1.Strange dream
Wanderer:Nó
Xiao: anh
_________
Wanderer vừa có một giấc mơ kì lạ, nó thấy mình đang đứng trên mép của vực đá sâu tại Liyue,nó bước xuống thả cơ thể rơi tự do xuống bóng tối vô tận. Một bàn tay lạ vươn ra bắt lấy cổ tay nó, Wanderer nhìn lên,là một thiếu niên với đôi mắt vàng rực như ánh sáng duy nhất nơi vực đá sâu kia
"Aleptus Xiao"
"Wanderer"
Nó giật mình tỉnh dậy,giấc mơ đó, có gì đó xa lạ và cũng rất gần... Aether đã đi đâu đó từ lâu, nó không quan tâm nhưng... Có vẻ lần này nó quan tâm đấy. Rời khỏi giường, lấy chiếc mũ đặt bên cạnh đội lên đầu và đi tìm "đầu chuối" (xinloi nhưng mà tôi thấy đầu Aether giống nải chuối:))) Không phải nó đặt đâu,biệt danh khó nghe như vậy chỉ có thể là cô nhóc bay bay Paimon thôi. Bước ra ngoài, nó thấy Aether đang loay hoay sửa soạn gì đó. Tiến lại gần đặt tay lên vai người con trai trước mặt.
"úi da!! Sca- à nhầm Wanderer!đừng làm người ta giật mình chứ!!"
"Này-cậu làm gì mà trông vội vàng thế? Tính chuồn đi để lại khách ở nhà từ lo liệu sao?"
Bằng chất giọng khó nghe như mọi ngày. Paimon bay bên cạnh tức giận nói lại.
"anh nói chuyện kiểu gì thế?? Là khách mà lại ăn nói không biết nghĩ ngợi! Thật chả muốn để vào tai mà! "
"Liyue"-Aether
"hở?"- nó hơi chú ý đến
"tôi định sẽ về Liyue một chuyến,để thăm một người bạn cũ"
Nó tỏ ra bất ngờ,sau đó lại quay trở về bình tĩnh. Paimon và Aether quan sát biểu cảm của nó và im lặng.
"tôi có thể đi cùng cậu được không?"
"ơ-ờ được chứ! Nếu cậu muốn."
Sau cuộc nói chuyện ngắn củn đấy,nó quay về phòng chuẩn bị một số đồ đạc. Sau đó nó đi cùng Aether quay về Liyue.... Vùng đất khế ước. Sau gần một ngày thì cả hai cũng đã đến được Liyue, chân nó mệt lử ngã khụy xuống nền đất Aether phải cõng Wanderer trên lưng và đi nốt quãng đường còn lại để đến cảng Liyue để nghỉ ngơi.
Nửa đêm,đang ngủ thì nó tiếp tục tỉnh dậy. Hết cách, nó đành tự một mình đi lang thang quanh cảng Liyue. Cảng Liyue về đêm vẫn sáng rực với những quán ăn đêm, ánh sáng từ đèn,vài người đang đi một mình và đi cùng nhau. Nó lang thang từ từ rồi hướng đi về hướng rời khỏi Cảng, nó lang thang, cứ thế lang thang,và rồi nó thấy mình đang đứng ở mép của vực đá sâu, Wanderer ngạc nhiên khi khung cảnh trước mắt thật sự, thật sự rất giống với giấc mơ đó. Wanderer nghĩ một hồi lâu, đôi chân ấy của nó từ từ bước thêm một bước rồi thả cơ thể kia rơi tự do. Cảm giác ấm áp chợt chuyền đến từ cổ tay nó, nó nhìn lên, đúng rồi, đôi mắt ấy,ánh sắc vàng rực ấy nhìn Wanderer. Ánh mắt ấy ngạc nhiên,khuôn miệng hé mở khinh ngạc.
Wanderer: Aleptus Xiao?
Xiao: Wanderer!?
Sau khi anh kéo được nó lên,cả hai người im lặng nhìn đối phương, tình cảnh thật sự rất giống với giấc mơ ấy. Cả hai đều không biết lí do vì sao người kia lại biết đến bản thân, im lặng. Wanderer lên tiếng trước
"anh biết tôi?"
"tôi không biết,có gì đó hối thúc tôi nói lên cái tên đó"
"tôi cũng vậy, tôi không biết đến anh"
Một lần nữa,cả hai lại rơi vào sự im lặng, im lặng đến ngột ngạt. Một hồi lâu sau đó, Wanderer không thể chịu được sự im lặng này, nó đứng dậy cảm ơn Xiao vì đã bắt lấy nó rồi quay lưng rời đi. Anh thì cũng đứng dậy và vụt biến mất trong màn đêm.
Nó vừa về đã thấy Aether lao đến hỏi nó đi đâu và có sao không..
"Nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu thế! Liyue có nhiều thứ nguy hiểm lắm đấy lỡ cậu bị đám đạo bảo đoàn hay cỗ máy di tích nào nhắm đến thì sao!?"- Aether đặt tay lên vai nó hỏi nó đủ thứ rồi là đủ viễn cảnh hột me gì đó với lí do rất xàm
"Nhắm đến thì đánh nhau thôi chứ sao, cậu quên tôi là người có vision hay sao? Đúng là đầu óc bã đậu-" nó vẫn giữ cái thái độ thản nhiên như chẳng có gì to tác cả
"Này!! Aether lo lắng cho anh nên mới hỏi han anh như thế! Anh lại nói đầu óc cậu ấy bã đậu!? Sống thế mà sống được à!?" Paimon, cô ta lờ đờ bay bên cạnh cũng tỉnh cơn buồn ngủ khi nghe nó chê nhà lữ hành
"Chứ không phải tôi vẫn sống qua ngần ấy năm sao?"
"Anh- aghh!! Thật đáng ghét quá đi mà!!" Cô ta dậm chân trên không tỏ ra vẻ tức tối, cùng cái đầu trắng rối tung thì có lẽ đang ngủ bị tên lữ hành kia gọi dậy đây mà.
Nó cũng chả buồn để ý đến nữa, đến giờ nó mới cảm thấy sự mệt mỏi khi đi một quãng đường quá dài và đã thế còn đi hai lần. Đưa tay lên che miệng ngáp một cái, nó bỏ lại hai cô hồn đực mặt ra ngoài cửa rồi đi về phòng để nghỉ ngơi.
"Hôm nay không nhàm chán như mọi ngày, anh ta là ai thì chắc tên nhà lữ hành kia sẽ biết thôi- để mai hỏi vậy..." Nó nghĩ thầm, định lên giường ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Bực dọc ra mở cửa,nhà lữ hành đang ôm Paimon và một cái gối...gì đây? Phòng chật mà còn đòi ngủ chung à? Lại còn sợ tôi lại đi đâu nữa, tôi có phải trẻ con đâu... Nhưng ít nhất vẫn có người quan tâm đến nó, từ đâu đó trong lồng ngực trống rỗng lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro