à?"

Câu nghi vấn được đặt ra nhưng đôi mắt lại long lanh lấp lánh như muốn nói rằng: "hãy nói với tôi đó là sự thật đi!" Một cách thật chắc chắn của Scara. Xiao nhiễm nhiên không thể chối bỏ được sự mong đợi này rồi...

"_ừm, đi cùng tôi đi."

Xiao lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng như vậy với ai đó trong đời. Thật sự mà nói, anh hình như đã phải lòng cậu bé này rồi...

"_này...trông cậu khi cười rất đẹp đấy. Đừng mặt lạnh nữa, cười nhiều có khi sẽ có nhiều người theo đuổi lắm." Scaramouche cười nói khi đi vào mua 1 chiếc máy ảnh khá đẹp.

"_Kazuha nói rằng những gì vui nên được lưu giữ lại, chụp cùng tôi 1 tấm nhé?"

Scaramouche cười khi giơ chiếc máy ảnh màu xanh pha tím trông rất hài hòa và đẹp mắt.

"_ồ chờ một chút.."

Xiao lục trong túi ra hai hình dán 1 hình là chú chim màu giống với màu tóc Xiao và hình còn lại là 1 chú mèo màu chàm tím giống màu tóc của Scaramouche. Scaramouche khó hiểu nhìn hai miếng dán ấy rồi như nghĩ ra gì đó mà bật  cười và nhận lấy nó, dán lên chiếc máy ảnh mới mua.

"_đẹp chứ? Giờ thì chùng chụp thôi!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"_Cậu sống một mình sao?"

"_ừm...tôi sống một mình từ khi còn bé đến tận giờ.."

Xiao cười buồn nói. Anh đã không biết mặt cha mẹ mình là ai từ khi mới biết nhận thức. Anh biết rằng mình bị bỏ rơi và chính Zhongli là người đã cưu mang, nuôi nấng và cho anh 1 căn nhà để sống. Cũng bới vì vậy anh rất tôn trọng ông ấy và xem ông như cha đẻ của mình...

"_trông nó gọn gàng thật đấy, cậu thực sự hợp với biệt danh con quỷ kỉ luật mà tôi từng nghe."
Scara vừa nói vừa tháo giày khi đi vào nhà của Xiao.

"_con quỷ kỉ luật? Là ai nói cho cậu điều này?"

"_là Heizou đấy, cậu ta đã từng nói như vậy khi chúng tôi cùng làm bài tập...nói mới nhớ, hình như cậu ta đã nói điều này từ khá lâu rồi..."

"_tôi không như lời nói ấy đâu..."
Xiao xoa trán, cất giày vào tủ giày rồi đi vào nhà cùng Scara.

Xiao vừa bước bào phòng khách đã thấy Scaramouche nằm trên sofa nhà anh và đang mải mê xem gì đó.

"_cậu xem gì vậy?"

Xiao tiến đến gần, ngó mặt lại gần khiến Scaramouche giật mình làm rơi món đồ đang cầm xuống sàn. Là quyển Album nhỏ mà Scaramouche luôn mang bên mình.

"_cậu luôn để những bức ảnh của mình ở đây sao?"

"_không hẳn, tôi chỉ giữ lại những ảnh được chụp khi tôi vui và hầu như tôi ít khi giữ lại ảnh của tôi."
Scara nói khi nhặt cuốn Album lên và cất đi.

"_này, nhà cậu thoải mái lắm đấy, cho phép tôi đến đây thường xuyên nhé?"

"_hả?"

"_thì...nếu đồng ý, cậu sẽ không còn là 1 mình nữa mà là 2 mình rồi. Thế nào? Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé!"

Xiao đã không nói gì thêm. Không phải là vì không còn gì để nói mà là vì sâu trong thân tâm anh rất muốn cậu ta thường xuyên chú ý tới mình nhiều hơn...

Xiao khẽ lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ mới lạ của mình rồi đi vào trong phòng, lấy ra 2 hộp máy chơi game cầm tay mới toanh và đưa cho Wanderer 1 cái.

"_ơ? Cậu đã mua bản giới hạn từ khi nào thế?"

Scaramouche khá bất ngờ song cũng vui vẻ nhận lấy 1 hộp mà Xiao đưa cho.

"_cảm ơn nhé, tôi không ngờ hội trưởng khô khan cũng biết chơi game đó."

"_tôi cũng là con người giống cậu thôi mà..."

"_haha, đùa thôi. Nhanh lên, chúng ta bắt đầu chơi đi!"

"_ừ ừ, tôi đến đây." Xiao khẽ cười rồi đến bên cạnh Scaramouche, ngồi kế bên cậu rồi bắt đầu trò chơi.

Đây là lần đầu Xiao động vào thứ này và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy sự thú vị từ những trò chơi như này...hoặc có lẽ là do có Scaramouche ở bên chăng? Xiao cũng chẳng biết nữa. Dẫu sao thì anh luôn có sẵn cho mình 1 câu trả lời từ trước rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro