làm quen
hôm nay Xiao đến trường sớm hơn thường ngày. Hắn vào lớp cất đồ của mình rồi nhanh chóng chạy đến phòng 2a1 và đúng như hắn đã nghĩ. Vừa mở của ra, đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc tím đang nằm gục tại cái bàn gần cửa sổ ở cuối lớp. Như thể bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, quả đầu tím ấy ngửng lên, gương mặt toát ra đầy sự mệt mỏi và khó chịu.
"_cái đ*o gì thế!? chẳng phải tôi nói với cậu là hãy nhẹ nhàng khi vào lớp rồi à Kazuha?"
Xiao bước đến chỗ bàn Scara. Nhìn tổng thể một lượt rồi mớt bắt đầu nói.
"_ Kazuha vẫn chưa đến, tôi muốn gặp cậu một chút."
nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen, Scara cố điều chỉnh lại tầm nhìn đang nhòe vcl của cậu.
"_ai vậy?" đưa đôi tay lên dụi mắt, miệng thuận hỏi người đang đứng trước bàn mình kia.
"_là người cậu tặng quà tối hôm qua đây"
"_ồ. Là hội trưởng? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
tầm nhìn giờ đã rõ ràng hơn. Bây giờ cậu có thể thấy tận cảnh gương mặt của vị hội trưởng lạnh lùng kia.
"_vễ chuyện món quà..."
"_ngươi không thích nó?"
"_kh..không. Chỉ là món quà cuối cùng quá giá trị, tôi không thể nhận nó được"
nghe đến hai từ giá trị là cậu biết tên này đang nói đến thứ gì rồi. Scara đẩy lại món quà đang chìa ra trước mặt quay lại vòng tay kia rồi nói:
"_cứ cầm đi. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật ngươi, món quà này cũng chẳng còn giá trị gì nữa...."
"_Thứ có giá trị đặc biệt duy nhất ở đây là sự vui vẻ của ngươi kìa."
thịch.
tim hắn trong vô thức đập loạn lên. má hiện lên vài phiếm hồng.
Cậu ta thật sự tặng quà với mong muốn hắn được vui vẻ trong ngày sinh nhật tẻ nhạt đó. Điều này...thực sự quá ngọt ngào. Bỏ đi những nghi vấn ban đầu về cậu. Tay ôm lấy món quà mà nhìn cậu với ánh mắt chan chứa đầy sự biết ơn.
"_vậy nha. Không có vụ trả quà nào ở đây hết. Thứ đó từ giờ là của ngươi."
"_cảm ơn..."
"_cảm ơn gì chứ. Đó là điều nên làm thôi~ và giờ thì xéo đi cho ta ngủ." một lần nữa cậu gục mặt xuống bàn rồi thiếp đi. Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, 1 tiếng nữa mới vào học cơ mà.
Xiao vẫn đứng đó, tay ôm món quà cậu tặng cho mình. Hắn đưa mắt nhìn con người đang say giấc nồng kia mà cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trực giác của hắn đã đúng, việc theo dõi lẫn tin tưởng cậu nhóc này hoàn toàn không làm hắn thất vọng.
"_cảm ơn cậu vì món quà scaramouche." nhẹ nhành đưa tay xoa cái đầu tím của đối phương.
'_ân mềm mại!'.
hắn ngồi đó nhìn ngắm cậu ngủ. Đã có ai từng nói với cậu rằng khi ngủ cậu rất đáng yêu không ?
Hắn cứ nhìn như vậy cho đến khi nhìn thấy vài học sinh đến trường. Thật sự, hắn chỉ muốn ngắm cậu mãi thôi. Nhưng vì không muốn người ta nhìn thấy rồi lại tung tin đồn lung tung nên hắn đành phải trở về phòng của mình.
sau khi trở về, Xiao lấy quyển sách quý báu kia ra đọc: "_đúng là bộ sưu tầm mà anh ta tâm đắc nhất. Nó quả thật rất hay!"
Có lẽ các bạn không biết. Xiao ngoài niềm đam mê với món đậu hũ ra thì hắn cũng cực kì thích đọc sách. Vì vậy trong căn phòng hắn đang ở ( từ nhà tới trường ) đều được chất đầy bởi những cuốn sách từ sơ trung cho tới cao đẳng. Và hiện tại, hắn lại sắp sửa có một thứ khiến hắn nghiện hơn cả sách và đồ ăn..
Nếu Albedo là vị vua của sự hoàn hảo, Tighnari là hoàng tử của tri thức thì chắc chắn Alhaitham là công tử của nền văn học thế giới!
"_nó quá tuyệt..!"
Hắn say sưa đọc món quà tuyệt với kia mà quên cả giờ giấc. Đống tài liệu trên bàn cũng chẳng thèm động vào mà trực tiếp giao cho tên hội phó sử lý. Thoáng cái đã đến giờ về, vừa vặn hắn cũng đã đọc xong quyển sách đó.
'_mai là cuối tuần rồi nhỉ? có lẽ mình nên ra ngoài để thay đổi không khí thôi.'.
hắn cất đồ rồi trở về căn nhà lạnh lẽo quen thuộc đó. Nhưng lần này hắn đã giảm bớt đi sự chán ghét của bản thân dành cho căn nhà này rồi...
-Sáng hôm sau
Vẫn theo lịch trình hằng ngày, hắn vẫn dậy rất sớm. Mặc chiếc áo hoodie đen xám và quàng thêm chiếc khăn lụa mà cậu tặng cho mình lên cổ rồi mới ra ngoài tản bộ.
Không khí bên ngoài buổi sáng sớm thật sự rất trong lành và có chút gì đó lạnh...
"_cái khăn này giữ ấm tốt thật...và còn thơm nữa."
hương thơm tỏa ra từ chiếc khăn quàng kia là hương cỏ, có không quá nồng nên hắn rất thích.
đi được một lúc, Xiao quyết định ghé vào quán nước gần đó để nghỉ chân.
Vừa bước vào trong quán. Ấn tượng đầu tiên hắn thấy được là quán nước này được trang trí gần như là hòa nhập với thiên nhiên ( tg: chill ). Mùi hương mà các loại cây ở đây tỏa ra dịu nhẹ, khiến cho tâm tình của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn . Nội thất của quán thì không quá sang trọng nhưng lại rất tiện lợi. Đây thực sự là 1 nơi nghỉ chân tuyệt vời.
cạch
cánh cửa ẩn trong quầy pha chế mở ra. Một người với mái tóc tím quen thuộc bước ra với gương mặt ngáp ngủ.
"_xin chào quý khách"
người kia ngước gương mặt vẫn còn ngái ngủ lên nhìn Xiao. Này là biết luôn rồi chứ quen gì nữa. Là Scaramouche - cậu thiếu gia đã làm trái tim hắn loạn nhịp đây chứ đâu.
"_Scara?"
"Hội trưởng? Cơn gió nào đưa ngươi tới đây vậy?" Scara vì giọng nói quen thuộc mà tỉnh ngủ
"_tôi đi bộ loanh quanh thôi. Mà cậu làm ở đây sao?"
"_hừm...nói sao nhỉ...tôi là chủ của cửa hàng này."
Hắn khá bất ngờ khi nghe cậu nói vậy. Chẳng phải Scara cậu đây là con trai của phú bà Raiden Ei à? Sao phải làm mấy công việc này làm gì?.
"_cậu--"
"_trước khi nói gì thì hãy ngồi vào ghế rồi đợi tôi lấy nước cho mà uống."
Xiao cũng chẳng nói gì thêm mà ngồi xuống cái ghế gần đó. Mắt nhìn vào con người đang loay hoay trong quầy pha chế mà bất giác mỉm cười. Giá mà giờ cậu là vợ hắn thì căn nhà kia sẽ ấm cúng biết bao...Thoáng chốc mặt hắn đỏ lựng lên.
'_aaaa mình đang nghĩ cái gì vậy trời!!'
cùng lúc đó, Scara cũng đã pha xong đồ uống cho vị hội trường "thân mến" và đã thấy được gương mặt đỏ như quả cà chua kia.
"_khó thở hay gì mà mặt đỏ vậy"
"_a scara "
"_Ăn tạm cái này đi. Dậy sớm vậy chắc ngươi chưa ăn gì đâu nhỉ?"
Cậu đặt món ăn đã chuẩn bị cho hắn lên bàn, kèm theo đó là 1 ly Caffee sữa.
Xiao nhìn vào món ăn mới lạ trên bàn mà không khỏi ngỡ ngàng. Đậu hũ cùng với hạnh nhân?. Mà thôi kệ đi, dù sao hắn cũng khá đói (tg: chứ không phải là đồ crush làm nên mới ăn hả :))) )
Múc một muỗng bỏ vào miệng. Hắn cảm thấy vị ngọt đang bùng nổ trong miệng, len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Dù không phải một người ưa ngọt nhưng Xiao thực sự thích nó. Tuy không phải là kiểu đặc biệt mê mẩn với mùi vị ngọt ngào này, nhưng nó thực sự rất ngon nga.
"_thế nào? món này là best seller của cửa hàng tôi đó!"
"_nó rất đẹp và ngon!"
nhìn đôi mắt như muốn phát sáng của Xiao mà bất giác bật cười. Một nụ cười mỉm đầy sự dịu dàng và vui vẻ...Tuy nó chỉ xuất hiện trong 1 khoảng khắc nhỏ nhoi nhưng tất cả đã được thu lại trong ánh mắt hắn. Nụ cười mà ngỡ như 1 món gia vị đặc biệt. Nó khiến cho món ăn trở nên ngon hơn rất nhiều.
'_đ..đẹp quá'
keng keng (tiếng chuông)
"_ra đây ra đây" Scara ròi khỏi bàn rồi đi đến trước mặt người đã rung chuông. Là một cậu bé...
"_Kodomo anh đã nói với nhóc là không được rung chuông trong tiệm rồi mà"
Giọng của Scara không ít thì nhiều đã trở nên dịu dàng hơn vài phần. Có lẽ là vì vị khách của cậu là trẻ nhỏ nên không thể nói như thường.
cậu nhóc tên Kodomo kia bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo với Scara.
"_kuni~ em đói~"
Xiao ở bàn bên nhìn mà thầm đánh giá,theo như thông tin mà hắn có được thì Scaramouche không thích trẻ con là mấy và đặc biệt cực kì ghét bọn nhóc không nghe lời(lì lợm). Chà, để xem một người ghét trẻ con đối mặt với 1 đứa trẻ đã lờ đi lời nói của mình sẽ như nào nào...
Scara vẫn im lặng không lên tiếng. Tay giơ cao lên rồi vung về phía cậu nhóc.
'_cậu ta đánh trẻ con!?'
Hắn bật dậy và chạy đến chỗ hai người. Có vẻ hắn đã nhìn nhầm con người này.....và oh....đến nơi thì hắn phát hiện vản thân mình đã hiểu lầm cậu. Scara nà đang xoa đầu nhóc ấy....vậy mà hắn lại....
"_hội trưởng? có chuyện gì sao?"
"_à không...chỉ là tôi thấy cậu nhóc dễ thương quá thôi"
Kodomo chớp chớp đôi mắt hiếu kì nhìn hắn. Anh zai có vẻ rất thân với kuni của nó nhỉ?
"_Kuni Kuni! đây là bạn trai của anh sao?"
nghe câu này, cả hai người dều đồng loạt quay qua nhìn cậu nhóc ngây thơ (vô số tội) kia.
"_kodo!"
A...Scara đang đỏ mặt kìa. Dễ thương chết mất thôiii.
Mặt hắn hiện tại cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, có khi còn đỏ hơn. Nhìn cứ như sắp có máu tuôn ra từ đó vậy...
"_hai người là người yêu nhau thật ạ?"
"_không kodo. Bọn anh chỉ là bạn "
Xiao nhìn cậu. Trong ánh mắt hiện lên tia thất vọng...
"_vậy sao?"
"_em nhìn sao ra tụi anh là người yêu nhau vậy?"
"_tại vì em thấy hai anh rất đẹp đôi ạ!"
"_haizz. Em chưa đủ tuổi để hiểu mấy chuyện yêu đương này đâu nhóc con."
cậu xoa đầu nhóc con ngốc nghếch kia rồi nhìn sang hắn. Cái dáng vẻ thất vọng gì đây?
"_Hội trưởng"
"_ơi? cậu gọi tôi à?"
"_ngươi ngồi đợi ta chút nha. Ta vào làm đồ ăn sáng cho cậu nhóc này cái"
Hắn gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình mà thưởng thức nốt phần thức ăn cậu làm cho mình.
Thực sự giữa cả hai vẫn chưa là gì cả.Cậu quá tốt. Điều đó làm cho hắn ảo tưởng rằng cậu thích mình...Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi...chỉ là ảo tưởng....Cớ sao trái tim hắn lại đau thế này?...
Scara sau khi làm xong món ăn và chào tạm biệt khách hàng dễ thương của mình . Cậu quay lại bàn của vị hội trưởng đang ngồi và đã chứng kiến cái mặt trầm ngâm buồn bã của chả.
"_Có chuyện gì sao? đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"_kh...Không phải! nó rất ngon..."
nhìn điệu bộ giật mình của hắn. Không nói không rằng cậu ngoạm luôn cái thìa có miếng đậu mà nhỏ chuẩn bị đưa lên miệng để ăn.
"_c....cậu...cậu"
'_aaa đây có phải là hôn gián tiếp không vậy trờiii!'
Trong lúc Xiao đang gào thét trong nội tâm thì ở ngoài đời thực scara đã bê dĩa đậu hũ đi đâu mất và trở lại với chiếc sandwich trên tay.
"_ Món đó đã đị lỗi...xin lỗi...Lý ra ta không nên lấy món ăn bị lỗi cho ngươi."
"_ăn tạm cái này đi"
Cậu đưa chiếc bánh ra trước gương mặt ngơ ngác của Xiao. Hầy...món ăn lỗi kia làm tên hội trưởng kia đơ cmn luôn rồi.
sau khoảng thời gian load não, hắn mới kịp hoàng hồn định hình lại. "_m...món đó bị lỗi sao?"
"_phải. Nó ăn như đấm vào mồm người thưởng thức vậy. Vậy mà sao ngươi lại khen được cơ chứ?!"
"_tại đây là lần đầu tôu được ăn một món ngon như vậy..."
"_xì. Không nói với ngươi nữa. Cầm cái này và ăn đi."
hắn nhận cái bánh mà cậu đưa cho. Lòng có chút gì đó ấm áp...Ảo tưởng thì đã sao? nếu được thì hắn nguyện sống trong sự ảo tưởng này mãi mãi!
"_à đúng rồi!"
"_?"
"_tôi có 2 vé đi công viên inazuma. Ngày mai nếu hội trưởng ngươi không có việc gì thì đi cùng ta chứ?"
"_tất nhiên là được rồi!"---'_chỉ cần nơi đó có cậu thì tôi đi đâu cũng được'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro