Chương 4
Cô cứ ôm Xiao mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi thì Xiao cũng lên tiếng
''Ôm đủ chưa tôi nghĩ là cô ôm đủ rồi nhỉ, giờ thì uống thuốc đi xong rồi hãy nghỉ ngơi đi còn việc dọn dẹp ma vật thì cứ để tôi dù gì đấy cũng là trách nhiệm của tôi nên là cô không cần phải nhúng tay vào quá nhiều ''
'' Không được tôi đã hứa với Ganyu và keqing rồi không thể chỉ vì chút vết thương này mà trốn việc được dù gì thì tôi cũng không yếu như anh suy nghĩ đâu ''
Cô cầm bát thuốc lên một màu đen sì khiến cô chần chừ vì cô lâu rồi đã không uống thuốc cô sợ đắng và cảm thấy bát thuốc này sẽ khó uống lắm
'' Baizu có chuẩn bị bánh quế hoa cho cô đấy nên uống xong nếu thấy đắng quá thì ăn vào ''
Cô nghe thế thì cũng nhắm mắt uống sạch bát thuốc cảm giác dòng thuốc trôi từ cổ họng xuống dạ dày khiến cô chỉ cảm nhận được một thứ đó là RẤT ĐẮNG cảm giác đắng cùng với mùi thuốc nồng nặc khiến cô chỉ muốn lập tức phun ra nhưng cô cố nhịn vì vị tiên nhân đang ở trước mặt không thể làm điều khiếm nhã như vậy được cô đưa tay lấy 2 chiếc bánh quế đưa vào miệng vị ngọt của bánh và mùi quế nhẹ nhàng khiến cô bớt đi được một chút cảm giác đáng sợ của thuốc mang lại , cô chậm rãi ngồi ăn để trôi hết vị đắng . Xiao thấy cô uống hết thuốc thì cũng đứng dậy để rời đi
'' Tiên nhân anh tính đi đâu thế '' . Cô thấy anh đứng dậy liền trong vô thức mà hỏi anh
'' Hửm cô hỏi gì thế , cô đã tỉnh rồi thì tôi cần phải đi làm việc của mình chứ đâu thể ở đây với cô mãi''
'' Xin lỗi tôi lỡ lời ''
'' Nghỉ ngơi đi còn lại cứ để tôi đừng có nhúng tay vào rồi để thêm rắc rối''
Nói rồi Xiao rời đi , cô thì tiếp tục ăn bánh quế , cô đã đi qua rất nhiều thế giới khác nhau mỗi nơi đi qua đều có một nét đặc sắc và ẩm thực riêng nhưng cô thường không chú trọng đến nó lắm nhưng hôm nay cô lại đặc biệt ấn tượng với món ăn này nó có mùi quế thoang thoảng nhẹ ngàng vị ngọt vừa phải có lẽ khi tìm được Aether cô sẽ dắt tay anh đi mua món ăn này và cùng anh ngồi ăn chung có lẽ sẽ ngon hơn nữa , nghỉ đến đây cô liền cảm thấy nhớ anh nhiều hơn họ là anh em song sinh đã luôn đồng hành bên nhau vậy mà bây giờ cả hai lại chẳng còn bên nhau , lần đầu bị chia cắt nhau thế này khiến cô có cảm giác không quen cô nhớ anh nhiều lắm không biết anh có nhớ cô không , từ nhỏ cô đã luôn được anh chăm sóc mọi thứ hiếm khi anh mới cho cô động vào việc gì đấy nếu anh thật sự rất bận vì đã được chăm sóc như thế nên cô đã dựa dẫm vào anh rất nhiều nên khi xa cách như vầy khiến cô rất nhớ anh cô cảm giác như thiếu anh cô như mất đi một phần linh hồn
Cô cứ nằm mà nhìn lên trần nhà trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều thứ nước mắt cô bắt đầu rơi xuống , cô đã khóc cô khóc vì nhớ anh phần vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình , côc ứ khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay có vẻ là do thuốc hoặc là do cô đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro