Chương 3 : Đồ yếu đuối
Cô cũng đi quay về cảng để mua ít thức ăn sau đó nấu nướng Paimon thì cô đã dặn phải ở trong ấm trần ca vì cô không muốn Paimon gặp nguy hiểm , cô từ từ đi trên con phố tấp nập mà mua đồ sau đó cô đi tới một góc khuất sau căn nhà và mở ra một cánh cổng nhỏ sau đó đi qua
''Paimon tớ về rồi đây''
''Mừng cậu đã về tớ nhớ cậu lắm đấy mà sao cơ thể cậu có vết thương thế mau lại đây tớ băng bó cho ''
'' Vết thương nhỏ không quan trọng lắm cậu chờ xíu để tôi nấu ăn cho cậu chờ xíu nha''
'' Để tôi chuẩn bị nước cho cậu tắm ''
Cô đi vào bếp và bắt đầu dọn thực phẩm ra để chế biến chỉ một lát sau thức ăn đã chuẩn bị xong đúng lúc này Paimon đã quay lại , cả hai cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn, ăn xong thì Paimon bắt đầu dọn dẹp mọi thứ còn cô thì đi tắm , ngâm người vào bồn tắm khiến cho cả cơ thể cô thư giãn hơn , lúc sau Paimon đã đem cho cô một dĩa đậu hũ hạnh nhân và giới thiệu món ăn đó cho Lumi vì Paimon thấy nó khá ngon nên Paimon luôn muốn sẽ chia cho cô, cô rời bồn tắm và bức lại bàn đã đặt một dĩa đậu hũ hạnh nhân cô cũng ăn thử và cảm thấy nó khá mềm và ngọt ăn xong nó mang lại cho cô cảm giác mềm mại dịu dàng nó khiến cô như được tiếp thêm năng lượng vậy cô rời phòng và nhẹ nhàng ra cửa vì không muốn đánh thức Paimon cô rời khỏi ấm của mình và đi tìm những con ma vật đi riêng lẻ cô nhẹ nhàng cầm kiếm và diệt sạch bọn chúng một cách nhanh gọn cô ngồi ở một vách đá nơi đó có gió thổi qua người cô , cô vừa ngắm trăng vừa nhẹ nhàng uống rượu cảnh vật thật đẹp cô cứ uống mà nước mắt rơi xuống lúc nào không hay rượu mặn khiến cô nhận thức được mình đang khóc cô vội vàng lau đi những dòng nước mắt đang tuôn trào có lẽ khi đêm đến cảm xúc thật của ta sẽ xuất hiện sẽ không thể che giấu được nữa cô khóc vì cô nhớ anh mình , người anh song sinh của cô đã biến mất và cô đang trên đường tìm anh ấy cô cứ thẩn thơ ngồi suy nghỉ mà nằm xuống ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Khi cô mở mắt tỉnh dậy đã là gần trưa cô ngồi dậy cơn đau đầu ập đến chắc do tối qua uống rượu hơi nhiều do nhớ anh trai giờ đây hốc mắt của cô đỏ hoe mà xưng lên cô chỉ đành đi đến bờ sông gần đó để rửa mặt và chải lại tóc sau đó tức tốc chạy đến địa điểm ủy thác , cô vừa đến đã thấy dày đặc bọn ma vật bọn chúng chia thành từng nhóm nhỏ nơi thì 5-6 con nơi thì 9-10 con đang tụ lại với nhau , cô thở dài triệu hồi thanh kiếm xanh lá (cây Bàn nham kết lục á nha) của mình rồi nhảy lên cành cây ngồi đấy quan sát rồi mới hành động
''Haizzz cơn đau đầu chưa qua nữa lại phải chiến đấu đúng là mora khó kiếm thật đấy''
'' Hôm qua chiến đấu với tôi hay lắm mà sao nay xem cô trong mệt mỏi thế''. Một giọng nói trầm xuất hiện bên cô
'' tối qua uống rượu hơi quá nên giờ mệt lắm ''. Cô thở dài trả lời mà không chú ý xem ai vừa nói bổng cô ý thức lại được có gì đấy sai sai
'' Hả ngài tiên nhân ngài vì sao lại xuất hiện ở đây thế'' . Cô bất ngờ la lớn lên đầy bất ngờ
'' Đừng có la thế thật ồn ào cô muốn lộ vị trí cho bọn ma vật biết à ''. Anh vẫn khoanh tay giọng bình tĩnh trả lời cô
Cô vội dùng tay bịch miệng lại và nhìn xinh quanh may quá bọn ma vật vẫn chưa phát hiện ra , cô nhẹ nhàng thở phào một cái sau đó cô mặc kệ anh mà cầm kiếm phóng đến vài com ma vật đang tách riêng mà đi một mình vì háo chiến nên cô đã chạy đến nhóm có ít bọn ma vật xung quanh nhất nhẹ nhàng tiêu diệt nhưng vì háo chiến nên cô lại quên không chú ý xung quanh mà lại cứ đi xông vô chém giết nhưng đây là sai lầm của cô bổng từ đâu xuất hiện thêm bọn ma vật nữa cô không kịp chống đỡ vì thế đã bị bọn chúng làm bị thương tay cô xuất hiện vết cắt khá nông không sâu lắm nhưng đã khiến máu chảy ra khá nhiều nhưng cô vẫn ráng nhịn đau mà đánh tiếp bổng từ đâu có một cây thương bay qua mặt cô và hình bóng người tiên nhân ấy xuất hiện
'' Đồ yếu đuối thì nên lùi lại để tôi dọn dẹp thì vẫn hơn''
Anh cầm thương và bắt đầu chém giết bọn ma vật cô thấy thế cũng không chịu yếu thế cũng cầm kiếm lên tiếp tục chiến đấu , cả hai tuy lần đầu chiến đấu cùng nhau nhưng khá là ăn ý nhau nên chỉ sau một lúc cuối cùng cả hai cũng đã diệt sạch sẽ bọn ma vật này xác của bọn chúng trải rác ở khắp nơi máu thì chảy thành từng dòng trên mặt đất , cô mệt mỏi mà ngã gục xuống mặt đất cô mệt rồi vết thương của cô khiến cô đau quá nên cô liền ngất đi.
Trong mơ cô thấy được Aether-người anh song sinh cuả mình , anh ấy đang đứng ở một nơi đầy hoa và nhìn tôi , tôi cố gắng chạy lại gần anh
Tôi muốn ôm anh
Tôi muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh lắm
Tôi muốn hỏi anh đang ở nơi nào anh có đang đi tìm tôi như tôi không
Nhưng khi tôi càng đi lại gần anh thì hình ảnh của anh càng mờ nhạt , tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể trước khi hình ảnh của anh của hoàn toàn biến mất nhưng... nhưng... tôi vẫn không kịp ...anh đã biến mất .... biến mất ở trước mặt tôi... tôi quỳ xuống và bật khóc
''Aether... Aether đừng mà... đừng bỏ em ...''
Cô giật mình tỉnh dậy nhưng miệng vẫn kêu tên anh '' Aether đừng bỏ em ...'' .Cô bắt đầu bật khóc vì nhớ anh
'' Này sau lại khóc thế''. Anh đi vào phòng nơi cô đang nằm và đặt lên bàn một chén thuốc
'' Muốn khóc gì thì uống thuốc xong rồi hẵn khóc nữa ''
'' Tiên nhân anh có thể cho tôi ôm anh một lúc được không chỉ một chút tôi''
Anh im lặng một lúc trước lời đề nghị của cô . '' Được thôi ôm đi''
Anh ngồi lên giường và cô liền ôm chầm lấy anh và bật khóc nức nở miệng thì vẫn cứ gọi tên Aether , một lúc sau cô mới từ từ không khóc nữa nhưng vẫn ôm chầm lấy anh thật ra trên người anh có mùi hoa thanh tâm khá nhạt nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn chút , anh thì vẫn im lặng để cô ôm lấy mình nhìn người con gái khóc bên cạnh khiến anh có cảm giác thật kì lạ, anh từng thấy mấy đứa con nít khóc anh cũng có đi lại dỗ bọn chúng và người bên cạnh cũng khiến anh muốn dỗ cô ấy nhưng anh không biết phải mở miệng nói như thế nào nên anh chỉ có thể mặc cô ôm mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro