đi chơi
"_vậy mai 7h hẹn ngươi ở đây ha? Ta muốn cho ngươi thử món mới của quán trước xuất phát."
"_theo ý cậu hết.."
Đây là lần đầu tiên Xiao được ai đó rủ đi chơi từ lúc mới biết nhận thức cho tới giờ. Cha mẹ hắn cũng chẳng được (quan tăm hắn) như cậu trai nhỏ trước mắt hắn...Trong vô thức hắn đã thầm công nhận cậu ta là một người bạn đích thực rồi...
"_ ờm....Tôi có thể hỏi tên của cậu không?... "
"_hở? Ta tưởng ngươi biết tên ta rồi chứ? "
"_a kh... Không hẳn... Tại tôi nghe tên Kazuha liên tục nhắc tới cậu nên.... "
"_là thằng nhóc năng động đó à? Chà... Nó luôn không thể ngậm được miệng của mình lại nhỉ... "
Hội phó coi bộ có mối quan hệ khá tốt với cậu ấy nhỉ?... Cũng đúng thôi. Hai người học chung lớp và còn ngồi cạnh nhau nữa. Tất nhiên là sẽ tốt hơn hắn và cậu rồi...Sẽ ổn thôi đúng không?....
"_nói tóm lại là nhớ đến đúng hẹn đấy. Tả không thích phải chờ đợi 1 kẻ lề mề đâu"
"_tất nhiên rồi...tôi sẽ đến mà"
Tôi sẽ đến mà? Sao tên đó làm như cậu sắp bảo "nếu không thích đến thì đừng đến vậy".. Cơ mà cậu cũng định nói vậy thật nhưng thôi. Hiếm lắm mới dụ được người ta làm chuột bạch để thử đồ ăn nên không thể để tuột mất được..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" _ngươi.... "
"_x... Xin lỗi! Tôi không ngờ mình lại-----"
"_không sao. Dù sao thì cũng do ta hẹn ngươi quá sớm. Có đói không? Ta với ngươi đi ăn truớc rồi chơi sau"
Không giận ? Chẳng phải hôm qua cậu ta đã nói không thích những người trễ hẹn à?
Xiao khá bất ngờ về phản ứng của người trước mặt. Rõ ràng hôm qua chính miệng cậu ta đã nói là không thích những tên trễ hẹn... Vậy là nói cho có thôi á hả? Làm cậu chuẩn bị tâm lí chờ bị chửi dư thừa rồi.
"_sao đứng im rồi? Đói quá hóa tượng à? "
"_ừm... "
"_thế thì đi lẹ đi. Ta muốn thử nhiều trò ở khu lắm. "
Cậu nắm lấy tay hắn mà kéo đi. Để nói thì...có được một người bạn cũng vui phết nhỉ?.
Xiao nhìn nơi kết giao (tay) của cả hai mà lòng hiện liên những xúc cảm kì lạ. Ấm thật...cảm giác được nắm tay ai đó là như vậy à? Hay tại cậu lạnh nên khi nắm tay em mới thấy vậy?. Nhưng nói gì thì nói... Tay em ấy mềm thật đấy... Aaaa mặt lại đỏ lên nữa rồiii
--quay lại khoảng 40 phút trước--
Renggggggg
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Mấy giờ rồi? Hình như hôm nay mình có hẹn với cậu ta lúc 7h đúng không?.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức để cạnh...Ôi đệt...6h45 rồi!
"_Duma muộn mẹ nó rồi!."
Tôi thật sự đ*o thể ngờ được sẽ có ngày mình phải hành động gấp gáp như này chỉ vì 1 buổi hẹn với ai đó... Mặc lên mình bộ đồ cậu tặng, đóng cửa nhà rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy đến chỗ hẹn của hai đứa. Urgh...Tôi cảm thấy mình thở sắp không ra hơi nữa rồi. Lần đầu tiên sau 1 năm không chạy nhảy quả thực rất mệt a! .
Lúc đến đó. Từ xa, tôi có thể thấy cậu ta. Em ấy cũng mặc trên mình bộ đồ giống với tôi và đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình. Nhìn lên biểu cảm kia là tôi đủ biết bản thân đã đến muộn cỡ nào...
muộn có 30 phút chứ mấy :)))
"_hội trưởng! "
A... Cậu ta thấy tôi rồi. Dù đang ở khá xa nhưng có vẻ cậu ấy đã nghe thấy tiếng chạy của tôi. Tôi thực sự đã chạy rất dồn dập và hiện đang sắp tắc thở! Nó quá mệt so với một người lâu không vận động như tôi.. Nhưng cũng chẳng sao. Nếu phải chạy vì cậu thì tôi nguyện chạy cả đời cũng được.. Ồ nhìn kìa. Cậu cũng đang chạy lại chỗ tôi và chỉ trong 1 cái chớp mắt thì thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đã xuất hiện ngay trước tôi. Quá nhanh...Tốc độ của cậu ấy có khi còn hơn tôi rất nhiều là đằng khác.
"_haizz cần gì phải chạy như vậy. Cứ từ từ thôi có phải hơn không? "
Tôi im lặng nhìn người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu đang lục thứ trong chiếc túi đeo chéo của mình. Khăn tay? Cậu ấy có thói quen mang khăn tay khi đi chơi sao?
"_này cúi thấp xuống đi"
Mệnh lệnh nhỏ được cậu ấy nói ra. Chà.. Cứ như 1 vị lãnh đạo nhỏ ấy nhỉ?. Tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều (vì bận thở) sau cuộc chạy đua với thời gian kia mà khẽ cúi người để em có thể chạm tới mặt mình...
Người con trai bé nhỏ ấy nhẹ nhàng đưa khăn lên mà lau đi những giọt mồ hôi trên mặt tôi. Ân, rất thơm a!. Chiếc khăn tay nhỏ này có mùi lavender. Từng cái chạm nhẹ nhàng và Huơng thơm từ khăn nó làm tôi khá thoải mái...
Trông cậu ta bây giờ cứ như cậu người yêu nhỏ đang chăm sóc cho tôi vậy... Ặc! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy..aaaa Thứ suy nghĩ vớ vẩn kia còn không mau cút điii!!
"_xong rồi. Này cầm lấy đi... Chiếc khăn tay này coi như là ta cho ngươi"
Cho tôi? Là cho tôi thật sao...
"_đừng nhìn chằm chằm ta thế chứ. Không thích thì chỉ cần bảo ta cất đi là được mà"
"_kh... Không tôi rất thích..." Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu. Sợ rằng nếu nhìn lâu thêm chút nữa thì tôi sẽ khóc mất... Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ sự quan tâm của ai đó...
"_ngươi.... "
"_này.. Này! "
"_ơ hả"
"_ngươi làm gì mà cứ đần thối ra thế? Còn không mau ăn đi, để đồ ăn nguội là mất ngon đấy. "
Xiao nhìn vào bát ramen nóng hổi trước mặt rồi nhìn lên cậu-người vừa lên tiếng đánh thức hắn ra khỏi dòng hổi ức kia. Đúng rồi nhỉ. Hắn với cậu vừa dắt tay nhau vào 1 quán ăn lề đường để ăn sáng mà ha. Bát ramen nóng hổi trước mặt hắn đây là do cậu gọi và cả chiếc bánh mình cậu đang ăn nữa...
"_sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị ngươi à? Hay nóng quá nên không ăn được? "
"_kh...không.... Đồ ăn ở đây rất ngon!."
"_.... Ngươi còn chưa thử nước dùng của nó nữa mà?"
"_a!" Hắn đỏ mặt luống cuống cầm thìa lên múc 1 muỗng nước dùng mà bỏ vào miệng. Không biết là do hắn cuống quá nên khờ hay quên không thổi mà đã tự làm bỏng miệng mình...
"_khụ khụ..."
Aaaa nhục chết đi được! Không ngờ hắn lại có thể làm ra hành động ngu ngốc này truớc mặt cậu. Trời ơi...hình tuợng ngầu lòi của hắn có vẻ đã bay cmn màu rồi
"_ăn từ từ thôi. Ta không dành ăn với ngươi đâu mà vội"
Nói rồi cậu đẩy ly nước ( sữa) của mình ra trước mặt hắn rồi tiếp tục ăn nốt chiếc bánh của mình..
"_Cậu ăn như vậy không thấy đói sao?"
"_không. Ta chỉ cần nhìn người khác ăn ngon miệng là đủ no rồi"
Nghe vậy trái tim Xiao không tụe chủ được mà đập loạn lên. Rõ ràng là cậu nói người khác chứ không phải hắn, nhưng không hiểu vì sao chỉ cần cậu nói ra điều gì thôi là tim hắn lại nhảy ba đa ba đa bum lên như vậy.
"_nghe nói công viên Inazuma có 1 cửa hàng game mới phát triển ra 1 chiếc máy chơi game đời mới. Ta thật sự mong chờ đến lúc được sử dụng thử chiếc máy đó"
Nhìn cậu háo hức như vậy khiến hắn cũng khá tò mò về chiếc máy chơi game kia. Máy do Inazuma phát triển à? Hình như hôm nọ hắn cũng được công ty này tặng cho 2 chiếc máy bản đặc biệt, nó có phải là cái cậu đang nói không?
"_vậy để tôi ăn nhanh hơn..."
"_không cần đâu,ngươi cứ ăn từ từ đi. Ta đoán sau khi chơi xong thì cũng vừa lúc cửa hàng đó mở bán"
"_nhưng..."
"_nhưng nhị cái gì. Còn không mau ăn? "
Hắn cảm thấy cậu ta đúng là 1 con người kì lạ... Chẳng phải một chút nữa là đến giờ mở bán loại máy đó à? Sao giờ còn thản nhiên ngồi đây đợi hắn ăn xong rồi đi chơi vậy?.
Chẳng nói năng gì thêm mà tiếp tục cúi xuống ăn nốt bát mì của mình, nhưng có vẻ lần này tốc độ ăn đã nhanh hơn bình thường khá nhiều... Đâu có ai muốn món đồ bản thân thích bị cháy hàng đâu đúng không?
Sau khi chắc rằng người trước mặt đã ăn uống no say. Cậu lập tức trả tiền rồi nhanh chóng kéo hắn đến công viên lớn đối diện..
Đây là lần đầu hắn tới 1 công viên lớn và hiện đại tới vậy, song song với đó là vé và cũng không hề rẻ (rẻ nhất là 5900 mora/người)...Đúng là công viên cho người giàu mà. Khác bọt hẳn với những công viên hắn từng dạo qua...
"_mà nè. Ngươi đã biết tên ta rồi thì ta có thế biết tên ngươi không? Gọi hội trưởng riết mỏi mồm lắm"
A..... Hình như là hắn vẫn chưa giới thiệu tên của mình cho cậu nhỉ? Đã giới thiệu chưa ta? Hay là đã từng nói rồi mà cậu lại quên vậy?....ồ wao...nhìn ánh mắt kia mà xem...Có vẻ hắn đã quên giới thiệu bản thân mình cho cậu thật rồi...
"_thật thất lễ quá. Xin tự giới thiệu tôi là Xiao hiện đang là hội trưởng hội học sinh ở truờng Teyvat."
"_Xiao? Cái người mà thằng nhóc Kazuha suốt ngày than vãn rằng là bị tên đó đèn ép...Là ngươi á hả?! "
Kazuha? Đèn ép?....Mọe! Cái thằng nhóc bố láo. Bố mày đèn ép mày khi nào cơ chứ?! Tck...Đợi đấy đi, đến trường chú mày chết với anh...
Kazuha ở nơi nào đó belike: "_tự nhiên có cám giác không ổn..."
"_phải. Tôi là Xiao nhưng cái vụ đèn ép kia thì tôi không hề biết gì hết!"
Tịnh tâm nào tôi ơi... Trước mặt mày đang là một người bạn vô cũng quý giá. Đừng để cảm xúc lấn át mà làm ra hành động dại dột aaaaa
"_chà.... Có vẻ ngươi khác với lời miêu tả của cậu ta rất nhiều... Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Ta muốn chơi tàu lượn đầu tiên! "
Ôi chết mất thôi... Đống tài liệu kia ngoại trừ cái tên và gia cảnh ra thì đều sai hết mẹ rồi! Nhìn đi. Đây đâu phải hành động của một kẻ đáng ghét khi nghe bản thân bị lừa dối cơ chứ! Cái tính cục súc mất dạy trong đống thông tin kia bay đâu mẹ rồi!?
'_cảm giác như bản thân bị bọn trẩu kia dắt mũi...'
Heizou belike: "_bruhh. Tôi có cảm giác như ngày mai chính là ngày tồi tệ của bản thân vậy..."
Scara không ngại mà cầm tay người bạn mới (con chuột bạch mới) kéo đi thử hết các trò chơi trong công viên. Cũng nhờ đó mà hắn đã biết được điểm yếu của cậu...
'_cậu ta sợ bóng tối à? ... Hình như trong tệp tài liệu đó cũng có đề cập đến việc này nhỉ?...'
Về nguyên do hắn biết thì đơn giản thôi. Trong lúc chơi nhà ma đến cảnh toàn bộ khu vực phải tắt hết điện để tăng thêm độ kịch tính thì cũng chính lúc đó hắn cảm thấy rằng tay mình bị nắm chật hơn. Hơn hết là hắn đã nhìn thấy được gương mặt tái mét của cậu trước khi toàn bộ căn phòng bị bao phủ hoàn toàn trong màn đêm. Còn lý do vì sao mà hắn không nói cậu sợ ma thay vì bóng tối á? Mấy má nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu ấy khi hù dọa lại mấy con ma (người đóng) kia xem. Có giống sợ ma chút nào đâu....
'_ thứ trò chơi chết tiệt! Rõ ràng trong phần mô tả ghi là không có cảnh tắt đèn cơ mà!... '
'_có vẻ cậu ta rất ghét bóng tối....nói đúng hơn là sợ nhỉ..'
Nhìn guơng mặt như hận không thể đem cả khu trò chơi hồi nãy ra mà đập phá của cậu khiến hắn thích thú không thôi....Con người này cũng đáng yêu quá đi?
"_Scara...hay là bọn mình ghé qua khu bán đồ lưu niệm ha? Chúng ta nãy giờ cũng đã chơi hết các trò ở nơi này rồi thì phải. "
"_ừm! Sẵn tôi cũng đang muốn ghé qua cửa hàng game kia. Chắc giờ này họ đã mở cửa rồi đấy. "
'_ngốc thật...đã muộn như này rồi mà không mở mới lạ'
"_ừ. Ta đi thôi.."
Tuy nghĩ là vậy đấy nhưng Xiao-hắn nào dám nói ra ngoài miệng đâu. Mất công cậu ấy lại hóa mèo nhỏ xù lông lên thì tim hắn đi đời mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro